Phế hậu tướng quân
Truyện này rất ám ảnh, rất buồn nhưng mình cảm thấy cái kết như vậy là hợp lí.
Nữ chính là một nữ tử đơn thuần, chỉ biết việc chiến trường chứ không giỏi công dung ngôn hạnh. Cô thực sự rất yêu nam chính, nguyện cả đời ở bên giúp anh bảo vệ giang sơn. Nàng cam tâm làm hoàng hậu trên danh nghĩa để rồi bị phế đi khi người nam chính thật sự yêu trở về. Đó cũng là ngày bi kịch đời nàng bắt đầu, theo đó là tình yêu bị bào mòn theo năm tháng.
Nam chính có lẽ đã quá quen với việc có nữ chính bên mình nên không coi trọng tình cảm của cô ấy, nhưng nếu bạn hỏi trong lòng anh có nữ chính không, mình sẽ nói là có. Anh có lẽ đã phân vân giữa nữ phụ và nữ chính, giữa người mình yêu và người yêu mình. Để bù cho cảm giác tội lỗi ấy, anh thị tẩm nữ chính nhiều lần, bẻ gãy tay nữ chính để nàng không lâm vào nguy hiểm. Nhưng tất cả những gì anh làm được cho nữ chính đã vô tình hành hạ cô, vô tình biến nàng thành cái gai trong mắt nữ phụ ngoan độc.
Theo thời gian, tình cảm của nữ chính cũng chết dần mòn. Cô còn yêu hắn không? Còn. Nhưng tình yêu ấy như một đoá hoa lặng lẽ nở, rồi cũng lặng lẽ tàn chẳng ai hay. Chỉ mình cô biết, những năm tháng đó cô đã hi sinh vì hắn như thế nào, ngoan ngoãn phục tùng hắn ra sao. Cũng chỉ mình cô biết bộ mặt thật của nữ phụ, nhưng cắn răng không nói, vì cô biết, nàng ta là bức tranh hoàn mỹ trong lòng hắn. Mà cô, không nỡ phá hủy.
Những tưởng hắn đã yêu cô, đến cuối cùng hắn vẫn quan tâm nữ phụ hơn. Cô một mình ngồi chờ hắn, nhưng hắn, vĩnh viễn sẽ không tới. Vì sao dùng từ vĩnh viễn? Hắn có thể tới muộn cơ mà. Là vì sau đó hắn thấy cô, nhưng cô sẽ không gặp hắn nữa. Cô muốn giải thoát cho hắn, cũng như cho chính mình.
Vì nam chính, nữ chính đã tự tay giết người trân trọng mình. Làm vậy có đáng hay không? Dù câu trả lời thế nào thì khoảnh khắc giương cung vào tim của nam phụ, cô đã không thể quay đầu. Một lòng một dạ vì hoàng đế.
Nữ phụ Khương Bích Lan ngoài mặt tỏ vẻ đơn thuần thiện lương nhưng tâm địa rắn rết. Mình rất giận khi nam chính cứ bảo vệ, khoan dung cho nữ phụ mà không thể đứng về phía nữ chính một lần.
Mình rất thích truyện này, mặc dù đã khóc nhiều khi đọc nó. Bạn nào muốn ngược tâm mạnh thì hãy đọc, và nhớ coi chừng tăng huyết áp vì nam chính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro