4,5+/5 Cựu Mộng - Khốn Ỷ Nguy Lâu
Điểm: 4,5+/5 (tình cảm)
Hẳn ai đã từng đọc truyện của chiến thần Khốn thì cũng từng biết về mức độ khốn nạn trong nhân vật của bả rồi, không tra công thì cũng tra thụ. Hôm nay chúng ta đến với một tác phẩm tra công cực phẩm của chiến thần này.
Bằng một trái tim hận đời sâu sắc, Khốn Ỷ Nguy Lâu đã cho ra đời anh tra công mát lòng mát dạ Lâm Dịch, lại còn kèm theo em thụ si tình u mê chồng quên lối về Lâm Gia Duệ.
Có công thức tổ hợp đau khổ này rồi, không khó để xáo xào nên một câu chuyện đâm nát bét lòng nhân vật lẫn độc giả.
Vì thù hận đời trước, Lâm Dịch không tiếc lợi dụng tình cảm trẻ tuổi non nớt của Lâm Gia Duệ để đâm cho Lâm gia tan cửa nát nhà. Một Lâm Gia Duệ trẻ tuổi nhất, chân thành nhất bị anh quay GV phát sóng ngay chính ngày tổ chức kỉ niệm cậu tốt nghiệp. Ông nội cậu bị chọc cho phát bệnh qua đời, tai tiếng của cậu thì bị lan truyền, một tình cảm nhiệt huyết trao đi, đổi lại là sự lạnh lùng, tàn nhẫn đeo đuổi cậu suốt mười năm. Người yêu hằng ngày tay ấp đầu gối, đêm đêm lại chỉ nghĩ cách đâm sao cho cả nhà cậu nát tươm máu nồng. Một Lâm Gia Duệ vô tội, ấy vậy mà chịu thay bao lỗi lầm đời trước.
Đau khổ thế rồi, cậu đền mạng cho Lâm Dịch, một đổi một, từ nay không ai nợ ai. Mặt biển từng là chốn về mơ ước của Lâm Gia Duệ, cũng trở thành nơi chôn cất cậu vĩnh viễn. Lâm Gia Duệ chết rồi, ở mặt biển năm 18 tuổi, chỉ còn cái xác trống rỗng ngày qua ngày đợi chờ sự trừng phạt đến muộn.
Cơn ác mộng ấy đi, 10 năm, rồi lại quay trở về dằn vặt cậu. Lâm Dịch quay về, tiếp cận cậu lần nữa, để lấy cổ phần trong tay cậu út nhà họ Lâm. Lâm Gia Duệ dùng cổ phần đổi lấy những lần ngủ của Lâm Dịch, cũng tự dằn vặt mình đêm đêm ác mộng.
Để lấy cổ phần cho anh, Lâm Gia Duệ đành kết hôn theo như di chúc của ông nội Lâm, cũng không quên mời Lâm Dịch. Nhưng Lâm Dịch thì nào đồng ý, tham lam muốn hủy hoại gia đình cậu, cũng muốn trái tim nguyên vẹn của cậu thuở nào.
Nhưng đời mà, tham thì thâm. Nhà Lâm gia sừng sững không đổ, tim Gia Duệ thì nát bét bầy nhầy, muốn nhặt lên ghép lại thì nó cũng đã thối rữa phân hủy từ lâu. Đến muộn nhất, vẫn là thời gian.
Ngày 12 hằng năm, vào ngày anh kết hôn ấy, Lâm Gia Duệ vĩnh viễn không được mời, cách cánh cửa bị anh đẩy ra khỏi cuộc đời Lâm Dịch một cách vô tình, thì linh hồn cậu cũng đã chết dưới mặt biển tĩnh lặng, mặn chát ấy rồi. Mặt biển ấy ư, không phải đâu, là nước mắt Lâm Gia Duệ đấy, to lớn đến thế, đẹp đẽ và xanh trong nhường ấy, Lâm Dịch anh có thấy chăng?
Lâm Dịch thấy rồi, nhưng vùng biển xanh trong ấy cũng biến thành một vùng biển chết. Ao tù nước đọng, Lâm Dịch anh còn kiên trì khuấy động lại vùng biển ấy không? Ai mà biết, kiên trì cả đời, biết đâu một ngày vùng biển ấy rầm rì đáp lại tiếng sóng vỗ.
Lâm Dịch đã từng có trong tay tình cảm thuần khiết nhất của Lâm Gia Duệ, tiếc thay nó thuần khiết đến mức không chịu nổi một vết bẩn, huống chi là bị vứt bỏ, đập nát tàn nhẫn. Càng là thứ trân quý, càng vô giá khó tìm, vậy nên quả báo đến với Lâm Dịch là xứng đáng, không ai cứu nổi anh ta cả.
Tổng thể mà nói thì bộ truyện này không chê vào đâu được, ngược tâm thụ lẫn công xuất sắc, tuy nhiên vì đây là một truyện ngắn nên chắc chắn vài chi tiết sẽ bị lướt nhanh, điều đáng nói là nó không hề ảnh hưởng đến tiết tấu và mạch lạc của câu chuyện, nên mình chấm nó rất cao. Với một bộ truyện ngắn ngược tâm mà nói thì bộ này quá xuất sắc, nhiệt liệt đề cử, nhiệt liệt đề cử!
Warning: kết OE =))))))))))
Hãy đọc truyện ở wordpress/wattpad chính chủ, bất kì link nào khác đều là reup! Link dưới comment.
- Cúc Bất Diệt -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro