Tóm tắt và cảm nhận truyện
Trận chiến với Liêu Minh vẫn chưa đến hồi kết thúc, núi Cổ Kỳ Lạp xảy ra động đất, đại quân Hung Dã thuận lợi xâm nhập vào cánh Tây Nam của Đại Khuynh, đánh úp bất ngờ khiến Phương Quân Càn không kịp trở tay, cận kề cái chết. Trúng một tiễn thấm đẫm độc dược 'Tâm hữu dư', dù chỉ sượt qua da cũng đủ rút hết sức lực của hắn. Vây quanh bởi những khuân mặt gian ác, khoái chí của binh sĩ Liêu Minh,... phải chết thật sao... Khuynh Vũ... điều ước cuối cùng của hắn trước khi nhắm mắt vẫn là y, mãi mãi chỉ có thể là y mà thôi...
Y cưỡi bạch mã, tay cầm Hoàng Tuyền, uy dũng tuyệt trần, phong lưu anh tuấn lao tới trước mặt hắn, vươn tay kéo lên lưng ngựa, " Ai có thể không tiếc vứt bỏ cả đời, ngàn dặm tiễn đưa cùng huynh sống chết, Phương Quân Càn, này ái này si, chẵng lẽ huynh thật sự không hiểu?" Ý loạn tình mê, nhiễu tâm loạn trí, hắn tham lam, điên cuồng chiếm đoạt đôi môi y. Nụ hôn giữa phong ba loạn thế, chiến trường oan liệt, khiến toàn bộ quân lính, bất kể địch ta rơi vào trầm mặc, khắc sâu đáy lòng tới tận thiên thu. " Có thiên binh vạn mã làm chứng, Khuynh Vũ có trốn cũng không thoát!"
Độc dược đã đi vào cơ thể, Phương Quân Càn ngay cả đứng cũng không vững, dốc hết toàn lực mới trở về đại doanh của Bát Phương Quân, vào tới soái trướng, hắn ngã nhào vào người Tiếu Khuynh Vũ.
'Tâm hữu dư' không phải không có thuốc giải, chỉ là thiếu đi thuốc dẫn quan trọng, 'Hoàn thần thảo'. Loại thảo dược này là trấn gia chi bảo của nhà họ Dư, năm xưa đã bị Bách độc lang quân Dư Nguyệt lấy đi. Giờ chỉ còn cách tới thương lượng với ông ta. Đáp lại y chỉ có bức thư với ba dòng điều kiện...
Những mũi kim cẩn thận châm vào người Phương Quân Càn của y đã giúp hắn tỉnh lại giữa cơn mê, y nhỏ nhẹ đề nghị hắn cùng mình thưởng ngoại gian sơn Đại Xuyên một lần, triền miên hứa với hắn sẽ không bao giờ rời đi một lần nữa.
Cùng nhau vào nông trang Kỳ Liên chọn được con thần câu đế vương làm thú cưỡi cho Phương Quân Càn; cưỡi ngựa sóng đôi, so tài cao thấp giữa thảo nguyên nhấp nhô lượn sóng; trèo lên tận đỉnh non cao ngất, ngắm cảnh mặt trời mọc; trêu ghẹo nhị vị tiểu thư ở quán rượu, vô tình khiến Tiếu Khuynh Vũ lãnh đạm, lạnh lùng nổi cơn ghen tình trăm năm hiếm gặp; tất cả đều là những khoảng khắc thân thương, thấm đẫm tư vị của ái tình, ngọt ngào nhất trong cuộc đời của hai vị nam tử tuyệt thế kiêu hùng này.
Ở ngoại ô Bát Phương Thành, hắn bị một đám sát thủ Liêu Minh ám sát, độc tính lại tái phát, Tiếu Khuynh Vũ cách quá xa, rơi vào khốn cảnh, y buột lòng phải dùng tới Bát Long Ám Tiễn đã gắn sẵn trên cánh tay phải trước lúc đem quân thảo phạt Hung Dã năm xưa. Bát Long ám tiễn, một khẩu tám phát, uy lực cực mạnh, cái giá phải trả cho việc sử dụng nó chính là cánh tay của người bắn tên. Y bắn liên tiếp sáu phát cứu được Phương Quân Càn khỏi cảnh ngàn cân treo sợi tóc.
Thoát khỏi sự truy đuổi của đám sát thủ, hai người nhảy xuống nước trốn, dùng ngựa dẫn dụ quân địch. Cũng nhờ hành động cứu nguy đó mà Tiếu Khuynh Vũ đã nhìn thấy tóc mai bạc trắng vì bi thương của Phương Quân Càn. Y chỉ biết mình từng đâm hắn một kiếm vào ngực hắn, y lại chưa bao biết hắn vì y đau đớn đến nhường nào. Y mơ hồ hiểu được vì sao lúc ấy hắn điên cuồng đem quân dẫm nát cơ đồ lộng lẫy yên hoa, đem cả Đại Khánh vùi vào máu lửa.
Tay cầm bình rượu Bích huyết đào hoa vừa đào lên từ lòng đất, Phương tiểu hầu gia ngây ngô cười tỏa nắng như một đứa trẻ. Trời xanh ơi, cầu xin người hãy cho Tiếu Khuynh Vũ được nhìn nhiều hơn một chút nữa... Một tiếng ' xoảng' vang lên, vò rượu thơm ngát chưa được ai nếm qua rơi xuống mặt đất, tan thành muôn nghìn mảnh nhỏ. Ngày kịch độc bộc phát đã đến, y cấp tốc lên ngựa phóng thẳng đến khu miếu hoang trên đỉnh núi quanh năm tuyết trắng. Thực hiện ba điều kiện của Bách độc lang quân... Tay vén vạt áo, từ tốn cúi đầu quỳ xuống trước mặt Dư Nguyệt, Vô Song công tử kiêu ngạo ngày ấy từ chối cơ hội đứng dậy vẫn quyết tâm không hạ gối, hôm nay cam tâm tình nguyện vì ái nhân khom lưng. Điều kiện thứ hai chính là đôi mắt của y, đôi mắt sáng ngời tinh tú tuyệt đẹp ấy phải chìm trong bóng tối vô tận. Thứ cuối cùng Dư Nguyệt lấy đi là ước mơ, khát khao từ nhỏ của y. Đó là đôi chân lành lặn khỏe mạnh có thể đứng dậy, đi lại...
" Tiếu Khuynh Vũ kiêu ngạo tự nhận trí tuệ tuyệt luân, thấu hiểu hồng trần, chỉ duy một chữ 'tình', khiến cho Tiếu mỗ dù cho có dùng cả đời này cũng không cách nào hiểu hết..."
" Tiếu Khuynh Vũ, bây giờ đã hiểu."
Trên chiếc luân y thân thuộc đã gắn bó cả đời người, y mang theo đôi mắt mù lòa trở về giải độc cho Phương Quân Càn. Che giấu tất cả nỗi đau cùng sự thất vọng giày xé tâm can, y nỗ lực học cách sống của một kẻ mù hoàn hảo. Chung trà trong tay đặt xuống thư án, vị trí không sai biệt, nước trà không sóng sánh; đôi mắt dõi theo, chăm chú nhìn vào từng vị tướng sĩ; " từ đây đến soái trướng, phải đi ba mươi trượng ba thước, xuyên qua một hành lang, rẻ ngoặt ở ba góc,..." Y lừa gạt hết thảy mọi binh tướng nơi Bát Phương Thành nhưng vì sao lại không giấu giếm được duy nhất mình hắn. Không vì gì hết, chỉ vì hắn là Phương Quân Càn, y là Tiếu Khuynh Vũ.
Hắn từ bỏ tất cả, giữ lấy ba phần cơ hội mong manh, đổi mắt phải của mình lấy mắt phải của y, thực hiện ca phẩu thuật vô cùng nguy hiểm. Mất là mất tất, được là được trọn. Một chén trà đã hạ dược đưa Vô Song công tử chìm vào giấc ngủ, hắn nắm tay y nằm trên bàn phẫu thuật.
Năm canh giờ dài đằng đẵng qua đi, Dư Nhật thần y thần sắc mệt mỏi ra khỏi trướng phòng. Ca phẫu thuật đã hoàng thành, còn lại phải phụ thuộc vào số phận của tuyệt thế song kiêu vẫn còn chìm trong giấc ngủ.
Một vòng lại một vòng dải bố che mắt hồng y nam tử được tháo xuống, đôi mắt tinh ranh tà mị của hắn khẽ đảo, nhìn ngắm xung quanh, " Nhìn thấy được rồi...". Bốn chữ như trút đi cục đá to gắt gao đè chặt trong cõi lòng chư vị tướng sĩ vây quanh hắn. Hắn phấn khích đến kích động, không thể nhịn được ôm lấy y vẫn còn say giấc vào lòng, nhảy lên hắc mã phi thẳng tới Xí Quốc đang mùa mãn khai rực rỡ. Lời hứa ngắm hoa đào bên cạnh Xí Thủy, ngắm mặt trời mọc nơi Tụ Thủ Nhai... hắn sẽ không bao giờ thất hứa, y cũng không được phép nuốt lời.
Một lần nữa trèo lên ngọn cây cao nhất, hái cho ái nhân nhành đào đẹp nhất; hình ảnh thiếu niên vai quàng hồng cân rực lửa, nhẹ nhàng mỉm cười tặng y nhánh đào đầy hoa trước mặt hôm ấy một lần nữa tái hiện, người ấy giờ đã tóc mai hóa trắng, không còn trẻ trung như phút ban đầu, chỉ duy đôi mắt sâu thẫm đẫm nhu tình đó chưa bao giờ đổi thay.
Mắt phải hắn bất chợp nhòe ướt, mắt trái y từng giọt lệ trong suốt lăn dài trên gò má tuyệt diễm, Vậy là, kiên cường như huynh, mạnh mẽ như huynh, cũng lại có ngày một lần nữa nước mắt như mưa..., giọt lệ cả đời y chỉ rơi đúng hai lần, đều là trước mặt người y trót trao cả tâm can, nước mắt y không vì đau thương mà đổ, chỉ vì hạnh phúc mà rơi.
" Khuynh Vũ, chúng ta chờ cho Vệ Y khôn lớn rồi buông tay mặc kệ phàm trần, Phương Quân Càn cùng huynh gửi thân sơn thủy, tự thủ thiên hạ, huynh nói xem, có được không?"
Tiếu Khuynh Vũ không đáp lại, chỉ mạnh mẽ gật đầu.
Vì cớ gì chỉ bên nhau thôi, chẳng hại đến chúng sinh một ngày đau thương, mà mãi mãi không được thanh toàn... Giữ cho thiên hạ trăm năm thái bình, giữ cho bản thân từng hồi đau đớn...
Quân đội Liêu Minh tập kết ở biên giới Luân Thuần quận, nhăm nhe xâm phạm lãnh thổ Đại Khuynh. Cùng lúc đó Thiên Tấn, Hung Dã, Uy Nô tuyên bố về phe Liêu Minh, trực tiếp đối lập với Đại Khuynh, tuyên chiến Tuyệt thế song kiêu. Phương Quân Càn dẫn binh ra chiến trường, rửa sạch mối thù lần trước, y ở lại Hoàng đô, trấn giữ, xử lí chính sự.
" Khuynh Vũ, đợi ta về."
Y nhè nhẹ gật đầu.
" Ta đi đây."
Trận chiến này qua đi, hai chúng ta vĩnh viễn không xa nhau nữa...
Chẳng ai có thể ngờ được rằng, lần nữa gặp lại nhau lại là lúc tử sinh khó nói.
Liêu Minh Quốc chủ bí mật chế tạo máy bắn đá kiểu mới, lén lút đưa tới hoàng cung, đêm Tết Trùng Dương bắn thẳng tới Bát Mặc Khuynh Thành các Vô Song công tử đang ngồi. Cả tòa các lung lay đồ ầm xuống, vùi chôn hết thảy những biến cố thâm trầm. Lao Thúc dùng huyết nhục của bản thân đỡ thanh xà ngang nghìn cân đưa Vô Song công tử y an toàn thoát nạn. Người huynh trưởng đáng kính, người cha già hiền hậu, kẻ đã từng phản bội y giờ đây đang dùng máu thịt gánh lấy giúp y một kiếp nạn. Lao Thúc đã ra đi, bảo vệ Tiếu Khuynh Vũ chu toàn. " Công tử, xin lỗi..."
Phương Quân Càn kết thúc chiến dịch với thắng lợi mĩ mãn, một mình một ngựa trở về hoàng thành gặp bạch y nam tử ngày ngày mong nhớ. Trận chiến này qua đi, sẽ không bao giờ phân ly nữa...
Đêm hắn về kịp hoàng cung cũng là đêm Liêu Minh Quốc chủ phái sát thủ theo mật đạo từ bên ngoài dẫn thẳng đến Ngự Hoa viên. Dẫn theo Thuần Dương công chúa Nghị Phi Thuần xông vào Cổ Liệt lăng. Mùng một tháng một, Vô Song công tử viến mộ. Y một thân một mình, giết chết tất cả đám sát thủ cùng đầu lĩnh tổ chức sát thủ đệ nhất Hoàng thất Liêu Minh - Dạ Oanh, Bách độc lang quân nằm thoi thót trên mặt đất, Thái tử Đại Khánh hóa điên hóa dại. Cơ thể mang trọng thương lại phải vận công ứng phó khiến y lực tàn sức kiệt.
Vươn tay đỡ nàng công chúa tội nghiệp đang run lên vì sợ, y ngàn vạn lần không thể ngờ nàng một thanh trủy thủ thấm đẫm đệ nhất độc vật đâm vào vai y. Ha... đến tột cùng nàng là vì yêu thôi mà phải không...?
"Cô đi đi... đừng để ta đổi ý..." Vô Song công tử không chết trong chiến loạn, không chết trong tay thích khách, không chết trong tay kẻ thù, lại chết vì một nữ tử trót yêu hắn đến cuồng si. Trớ trêu làm sao... Nghị Phị Thuần, nên nói nàng quá ngu ngốc hay nên nói nàng quá điên tình, nhưng chung quy lại đều vì ích kỉ.
Bạch y trắng hơn tuyết đã thấm đẫm màu của huyết tươi, sắc thái đối nghịch tạo nên khunh cảnh kiều diễm đến chói mắt, thê lương khắc sâu vào cốt nhục. Hắn tìm thấy y dưới gốc cây to, chu sa trên trán vẫn diễm lệ đến tột cùng. "Khuynh Vũ... ta đã về rồi đây...".
Người trúng ' Thượng cùng Bích lạc, hạ Hoàng tuyền' chỉ sống nhiều nhất một tháng. Trong một tháng đó người trúng độc đau đớn thống khổ, trừ phi tắt thở bằng không sẽ đau khổ như giòi bọ phá cốt đục xương, triền miên dai dẵng không dứt, sống không bằng chết. " Ta muốn sống... dù chỉ còn lại một ngày, Tiếu Khuynh Vũ vẫn muốn sống..."... vì chết rồi, cũng có nghĩa vĩnh viễn không nhìn thấy hắn nữa...
Kẻ từng cười nhạo số mệnh, không tin thần phật, khinh cuồng ngạo mạng hô to bảy chữ: " Mệnh ta bởi ta không bởi trời" giờ đây đọc kinh niệm phật, cầu xin thần thánh. Tâm hắn còn lại gì ngoài những vết thương bị cào xé thảm hại, nhìn y một ngày lại một ngày đau đớn, gắng gượng sức mình hoàn thành cuốn《Định Quốc Ngũ sách》, cuốn sách đã hao hết sức lực cùng tâm trí cuối cùng của y.
Hắn không dám vuốt ve, chạm vào làn da nhợt nhạt của y, vì làm thế... y sẽ rất đau.
Y là kẻ vô tình, lạnh lùng nhất thế gian, y vì thiên hạ Đại Khuynh, sẵn sàng đưa bí dược 'Quá khách', loại thuốc có khả năng xóa bỏ kí ức của một người về người hắn yêu sâu nặng nhất cho Thích Vô Ưu, " Làm cho hắn... quên ta đi..." Mối tình khắc cốt ghi tâm, khuynh tẫn thiên hạ lại được y nói ra hai chữ 'quên đi' nhẹ như lông ngỗng, gương mặt trầm tĩnh, thản nhiên đến đau lòng.
Ngày cuối cùng của tháng Giêng, ngày sắc diện y tươi tỉnh đến kì lạ, " Phương Quân Càn đưa ta đến Tụ Thủ Nhai ngắm hoa đào đi." Hắn ôm lấy cơ thể yếu ớt của ái nhân, lên ngựa chở người đến gốc đào trăm năm, cành trút lá hoa, điều hiêu, lạnh lẽo đứng một mình. "Khuynh Vũ, chúng ta đến rồi." Tiếu Khuynh Vũ nhắm mặt lặng thin nhìn hắn, đôi môi uốn thành nụ cười kiều diễm, y thực buồn ngủ lắm rồi, trước khi chìm vào mộng đẹp, thanh âm như gió thoảng... "Phương Quân Càn, ta yêu huynh..."....
.... Bạch y thiếu niên kinh tài tuyệt diễm, Vô Song công tử tài hoa trác tuyệt, vào ngày băng tuyết lạnh giá, nằm trong vòng tay ấm áp của Hoàn Vũ đế, lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng, nói ra câu y chôn sâu trong trái tim, đáp lại tình yêu sâu nặng suốt đời suốt kiếp không đổi thay của Phương Quân Càn...
Cùng huynh ngắm giang sơn, mĩ cảnh, xin lỗi huynh, ta không làm được rồi... Cùng người gửi thân nơi sơn thủy, nắm tay bồi bạn đến đầu bạc răng long, đó là lời hứa hắn không bao giờ thực hiện được. Gốc đào ngự tại đỉnh núi Tụ Thủ Nhai, đâm cành xé nhánh nở từng nụ hồng phơn phớt...
Kỳ thật đào hoa là loài hoa vô cùng tĩnh mịch...vì động lòng thế gian mà sinh ra, cũng vì thiên hạ đau thương mà nở rộ...
Công tử đi rồi, Hoàng thượng cũng sẽ vì người mà nối gót theo thôi... Đó là suy nghĩ ở hầu hết của vị thần trên dưới hoàng cung... Nhưng không, hắn không đi theo Tiếu Khuynh Vũ, tất cả vì lời hứa năm xưa hắn từng nói với y... bảo hộ thật tốt những gì còn để lại, thanh toàn những gì chưa hoàn tất, rồi sau đó cùng theo huynh mà đi... Chôn tro cốt y cùng kiếm Bích lạc dưới cội đào. Hắn cầm Hoàng tuyền kiếm của Vô Song công tử chinh chiến sa trường, thống nhất tứ hải, "Huynh không buông nổi Đại Khuynh, ta sẽ thay huynh bảo hộ... đợi đến khi ta thống nhất thiên hạ, sẽ theo huynh... có được không..?"
Hắn mang trong mình trái tim đã méo mó đến biến dạng, linh hồn đã theo người xuống cữu tuyền, hắn, Phương Quân Càn đã chết từ ngày ôm lấy thân thể lạnh ngắt như băng tảng của y, thứ còn tồn tại nơi nhân thế chỉ có thể là một Hoán Vũ đế anh dũng thiện chiến, quân lâm thiên hạ...
Chờ đợi mòn mỏi mười sáu năm trên Cửu ngũ chí tôn, sống như một linh hồn leo lắt, thứ giúp hắn tồn tại là lời hứa với ái nhân, hắn làm thiên hạ trăm họ thái bình chỉ vì đó là thứ y cả đời theo đuổi...
Nhường ngôi cho Phương Vệ Y, hắn lê thân xác trống rỗng đó đến gốc đào Tụ Thủ Nhai, ngắm nhìn giang sơn mà người ấy mong chờ, Hoàng tuyền rời vỏ, máu tươi nhỏ dòng, từ nay Hoàng tuyền Bích lạc, mãi không chia lìa...
...
Trả cho thế nhân hai chữ 'thái bình'
Trả cho thiên lí hai chữ 'vận mệnh'
Trả cho Khuynh Vũ hai chữ 'ái tình'
...
Hoán Vũ đế Phương Quân Càn tự tử dưới gốc đào bách niên, kết thúc mối tình khuynh đảo chúng sinh, loạn thế thiên hạ,...
...
Dẫu là nghiệt duyên, nhưng cũng là duyên phận....
< HẾT>
#RN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro