Tóm tắt và cảm nhận truyện< Dành cho những bạn đã đọc>
Chuyện tình của họ bắt đầu dưới gốc đào hoa năm 17 tuổi, được tiêu thanh dẫn lối sơ ngộ. Hoa bay đầy trời, lạc anh rực rỡ, giữa khung cảnh mỹ lệ đến nghẹt thở ấy, một bạch y thiếu niên mi mục như họa khẽ cúi đầu, hạ mi thổi khúc tiêu, thanh âm của trời đất làm Phương Quân Càn ngây ngất đến nỗi không dám thở mạnh. Có lẽ trái tim của hắn đã rung động trong ngày đầu gặp gỡ.
Gặp lại nhau tại ngôi chùa Đại Tướng Quốc. Trò chuyện thâu đêm trong tiểu lâu, chỉ xem là bằng hữu, ai ngờ lại trở thành tri âm.
Thỉnh giáo võ nghệ trong sân luyện công, Quân Càn cầm lòng không nổi đã đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Khuynh Vũ, hành động lỗ mãn đó đến tận sau này hắn vẫn vô cùng đắc ý.
Giành được đôi bảo kiếm Hoàng tuyền - Bích lạc trong hội săn bắn hoàng gia, hắn cung kính dâng tặng y như món quà hối lỗi, Khuynh Vũ nhận thanh Hoàng tuyền, Quân Càn dùng thanh Bích lạc. Vận mệnh của đôi kiếm kia chính là vận mệnh của cả hai.
Tình này... thượng cùng Bích Lạc, hạ Hoàng tuyền...
Tại Bát Phương Thành nơi biên cương xa xôi, trong trận 'Chấn Hùng đại chiến' uy chấn thiên hạ, nàng kĩ nữ Mạc Vũ Yến đâm một nhát thấu tim đại hãn Hung Dã, cứu lấy màn thua trong chớt mắt. Vì yêu không tiếc mạng, chết vẫn cam lòng, nàng xứng đáng nhận sự tôn trọng từ Tiếu Khuynh Vũ. " Vũ Yến nguyện làm cánh chim chắp cánh cho hoài bão của công tử".
"Hồng cân của ta chỉ duy nhất trao tặng cho người ta dành hết tình cảm yêu thương suốt cuộc đời này. Một khi đã trao, hồng cân rời khỏi cũng tức là ước định chung thân. Hoàng tuyền Bích lạc, đồng sinh cộng khổ, mãi không chia lìa". Dãi hồng cân đỏ thẵm, rực rỡ như máu tươi theo sát Phương Quân Càn từ nhỏ vĩnh viễn được trao đi vào năm chủ nhân 22 tuổi. Ngoài người giữ hồng cân ra, Quân Càn hắn không bao giờ yêu một người nào khác, vì y là duy nhất.
Ăn vằn thắn trong quán Ngũ Bảo, hắn cười tà tuyên bố:" Y là người của ta." Đáy lòng Tiếu Khuynh Vũ y nhộn nhạo. Đúng vậy, bốn chữ Khuynh Vũ của ta là trân ngọc bảo bối nơi đáy lòng Quân Càn.
Cái 30 tết, đêm trừ tịnh ấy, ta nghe được tiếng lòng của hắn, hắn đã biết mình yêu y, biết đây là thứ tình cảm đại nghịch bất đạo, nhân thế bất dung. Bởi lẽ đó hắn tình nguyện giữ kín, chôn sâu mảnh hồng vào đáy lòng, hắn nói hẳn y sẽ cự tuyệt, giống như đã cự tuyệt hồng cân, hắn trân trọng y, trân trọng mối giao tình hiện tại của cả hai. Tình yêu cần thiết nhất chính là trân trọng, trân trọng bản thân nhau, trân trọng giá trị của nhau, cam tâm tình nguyện bầu bạn bên cạnh nhau chứ không phải ép buột.
Sau khi kết thúc một trận chiến, từ trong biển máu, huyết nhục trở ra, hắn đều đứng trước bạch y thiếu niên nói câu :" Khuynh Vũ, ta đã về đây".
Cuồng lan chi chiến: Giữa huyết nhục mơ hồ, não tương tung té, tứ chi lộn xộn, trời đất đỏ quạch một màu của đầm màu, hắn tay chân mềm nhũn, khuỵu gối quỳ xuống, không còn sức lực đứng dậy. Hắn mơ màng thấy một mảng trắng muốt thanh bạch, thuần khiết, chói lóa giữa bầu trời huyết tinh. "Đừng lại đây" thanh âm khàn khàn của hắn vang lên, hắn muốn bảo vệ màu trắng trong sạch ấy không bị ô uế bởi thứ xấu xa, ghê tởm đó, hết thảy tội nghiệp chỉ mình hắn gánh là được rồi. "Phương Quân Càn, đứng dậy!" Bạch y nhuốm màu, giữa núi thây biển máu, y nói với hắn câu đó. Phương Quân Càn môi hé nụ cười, tì kiếm Bích Lạc đứng dậy:" Khuynh Vũ, ta đã về đây".
Du Bân, vị tướng sĩ nhát gan, thỏ đế, gặp chuyện là run bần bật, không dám hó hé một lời lại hi sinh thân mình, chịu hơn ba mươi nhát chém bảo hộ chủ soái chu toàn trở về. Miệng cười thõa mãn nhắm mắt xuôi tay. " Xem tên thỏ đế này nha... còn ai dám nói... lão tử nhát gan không..."
Trong trận chiến cuối cùng kết thúc 'Cuồng lan đại chiến', y ngồi lặng im trên sườn núi cao nơi bình nguyên Tô Khắc Tát đợi chờ bóng dáng một người quen thuộc, nở nụ cười ôn nhu nói câu " Khuynh Vũ, ta đã về đây." Từng ngày trôi qua, ba ngày lại bốn ngày,... đến ngày thứ bảy, từng bóng đen xuất hiện nơi chân trời như đang đánh vào nội tâm y từng đợt run rẩy, kinh hỉ chưa từng có. Ngày hôm ấy Vô Song công tử nở một nụ cười thật tươi, lộ ra má lúm đồng tiền tuyệt đẹp.
Y có một đêm chìm đắm trong rượu cay, hòa mình vào ca thanh. Trong đêm say mèm ấy, y nghe được câu tâm tình của hắn, câu nói có khi cả đời y sẽ không có cơ hội nghe được, dẫu chỉ là vô tình hay thiên lí đã sắp đặt tất cả.
Hồng bao đầu tiên mà y nhận được là từ Lan Di, người phụ nữ hiền hậu, mẹ kế của Quân Càn. Từ ngày đầu tiên gặp mặt, lòng bà dâng lên cảm giác chua xót, thương cảm cho hài tử xuất chúng tuyệt đỉnh trước mặt, bà hiểu một điều rằng để có ngày hôm nay y phải trải bao nhiêu chông gai gian khổ. Nhẹ nhàng nói :" Ngài... nhất định là vô cùng vất vả " trong lần đầu gặp mặt; kiên quyết nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của y, mong hơi ấm của mình làm chúng trở nên ấm áp; nhét hồng bao đỏ thắm vào tay Khuynh Vũ, ánh mắt ôn nhu, nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc như đang vỗ về. Lan Di bà ấy nào biết, hồng bao bà trao đi là bảo vật trân quý y cẩn thận vuốt ve, cất vào tay áo, luôn mang bên mình.
Xí Quốc hoa đô, Đào nguyệt, xuân đáo hoa khai, đất trời căng đầy sức sống. Hồng cân thiếu niên trèo lên gốc đào cổ thụ, hóa thân của Đào hoa thần nữ tại nhân gian, hái cành đào nơi ngọn cao nhất, đem đến trước mặt tặng cho bạch y nam tử, rồi nam tử ấy giơ tay ra nhận. Hắn bật cười sang sảng vì nghĩ rằng lừa được Vô Song công tử cùng mình đào chi hẹn ước, đâu biết y đã bằng lòng thật sự. " Ngốc thật... ngốc quá đi... làm sao không biết?... làm sao mà... ta không biết được chứ?" Y là ai cơ chứ? Là Vô Song công tử không gì không biết, không gì không thông kia mà.
Đêm Tết Trùng Cửu, hắn xoay người, xoạc chân đá quả cầu Bát Bảo ngũ sắc vào lòng Tiếu Khuynh Vũ đang ngồi trong Bát Mặc Khuynh Thành Các, kính chúc y đa phúc đa thọ, vạn sự như ý. Cũng trong đêm đó, y nghe lời tiên đoán soái vị của Phương Quân Càn từ miệng thầy tướng số đệ nhất thiên hạ, Huyền Cơ Tử. Trong vòng ba năm hắn sẽ khởi binh tạo phản, soái vị đoạt ngôi, quân lâm thiên hạ. ... Bảo toàn một người mà hi sinh Đại Khánh hay giết một người mà có cả thiên hạ... " Nếu đã như vậy, Tiếu mỗ lựa chọn cái thứ hai"...
Giết hắn, giết hắn để bảo toàn thiên hạ, vì Đại Khánh, Khuynh Vũ y không gì không thể dứt bỏ _ Kể cả hắn. Tặng Bất Động Minh Vương Giác để sát thủ Hung Dã ám sát hắn, khoảng khắc hắn bước chân qua khỏi cửa tiểu lâu, hai thân ảnh rời nhau mỗi lúc một xa... Phương Quân Càn... đừng đi.
Vai trái mang vết thương, lê bước đến tiểu lâu nơi có Khuynh Vũ của hắn, hắn lo lắng cho an nguy của y. Thấy được ái nhân vẫn nguyên vẹn, khóe môi vẽ nên nụ cười, cùng lúc đó, dây kim tuyến đâm xuyên qua trái tim. " Vì cái gì?"...
Kim tuyến căng ra , dần siết chặt, chỉ một chút nữa thôi hắn sẽ rời khỏi thế gian, chết trong tay y, Phương Quân Càn hắn không hối hận, chỉ có một nghi vấn chưa được hồi đáp :" Nếu bổn hầu chết, Khuynh Vũ khã dĩ vì ta mà rơi một giọt nước mắt không?"
Đầu bên kia của kim tuyến là bàn tay hoàn mĩ của Khuynh Vũ, đôi tay ấy trước sau vẫn bất động, lạnh lùng từ từ vận lực đâm sâu vào trái tim Quân Càn, hiện giờ lại có một dao động cực khẽ. Chỉ một chút nữa thôi là bảo toàn Đại Khánh, được cả thiên hạ,... chỉ một chút thôi... nhưng không thể, y bàng hoàng nhận ra mình không thể, không thể xuống tay giết chết Quân Càn... Ha... Vô Song công tử Tiếu Khuynh Vũ lãnh đạm vô tình, nói một không hai, sát phạt quyết đoán giờ đây lại do dự, chần chừ. Tính toán vẹn toàn, kế hoạch hoàn mĩ không kẽ hở lại thất bại toàn tập vì y đã bỏ qua chính bản thân y, y không tính được lòng mình... Vô Song công tử đã tan nát thật rồi. " Hôm nay ta không giết được ngươi, ngày mai cũng không có cách nào giết ngươi, ta sẽ chờ ngươi tới giết ta."
Nhất đao lưỡng đoạn, cánh cửa luôn mở chờ đợi hắn nơi tiểu lâu, từ nay về sau vĩnh viễn khép chặt
Bên Nhân Duyên kiều vào ngày gió tuyết, nền trời nền đất trắng xóa một màu thê lương. Hội se duyên đã kết thúc vào vài ngày trước, tơ hồng chỉ lối cho những đôi ái lữ tìm thấy nhau giờ đã chẳng còn, chỉ thấy nền tuyết u buồn ảm đạm. Chẳng hiểu làm sao khi tuyết tan dần để lộ ra sợi dây đỏ tươi như huyết sắc. Hai tuyệt thế nam tử quấn một đầu tơ hồng vào ngón tay của mình, từng vòng từng vòng cho đến khi đối diện người giữ đầu dây còn lại. Họ im lặng nhìn nhau dưới trời tuyết trắng phiêu diêu, vô ngữ vô ngôn. Phương Quân Càn, Tiếu Khuynh Vũ, ngay tại nơi băng thiên tuyết địa, bên cạnh Nhân Duyên kiều... đã xác định... một kiếp nhân duyên. Đôi khi tự hỏi, cớ sao tình yêu của họ được thanh thiên chỉ lối, trời định lương duyên mà phải chịu cảnh dày vò, đau khổ, chẳng khác gì trò đùa trêu ghẹo của trời cao. Lão thiên phải chăng ghen ghét tài năng xuất chúng của cả hai, khinh bỉ câu nói " Mệnh ta bởi ta không bởi trời ", đố kị thiếu niên tàn tật kiên cường chống đối số mệnh, cho nên để hai con người hoàn mĩ kia chìm vào ái tình tội lỗi, rơi vào hố sâu bị ngàn người sỉ vả, đau đớn cách xa nhau nơi Hoàng Tuyền Bích Lạc.
Bên dưới gốc đào trơ lại cành khô trong Ngự Hoa viên, hắn nói ba tiếng " Ta yêu huynh " với y, người Tiếu Khuynh Vũ chấn động, niềm hạnh phúc vỡ òa muốn bùng phát ra ngoài bị y giữ lại, đôi mắt luôn trầm tĩnh vô cảm đang rưng rưng ngấn lệ.
" Vốn là phải giết chết ngươi"
" Nhưng lòng bỗng nhiên lại nghĩ... trên đời mà thiếu vắng ngươi, Tiếu Khuynh Vũ thật tịch liêu biết bao nhiêu..."
" Phương Quân Càn, ta...." yêu ngươi...
Kim Loan điện xa hoa lộng lẫy, hào nhoáng diễm lệ đến xa lạ, biểu tượng của sự uy nghi vô thượng, bất khả xâm phạm của Hoàng gia. Tại nơi quần thần tập trung chầu bệ hạ, Phương tiểu hầu gia đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc, dõng dạc lặp lại ba lần :" Bổn hầu ái mộ công tử Vô Song." Đáp lại hắn là sự trầm mặc điềm tĩnh của Tiếu Khuynh Vũ, thay cho tiếng đồng ý. Một kiếp nhân sinh, tiêu dao thống khoái, nào hãy cùng nhau điên cuồng một lần đi. Tơ hồng kết tóc, từ nay Hoàng Tuyền Bích Lạc mãi không chia lìa... " Ta nguyện cùng huynh, mãi chiêm ngưỡng cảnh đẹp thế gian."
Hắn bị tống vào đại lao, y bị bức bế môn sám hối. Thúc luân y về tiểu lâu, thấy hình ảnh xơ xác, bần thần của Định Quốc Vương gia, y nhận ra một điều, hắn không giống y, vĩnh viễn hắn không giống y, hắn còn có thân nhân, phụ mẫu, không đơn cô, lẻ bóng, một mình như y. Y không quyến luyến, ràng buộc bởi bất cứ thứ gì, nhưng hắn thì không, Phương Quân Càn hắn không như vậy... Đoạn tình này sẽ mãi mãi không được thiên hạ đồng lòng chúc phúc...
"... tiểu hầu gia chẳng qua là muốn khước từ Hoàng thượng Tứ hôn, nên đã cùng Tiếu mỗ diễn một màn kịch... chỉ là.... trò đùa thôi..." Từng câu từng chữ bản thân thốt ra như tự lấy kim châm vào tim mình, lại một lần nữa ta thấy một Tiếu Khuynh Vũ vô tình, tàn nhẫn với thế nhân, tàn nhẫn với chính bản thân y. Giọng nói đều đều, không cảm xúc, đôi mắt trấn định, không dao động là vỏ bọc hoàn hảo cho một trái tim rướm máu, cõi lòng nát tương. Y nói mình muốn rống lên thật to, khóc cho thật đã, chỉ có điều... y không thể... y không thể khóc... tại sao ư??... không biết, chỉ là không thể, từ nhỏ đã vậy... Vị trà Vũ tiền Long Tĩnh ngọt ngào thanh nhã dịu dàng giờ đây lại đắng chát lạ lùng, nhưng y vẫn bất động thanh sắc uống trà, ôi Khuynh Vũ y đây là kiên cường hay ngu ngốc vậy. Lão Vương gia đi rồi, y ngồi lặng im trên luân y, môi vẽ một nụ cười dịu dàng khiến người ta chán ghét :" Lao thúc... ta, cũng biết đau đó..."
Nghị Phi Thuần - Thuần Dương công chúa đã yêu Phương Quân Càn trong lần đầu gặp mặt. Nàng xin Gia Duệ đế ban hôn cho nàng và hắn, hôn lễ được tổ chức tại Tết Đoan Ngọ mùng năm tháng năm, trùng với sinh thần lần thứ 22 của hắn. Nàng quốc sắc thiên hương, công dung ngôn hạnh, là nữ nhân toàn vẹn hiếm có, thế nhưng nàng lại yêu sai người, yêu sai cách khiến ta chỉ còn cảm giác ghê tởm, ghét bỏ khi nhớ về nàng. Trong hôn lễ, y một thân hồng y tuyệt diễm, mang Hoàng Tuyền kiếm đến chúc mừng, trả thanh kiếm lại cho Quân Càn như trả lại một mối nhân duyên, cắt đứt một hồi ràng buột. Lần đầu mặc hồng y, màu sắc của kinh hỉ chỉ để che đi nổi bi ai cô tịch của bản thân, ngồi trên tọa kỉ phủ gấm đỏ đến chúc mừng ái nhân ngày đại hôn.
Hắn bỏ lại tân nương vào ngày tân hôn, bỏ lại Định Quốc Vương phủ hỗn loạn vì vắng bóng tân lang, bỏ lại phụ mẫu lo lắng, sốt sắn tìm kiếm, bỏ lại tất cả cầm Hoàng Tuyền kiếm trao lại tay Khuynh Vũ. Bồi bạn cùng Bích Lạc mãi mãi chỉ có thể là Hoàng Tuyền, mà chủ nhân Hoàng tuyền chỉ có thể là huynh. " Hôm nay là ngày vui của bổn hầu... Cho nên... Khuynh Vũ hãy toại nguyện ta mà nhận hồng cân này đi."
Cho dù biết rõ, tình yêu này sẽ không được thiên hạ đồng tình chúc phúc
Cho dù biết rõ, hỷ đường này chỉ có ta và huynh
Cho dù biết rõ, luyến ái luân thường bội nghịch
Nhưng mà_ Ta _ yêu_ huynh...
Ngày Tết Đoan ngọ mùng năm tháng năm, tuyệt thế song kiêu đối diện nhau hành lễ tam bái
" Phương Quân Càn yêu Tiếu Khuynh Vũ, suốt đời không thay đổi", câu nói kéo dòng lệ kìm hãm suốt bao năm đổ ra như dòng thác, nhất thời vô lực khống chế. Là yêu thôi mà, sao đau đớn thế, nếu đã biết vậy sao còn yêu. Vì khi yêu, sau lưng chỉ còn lại tuyệt lộ, còn gì ngoài kiên cường bước tiếp, chấp nhận mọi kết cục, đau thương...
Phương Quân Càn dịu dàng đặt nụ hôn nóng bỏng, mãnh liệt như thiêu như đốt, mà cũng ôn nhu ôm ấp, bao phủ bờ môi lạnh lẽo, hàn băng của y. Không phải cái hôn vụng trộm trong sân luyện công, nụ hôn này trút bao nhiêu tình yêu cháy bỏng, ái tình đậm sâu của hai tuyệt thế nam tử, là nỗi niềm giấu kín, không nói nên lời.
Từ đầu đến cuối đều được Lan Di bà ấy thu gọn vào trong đáy mắt, rõ biết đây là bội nghịch luân thường, loạn đảo càn khôn, nhưng cuối cùng bà chẳng ra tay ngăn cản, chỉ đứng yên một chỗ ngắm nhìn. Lòng ngực dâng lên cảm xúc xót thương... Chỉ có bà, một người mẹ, người thấu hiểu tình yêu của đôi hài tử đáng thương kia, đó là sự tuyệt vọng của khối tình cảm oán trái, yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau.
Cả hai ẩn cư nơi sơn cốc nhỏ ở ngoại vi hoàng thành, sống một cuộc sống tự do, khoái lạc, đó là khoảng thời gian đẹp nhất của hai người, ngắn ngủi nhưng bên nhau bằng tình cảm chân thật, không gò bó bởi thế nhân.
<Hết p1>
#RN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro