Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm nhận về Tuyệt thế song kiêu

Khi đọc phần đầu truyện, ta đôi khi quên mất Khuynh Vũ chỉ là một thiếu niên 17 tuổi. Cũng bởi tư thái ung dung, lãng đạm vô tình, cùng với thái độ coi trọng mà người đời dành cho y.

Thiếu niên thậm chí chưa qua nhược quán đã có những thứ mà bậc cao nhân dùng nửa đời để lấy được. Y đã trải qua bao nhiêu đau thương mất mát, trầm luân trong bể phàm trần để mài dũa nên phong thái đó, vượt qua những thử thách gì để được người đời nể phục. Cái tài của Tiếu Khuynh Vũ làm người đọc thấy chán nản, càng đọc càng thấy y quá sức hoàn hảo, đến mức không tì vết, nhưng dáng vẻ trơn nhẵn ấy lại bị y dùng dao mãi dũa không thương tiếc.

Thân y mang sát nghiệp, bàn tay đỏ thắm máu kẻ thù cùng bạn bè, người thân. Tụng kinh niệm Phật cũng không giảm được một phần, thân thể lạnh lẽo luôn ẩn chứa sát khí. Để đến khi nhớ ra, mới đau xót thay, y chỉ mới 17 tuổi mà thôi.

Từ nhỏ hai chân bị phế, tám tuổi tự tay giết chết mẫu thân, lớn lên đâm thấu tim phụ hoàng, gián tiếp hại chết biểu muội thanh mai trúc mã... Còn biết bao nhiêu tử sĩ, bằng hữu đã vì y mà ra đi, bao nhiêu người chấp nhận làm cờ thí giúp y hoàn thành mục đích. Tiếu Khuynh Vũ mãi mãi khắc cốt ghi tâm, ngày đêm tưởng nhớ về họ. Nhưng cũng chỉ một mình y biết, một mình y gặm nhắm nỗi buồn.

Đôi mắt đẹp tuyệt trần ấy không dùng để bộc lộ cảm xúc, đôi mắt không dùng để cười, không dùng để khóc. Ở nó mãi chỉ như hồ nước sâu thăm thẳm, ngày đêm càng thêm vẻ u buồn, tĩnh mịch.

Mười tuổi ngao du thiên hạ, mười lăm tuổi thành tài, trở thành Đại Khánh Hữu thừa tướng người người kính nể. Một kẻ tàn tật không thể đi lại, chưa bao giờ là gánh nặng của bất kì ai, giờ đây lại là chỗ dựa của biết bao nhiêu người. Kiên cường, nhẫn nhịn, không biết quay đầu dừng lại, y vẫn luôn tiến về phía trước.

Nước mắt y chưa từng rơi khi đút từng muỗng thuốc độc cho mẹ, chưa từng rơi trước bao biến cố, hoạn nạn nơi thiên hạ tứ hải, thậm trí không rơi khi biết chính cha ruột hủy đi chân của mình.
Nhưng như một sắp đặt của số mệnh, giọt nước mắt kiên cường đó chỉ duy nhất rơi trước mặt người y trót trao cả tâm can. Vì chỉ có người đó mới là chỗ dựa duy nhất của Tiếu Khuynh Vũ này.

Là con người lạnh lùng, tàn nhẫn. Tiếu Khuynh Vũ tàn nhẫn với kẻ thù, tàn nhẫn với người y yêu, và tàn nhẫn với chính bản thân y. Bao lần kiềm nén khiến dòng lệ trong hốc mắt cạn khô, đến khi chỉ muốn rống lên thật to, khóc cho thật đã thì cũng bất lực. Vì thiên hạ mà hai lần tự tay đâm vào tim hắn, khiến trái tim vốn đã méo mó giờ đây lại rỉ máu, làm tóc mai hắn hóa trắng, vĩnh viễn không thể nào đen trở lại. Vô tình đến mức sẵn sàng đem bí dược 'Quá khách' đưa hắn uống, muốn hắn vĩnh viễn quên đi mối tình khắc sâu vào xương cốt, khảm kín huyết nhục của cả hai. Y làm vậy đến tột cùng sẽ tổn thương ai, dày dò ai đây?

Mang cả cuộc đời dành cho thiên hạ, mang cả trái tim dâng tặng cho ái tình, mang cả linh hồn cùng thể xác trao cho mình hắn. Điều duy nhất y ước mong cho bản thân là được cùng ái nhân ngao du tứ hải, nhìn ngắm nhân gian, thế nhưng vì sao lại không thể thực hiện... Y chỉ có thể làm Vô Song công tử không tì vết, tuyệt đối không được làm một nam tử bình thường hay sao...? Yêu đối với y là điều cấm kị phải không? Là viên ngọc đúc từ tinh hoa của trời đất, y không được phép xuất hiện dù chỉ một vết nứt đúng không?

Vậy vì sao sợi dây chỉ đỏ cứ cố tình buột chặt hắn với y, tại sao hai chữ 'ái tình' cứ mãi níu chân hai người, vì sao đã vô duyên vô phận lại cứ phải sơ ngộ, không phải chỉ cần tránh mặt là tai kiếp không ập đến, không phải chỉ cần chưa từng gặp nhau thì mối tình bội luân nghịch lí này sẽ không bao giờ xuất hiện, sao cứ phải trãi qua sinh tử để ép nó lớn lên từng ngày để rồi một búa đập nát đến tàn nhẫn như vậy? Lão thiên, phải chăng đây là trò đùa của ngài, hay Tiếu Khuynh Vũ làm ngài thất vọng nên ngài dùng cả một kiếp người để trừng phạt?

Nhưng không phải chỉ là yêu thôi sao?

.
.
.

Hắn trong mắt độc giả vẫn luôn là một thân hồng y rực rỡ như lửa, nụ cười biếng nhát tà mị khuynh đảo trời đất, hồng cân ngạo nghễ tung bay trong gió. Và trên hết chính là tình yêu đến điên cuồng của hắn dành cho y.

Phương Quân Càn chính xác là một kẻ vô lại, thiên hạ đệ nhất vô lại, mặt dày vô sỉ, tuấn mĩ mà phong lưu, vô tư gieo rắc trong tim thiếu nữ những mầm non để khi nó vừa nhú mầm thì thẳng tay bẻ gãy. Nhưng kẻ nhìn chỉ biết vui chơi trác táng ấy lại vô cùng mưu trí, quyết đoán, dũng mãnh đến chừng nào. Và cũng chính kẻ phong lưu đáng hận đó đã ôm mối tình thiên hạ bất dung kia âm thầm gặm nhắm suốt mười sáu năm.

Tôi tin chắc rằng Phương Quân Càn đã rung động trước dung nhan tuyệt trần của Tiếu Khuynh Vũ ngay từ lần gặp đầu tiên năm 17 tuổi. Tình yêu của hắn không mơ hồ như Tiếu Khuynh Vũ, ta cảm nhận được nó một cách rất rõ ràng. Sự ngây ngẩn, khó thở như chớp mắt thoáng qua khiến tôi nhận ra đây chắc chắn là rung động, tất nhiên nó không phải tình yêu, tình yêu không bao giờ là thứ cảm xúc mơ hồ, khó hiểu đó.

Trò chuyện kết tri âm, họ bắt được nhau qua từng câu chữ, lời nói tâm đầu ý hợp. Và rõ ràng nhất, độc giả chúng ta có thể nếm rõ tư vị hờn ghen của hắn nơi lầu xanh, khi Mặc Vũ Yến âu yếm, tâm tình với y. Nếu đã không yêu cớ sao lại ghen ghét, đố kị; và nếu chỉ là bằng hữu vì sao lại không kiềm chế được bản thân mà đặt lên môi y nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước? Phải luôn nhớ, 'ái' và 'dục' luôn đi cùng với nhau.

Thứ tình cảm cấm kị đó cứ lớn dần lên, tích tụ ngày một nhiều khi cả hai vào sinh ra tử. Không thể phủ nhận, tình yêu khắc cốt ghi tâm chỉ có thể sinh ra từ trong tuyệt cảnh. Cho đến khi đả kích quá lớn, khiến khối tình cảm vốn đã căng đầy giờ đây bùng nổ, tràn ngập lênh láng trái tim.

Tình yêu kéo họ lại gần nhau hơn, cởi bỏ từng lớp trang bị của y, nhìn kĩ những vết thương chưa lành vảy, năm lần bảy lượt lại bị xé rách, hắn càng yêu y hơn. Nếu trước kia hắn trân trọng y thì giờ đây, sự yêu thương chiều chuộng hắn dành cho y là không tài nào hiểu được. Vì y, hắn sẵn sàng vứt bỏ huyết hải thâm thù, đem quân giúp đỡ quốc gia hắn căm hận, bỏ ngai vàng cùng Vương vị hào nhoáng, bỏ đi tất thảy mọi thứ. Chỉ một lần nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của ái nhân cũng đủ khiến hắn tận lực khuynh đảo thiên hạ, để đổi lấy nụ cười tuyệt diễm ấy lần nữa.

Phương Quân Càn tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu này chỉ duy nhất chùn chân, nhường nhịn mình y; đôi mắt sắt bén, lạnh lùng như kiếm khí ấy chỉ ôn nhu ấm áp với mình y; trái tim vô tình, bạc bẽo này chỉ cam lòng khóa chặt trước hình bóng y, linh hồn cùng thể xác mạnh mẽ này cũng chỉ duy nhất thuộc về y mà thôi. Mọi thứ đều là y, không ai khác, chỉ mình y.

Điểm tôi thích ở họ đó là một tình yêu không dục vọng, hay nói chính xác hơn tình dục với họ không phải điều quan trọng nhất. Cả đời hai người lần đầu cũng là lần cuối giao hoan, ái tình điên đảo, nhân tâm hợp nhất.

Hắn cũng không yêu cầu, thèm khát y một cách tự nhiên. Giữa họ chỉ cần một cái ôm, một nụ hôn cũng đủ trút hết bao nhiêu chân tình một đời một kiếp. Chỉ cần dùng ánh mắt để thấu hiểu nhau, cái vuốt ve để thể hiện tình cảm. Tôi không hề cảm thấy đó là sai, đúng là khi yêu không thể không có dục vọng, vì dục vọng chỉ thực sự sinh ra khi tình yêu đủ lớn, tất nhiên ở nó cần có sự tôn trọng. Nhưng giữa họ lại không cần thứ như vậy. Hắn có khát vọng với y, nó thậm trí còn rất lớn, nhưng không phải khát khao về thể xác, hắn mong muốn y dựa vào hắn, tùy hứng trước mặt hắn bao nhiêu lần cũng được, miễn rằng trong tim y, hắn là tồn tại duy nhất. Phải! Hắn khát khao chính là trái tim yếu đuối của ái nhân. Việc hắn dốc sức làm cả đời cũng chỉ để đổi lấy ở y một nụ cười thật lòng... Đó chẳng phải tình yêu sao, chỉ là nó hơi điên cuồng, khó hiểu một chút thôi.

Hai kẻ hình như đã được số phận an bài phải vì quốc gia đại sự mà hi sinh này lại vô tình rơi vào bể tình của nhau. Có thể họ được sinh ra, ban cho tài năng cùng nhan sắc tuyệt đỉnh, tất cả đều là vì số mệnh thay đổi thời đại héo tàn của Đại Khánh, có thể việc họ sơ ngộ là để giúp đỡ lẫn nhau trong mệnh kiếp, nhưng ai biết được sợi dây chỉ đỏ đánh rơi của Lão Nguyệt lại cố tình thắt chặt trái tim của cả hai, kéo họ vào bể ái tình vừa ấm áp ôn nhu, vừa dày xéo linh hồn.

Dẫu là nghiệp duyên, nhưng cũng là duyên phận.

#RN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro