[P.H] Khi sao trời biến mất
Tên truyện: Khi Sao Trời Biến Mất
Tác giả: Gakuanalice quynhyuli
Thể loại: lãng mạn, thanh xuân vườn trường
Reviewer: P.H
Cảnh báo: có spoil
Cho mình được xưng cậu tớ nhé.
Đây là bài cảm nhận chủ quan của mình về truyện của cậu. Có gì sai sót hoặc hiểu nhầm cậu nhắc nhở tớ nhé.
Truyện nói về tình tay ba (?) giữa Quỳnh, một lớp trưởng mọt sách có đam mê viết lách, và hai chàng trai nổi tiếng của trường. Một chàng trai là Thắng, cùng lớp và cũng là bạn thân của Quỳnh. Chàng trai còn lại là lớp trưởng lớp đối địch, Vương, là người Quỳnh thích đã lâu. Tuy nhiên Vương dường như có mối thù địch gì đó với Thắng nên luôn tìm cách "hẫng" tay trên người yêu của Thắng. Quỳnh trong một trường hợp trớ trêu bị Thắng lôi ra “đỡ đạn” với cái danh người yêu mới. Thế là Vương để ý, quan tâm tới Quỳnh. Và mớ bòng bong bắt đầu. Câu chuyện chỉ mới được 1/5 chặng đường nên tớ mong mình nắm bắt đúng. :3
Cốt truyện của cậu không mới. Nhưng cậu đã thổi hồn vào nó bằng cách sử dụng bối cảnh học đường Việt Nam cùng những câu chuyện quen thuộc, gần gũi. Những câu chuyện thân thuộc thậm chí ngớ ngẩn như lớp này ghét lớp nọ, lớp trưởng bù nhìn chẳng được tích sự gì, bầy cùng lớp lắm mồm ghán ghép bậy bạ, hay chuyện yêu đương nhăng nhít của những hot boy,... Tớ thực sự đã bị cuốn hút bởi những điều nhỏ nhặt nhưng gợi lại cả thời thanh xuân tươi đẹp hồn nhiên ấy. Dù vậy, tớ vẫn đang mong chờ ở truyện cậu một cao trào bứt phá ra những khuôn lệ thường thấy của truyện học đường. Mong là 4/5 quãng đường còn lại của truyện, cậu sẽ làm được điều này và để lại một "Khi Sao Trời Biến Mất" thật đặc biệt cho độc giả.
Một điểm nhấn của truyện cậu nữa chính là các nhân vật. Từ dàn nhân vật chính như Quyên hay Thắng rồi đến các nhân vật phụ như Hòa, Tú hay Sơn đều có nét gì đó thật ngây ngô, hồn nhiên, vô tư đặc trưng của tuổi ngồi trên ghế nhà trường. Dù Quyên có là một mọt sách ít giao tiếp đi chăng nữa, cô cũng có máu nổi loạn khi ở cạnh những người bạn thân của mình. Tú thì lắm mồm lắm miệng nhưng cũng biết nghĩ cho những người bạn của mình. Nhân vật Hòa cũng khá đặc biệt. Mặc dù là một người có vẻ khá thờ ơ với mọi chuyện lại âm thầm đi tác hợp cho Quyên và Thắng. (Tớ thực sự nhìn ra được chính mình trong Hòa, chỉ mong sau này Hòa không gia nhập vào dàn harem của Quyên. :3)
Tình bạn giữa Quyên và Thắng cũng rất chân thực. Quỳnh có vẻ rất hiểu Thắng nhưng Thắng lại không như vậy. Bởi vì Quỳnh là một người hướng nội, để ý đến mọi thứ xung quanh nhiều hơn. Còn Thắng lại là một tên tưng tửng nên vô ý trong chuyện hiểu tụi con gái khó chiều cũng là điều hiển nhiên. Tớ chỉ tiếc một điều là cậu không kể diễn biến cách hai người này làm bạn thân một cách chi tiết hơn. Tớ đoán để hai người trái ngược tính cách này thân với nhau chắc cũng lắm chuyện thú vị. :3
Chỉ có một nhân vật làm tớ thất vọng, đó là Bùi Thiên Vương. Vương mặc dù không có đất diễn nhiều trong mười hai chương hiện tại và còn chưa chính thức “lên sàn”. Nhưng qua mười hai chương, mấy lần xuất hiện ít ỏi của Vương khiến tớ không có chút thiện cảm nào. Điều hiển nhiên thứ nhất chính là một kẻ quá hoàn hảo, không kém gì thánh mẫu Mari Sue. Thứ hai, nhân vật này không giống một “học sinh”. Học sinh là những đứa ngây ngô, làm việc theo cảm tính và hay nổi loạn. Nhưng tính cách dịu dàng thậm chí là bình tĩnh đến đáng kinh ngạc của Vương thật sự khiến tớ cảm thấy không phù hợp với mác “học sinh” một chút nào cả. Thứ ba là cách Vương phá đám mấy cuộc tình của Thắng. Tớ thực sự không chấp nhận nổi nhân vật này. Nói xem, các cô gái như Quỳnh và người yêu cũ của Thắng đã làm gì sai để tên này đùa cợt tình cảm vậy?
Văn phong của cậu khá chững chạc và chắc tay. Giọng văn của cậu thật sự rất tiềm năng đấy, nhưng vẫn cần trau chuốt, chỉnh sửa kĩ càng thêm một chút nữa. Cậu viết tốt nhưng lại mắc bệnh... hơi dài dòng. Có những đoạn tớ thực sự đọc muốn hụt cả hơi mà thật ra không cần thiết phải viết dài như vậy. Ví dụ như những dòng suy nghĩ của Quyên về đam mê viết lách. Cũng là một người viết, những tâm tư của Quyên như chạm tới tớ vậy. Nhưng mà cậu lại viết đoạn này khá dài dòng khiến tớ, một người hiểu và đồng cảm sâu sắc với những gì cậu viết, cũng khó mà đọc cho hết được. Cậu nên lược bớt một số đoạn lặp ý và không cần thiết. Giữ lại những thông tin quan trọng nhất cho độc giả để tiếp tục nắm bắt câu chuyện. Còn lại những thứ không cần thiết nên bỏ đi.
Cậu dành dung lượng truyện kể về Quyên không ít, nhưng lại có nhiều đoạn miêu tả tâm lí không “tới”. Ví dụ điển hình là cách Quyên nhận làm người yêu giả với Thắng còn quá nhập nhèng. Tớ không thấy có một đoạn miêu tả tâm lí rõ ràng nào của Quyên về việc giả làm người yêu với Thắng. Giống như Quyên chỉ xem đó là một tai nạn rồi chấp nhận và cũng chả nghĩ ngợi gì nhiều. Tớ đoán chuyện công khai là người yêu của Thắng với chính crush của mình chắc cũng phải tác động đến Quyên lắm chứ nhỉ? Một cô gái hay nghĩ ngợi như Quyên có thể thờ ơ với việc này ư?
Vấn đề thứ hai về cách kể chuyện là cậu chọn ngôi thứ ba toàn giác. Đây là một ngôi kể khó. Mấy chương đầu tập trung vào Quyên, tớ đã nghĩ cậu theo ngôi thứ ba giới hạn ở nhân vật Quyên. Nhưng sau đó cậu đã mô tả tâm lí cả của Thắng và Hòa đan xen. Điều đó khiến tớ khó nắm bắt câu chuyện hơn, tớ không biết là tớ đang đọc tâm tư của ai cả. Như ở chương bốn, đang đắm chìm vào lời kể của Quyên, cuối chương tác giả lại cho phép độc giả “truy cập” vào suy nghĩ của Thắng khiến câu chuyện trở nên… lạc quẻ? Hay như chương sáu, Hòa vốn là một nhân vật không phải chính lại được cậu đưa ra mổ xẻ tâm tư, rồi kết lại chương cũng là vài dòng suy nghĩ của Thắng. Khá lộn xộn đúng không nào? Có lẽ cậu dùng ngôi thứ ba giới hạn nhưng lại chuyển điểm nhìn khá lung tung gây ít nhiều khó chịu cho người đọc. Cậu nên thống nhất ngôi kể hay nếu muốn chuyển điểm nhìn cũng phải thật tinh tế và khéo léo.
Đó là những yếu tố xuyên suốt cả câu chuyện mà cậu nên chỉnh sửa lại hoặc cải thiện trong những chương tiếp theo. Còn sau đây là vài chi tiết nhỏ nhặt nhưng cũng khá quan trọng trong mạch cảm xúc của người đọc khi theo dõi truyện cậu. Cậu nên sửa chúng để có một câu chuyện tốt nhất.
Chương “Lời mở đầu” của cậu khá là tốt nhưng summary lại khá bình thường. Cậu nên chăm chút hơn cho phần summary ngoài truyện. Có thể rất nhiều độc giả sẽ bỏ lỡ câu chuyện của cậu vì phần summary đó.
Đừng gọi trường XYZ, hãy đặt một cái tên tử tế hơn. XYZ làm mất cái hồn của trường mà chính cậu khổ công gây dựng nên đấy.
Dùng từ cẩn thận hơn. Ở chương I, câu nói “Tôi chỉ thỏa mãn cậu thôi mà” của Quyên, chữ thỏa mãn dùng không đúng.
Chương I, Quyên gọi Thắng là “hoàng tử đa tình” nghe “màu” quá. Nếu là bạn thân thì thường không gọi nhau như vậy mà gọi là “thằng lăng nhăng” hoặc “thằng đào hoa”. Trừ trường hợp gọi với vẻ mỉa mai.
Chi tiết Ánh dạ ran trước lời chia tay của Vương cũng nên xem lại. Dù Vương có đẹp trai ngời ngời như tiên giáng trần thì Ánh bị đá như vậy cũng không thể ngoan ngoãn “dạ” liền như vậy. Thánh mẫu Mari Sue cũng không cao thượng đến thế.
Rửa tường là một hoạt động lao động công ích mà cậu kể tớ khá khó hiểu. “Những con thằn lằn khổng lồ leo trèo nhanh như một chú sóc trên các bức tường”? Tớ hoàn toàn không hiểu cậu miêu tả thằn lằn thật hay là ám chỉ lũ con trai. Mà nếu ám chỉ lũ con trai sao lại so tụi nó với thằn lằn? Rồi lại so sánh thêm một lần nữa với sóc?
Về thầy chủ nhiệm, tớ không biết cậu có ý gì khi bảo thầy ấy là “cuồng em trai”. Một người anh trai khuôn mẫu, luôn muốn tốt cho em trai, không muốn cậu ta yêu sớm cũng là chuyện bình thường. Nói thầy bao bọc em trai quá đáng thì nghe được hơn chứ nhỉ?
Quyên khi gặp bí thư lớp A đã gọi ngay là Hương “thum thủm”. Trông có vẻ Quyên không quen biết gì cô nàng này mà đã gọi ngay biệt hiệu thì có vẻ không hợp lí. Trừ khi biệt danh “thum thủm” có một sự tích nào đó truyền qua các lớp.
Ở chương tám, Thắng nói: “Trưa nay, đứa nào không đi thăm con Quyên sẽ bị phạt!”. Có lẽ ý Thắng muốn nói là nhóm bạn chơi với Quyên. Nhưng với chức danh lớp phó thì độc giả sẽ hiểu nhầm là Thắng muốn cả lớp đi thăm Quyên. (Vì sự hiểu nhầm này, lúc Quyên thú nhận với Thắng là mình thích Vương, tớ ngỡ tưởng Quyên thú nhận trước cả lớp cơ.)
Ở chương chín, Vương có nói một câu là “Vì cô ấy là bạn gái cậu mới cần quan tâm đấy!”. Sau câu nói đấy, ít nhất thì Quyên cũng nên hiểu là cô chỉ là phương tiện chọc tức Thắng của Vương chứ nhỉ? Vậy mà sau đó lại nói với Hòa thế này “Mà hình như tao cũng làm tổn thương Vương nữa, lúc nãy nhìn mặt cậu ấy buồn lắm…” Với tư cách độc giả có ác cảm không hề nhẹ với Vương, tớ đã phải thốt lên: “Ủa? Đứa nào tổn thương đứa nào cơ? Cái mặt kênh kiệu của Vương buồn khi nào vậy má? Má mới là nạn nhân mà sao cao thượng dữ vậy? Đừng làm thánh nữ Mari Sue chứ. -_-“
Ở chương 11, tại sao cả lớp lại không ra chơi khi chuyện chỉ có hai đứa cán bộ giân nhau? Có phải cả lớp thân với hai đứa nó đâu. Mà có thân nhau thì cũng ra chơi bình thường thôi. :v
Tớ khá hứng thú khi cậu cho Quyên có cảm giác “thích” cả Thắng và Vương. Mặc dù sẽ có kha khá độc giả ném đá, nhưng tớ biết điều này làm nên một nhân vật Quyên chân thực hơn. Giữa hai tên hot boy của trường, lung lay là điều đương nhiên. Tuy vậy, thường thì Quyên sẽ bình tâm ngồi suy nghĩ về tình cảm của mình chứ không kể lể với Hòa đâu. Bởi vì những xúc cảm với Thắng cũng mới chỉ mơ hồ. Thường thì những nhân vật như Quyên sẽ gạt phắt nó đi, cho rằng chỉ là cảm nắng vớ vẩn còn Vương mới là “chân ái”. Quyên cũng là một người hướng nội nên chuyện nói với Hòa – một tên con trai – về việc mình thích hai thằng cùng một lúc thì cũng hơi… gì và này nọ. :v
Tổng quan thì truyện cậu rất tiềm năng. Cậu nên phát huy những ưu điểm như khai thác những chi tiết học đường gần gũi với các độc giả Việt. Và những chương tiếp tạo dựng một đột phá để lại trong lòng người đọc. Về kĩ thuật thì cậu chú ý cách chuyển điểm nhìn nhân vật sao cho mượt mà. Giọng văn thì nên gọn lại tránh dài dòng không cần thiết. Cuối cùng là sửa lại những chi tiết không hợp lí mà tớ đã liệt kê trên.
Chúc cậu thành công với “Khi Sao Trời Biến Mất”!
Cảm ơn cậu đã tin tưởng RovenmidTeam bọn tớ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro