2. Reckon - Toan tính
Gửi cậu, NganRain .
Rất vui vì cậu đã đặt review ở chỗ tớ, và sau đây là một vài cảm nhận của tớ sau khi đọc hết năm chương truyện và một phiên ngoại của "Reckon".
Một truyện theo phong cách phương Tây, cậu đã đi đúng hướng, nhưng tớ thấy cậu viết vẫn còn gượng gượng, cứ như thể cậu đang cố gắng viết thế nào cho "giống Tây", ép câu từ của truyện phải đi theo cái gọi là "chuẩn mực/điển hình ngôn ngữ văn học phương Tây".
Dù cậu không cố ý, nhưng vô tình cậu đã làm cho giọng văn khô cứng, thậm chí đôi chỗ lủng củng vì cố gắng diễn đạt sao cho giống văn học nước ngoài. Có lẽ cậu không để ý, nhưng lỗi type khá nhiều, một số là thiếu từ, dấu câu cũng chưa ngắt đúng chỗ (tính cả việc thiếu dấu phẩy) đã làm cho ấn tượng của tớ về fic giảm khá nhiều.
Cậu đi theo lối "diễn giải", tức là từ cuối quay lại đầu, kể lại tất cả mọi việc xảy ra bằng lời của Ray, phải chứ?! Khi Ray kể lại, cô ta đã giàu, có nghĩa là thời điểm Ray làm người hầu và sống chung với Etina đã qua lâu rồi, vậy thì dấu hiệu để ngăn cách đâu? Tớ đọc mãi chỗ ấy, đến ba lần mới hiểu, tất cả chỉ là hồi tưởng của Ray. Cậu dùng ngôi thứ nhất, không thể tránh khỏi tình huống nhân vật bộc lộ suy nghĩ, đúng chứ?! Khá lộn xộn. Tớ rất khó chịu khi phải dò dẫm để phân biệt đâu là lời kể, đâu là nhân vật độc thoại nội tâm, tớ nghĩ cậu nên tách ra và sử dụng hiệu ứng in nghiêng để giúp độc giả phân biệt dễ dàng.
Nói đến lời kể chuyện mới nhớ, nó khá nhàm, đừng hiểm lầm, tớ không nói nhàm về nội dung, ý tớ là cách kể ấy. Không lôi cuốn, dùng khá nhiều từ nối, kéo thành những câu dài lê thê, một trong số những nguyên nhân gây ra lặp từ. Còn một điểm nữa, đừng chú thích bằng ngoặc kép "( )", hãy để nó kẹp giữa gạch nối "-", ví dụ như mấy chỗ tên công ty hay đại loại thế.
Về nội dung, girls love, dù không quá mới mẻ nhưng so với mặt bằng chung trên wattpad vẫn là hiếm. Thực sự thì cái summary của cậu tớ đọc không thông, nhất là đoạn "tính toán" và "toan tính". Nó về cơ bản không khác gì nhau cả cậu ạ, có lẽ vì cách diễn đạt còn non, vốn từ chưa rộng; qua năm chap tớ vẫn chưa thấy khớp lắm với cốt truyện. Nữ chính thuộc dạng đào mỏ, thực dụng, ngay từ tên truyện đã nói lên điều đó, cách cậu xây dựng nhân vật rất tốt, nhưng phát triển hành động và tâm lí nhân vật thế nào lại là một chuyện khác.
Dù truyện cậu thuộc thể loại truyện ngắn, nhưng theo tớ tâm lí nhân vật vẫn còn rất nhanh, sử dụng ngôi thứ nhất mà không biết khai thác thế mạnh về mảng tâm lí. Cậu không tập trung đi sâu, chỉ mới phân tích một chút bề nổi của nhân vật Ray, và Etina lại càng ít hơn, dường như tình huống đã gần đến cao trào nhưng cảm xúc của độc giả vẫn giữ ở mức trung bình, giống hệt như những gì Ray đang bộc lộ. Hời hợt. Cảm giác hàn lâm và không thật. Cậu hiểu ý tớ không? Cái cậu cần làm là đào sâu suy nghĩ nhân vật.
"Tôi đào mỏ thế này, tôi chỉ đang lợi dụng cô ta nhưng tôi không biết từ khi nào đã yêu cô ta. Tôi không muốn có thứ tình cảm đó vì nó qua rắc rối, và nó có thể sẽ khiến tôi đánh mất cơ hội hưởng thụ cuộc sống giàu sang và xa hoa nếu tôi không tỉnh táo. Tôi chỉ muốn hưởng thụ, bòn rút tiền của cô ta mà thôi." Kiểu như vậy.
Thế đấy, một nhân vật đã mang bản tính tham lam, đặt vật chất lên hàng đầu như Ray thì không thể yêu Etina thật lòng chỉ vì vài thoả mãn nhỏ nhoi về tiền bạc được.
Và đến hơn nửa chặng đường rồi tớ vẫn chưa thấy âm mưu hay toan tính gì, điều đó làm tớ khá thất vọng. Cậu đã có một cơ hội tuyệt vời khi sở hữu hình tượng nữ chính như vậy, nhưng cậu không biết khai thác, và có lẽ cậu vẫn đang phân vân đôi chút về khâu "thắt - mở nút" đúng không?
Cốt truyện hay, nhưng cần một giọng văn tự thuật đậm chất mưu mẹo, gian xảo của cô gái người lai thực dụng, hám của chứ không phải của một người hay quen miệng nói tục. Tớ mong lắm một khúc cao trào xứng đánh với cái tên "Toan tính", và một cái kết thật viên mãn cho hai cô nàng của chúng ta.
Hình như còn đôi ba chỗ, tớ không thể nhớ hết, nhưng những ý chính tớ đều đã nêu ra hết rồi. Đây chỉ là ý kiến cá nhân, nghĩa là không khách quan, chỉ đúng khoảng 60% thôi. Có thể cậu thấy từ đầu đến cuối toàn là chê, nhưng đừng giận, vì tớ chỉ nói những điều tớ cảm nhận được, thực sự không có ý "vạch lá tìm sâu" đâu.
Tớ viết một lèo, không đọc lại cũng chẳng để ý lỗi type, sai sót chỗ nào cũng mong cậu bỏ qua cho.
Chờ những chapter tiếp theo.
Fish Fish
Nếu hài lòng, mong cậu pr cho mục review của tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro