
Mùa xuân ở căn nhà cũ - Yêu Bán Căn
Truyện này vừa mới hoàn thiện edit cách đây không lâu, và cái review này cũng được viết ra tại thời điểm đó, cơ mà tại mình chưa có thời gian chỉn chu lại nên bây giờ mới đăng :))
"Mùa xuân ở căn nhà cũ" là một câu chuyện hiện đại nhẹ nhàng, lại hơi hướm điền văn, chỉ đơn giản là kể về một cô gái qua hai lần đò và câu chuyện tìm đến tình yêu đích thực của cô ấy, nhưng giọng văn không hề tẻ nhạt buồn chán, trái lại đem cho mình một cảm giác sinh động thú vị, tựa như chứng kiến câu chuyện ấy ngay trước mắt vậy. Với 56 chương một ngoại truyện, bạn sẽ không tốn nhiều thời gian để thưởng thức nó, nhưng đây vẫn là một câu chuyện rất đáng đọc và đáng ngẫm nghĩ.
Trình Nặc là một cô gái cá tính có hơi hướng nội, suy nghĩ cũng không quá phức tạp, đối xử với bạn bè chân thành, với cuộc sống gia đình luôn vun vén chăm chút. Rõ ràng cô "ở hiền" nhưng lại không được "gặp lành": Tại buổi họp lớp vô tình có được manh mối biết đến việc chồng mình ngoại tình cùng bạn thân, bạn nói xem cô ấy nên có phản ứng như thế nào? Mới đầu, mình có hơi nghi ngại "chút máu chó" này, nhưng rồi mới thấy Trình Nặc không phải kiểu nữ chính chua ngoa sẽ đi đánh ghen hay làm loạn mọi chuyện quyết cá chết lưới rách, cũng không phải là đóa hoa mỏng manh dễ dàng bóp nát. Cô ứng xử theo cách mà con người ta thường làm mỗi khi gặp phải biến cố lớn trong cuộc đời: trốn chạy. Cô bỏ chạy khỏi thành phố mà cô từng thương yêu, ngẫu nhiên chọn một chuyến bay, một tuyến xe buýt bất kì, hết thảy đều không muốn nghĩ nữa, chỉ đơn giản là thu dọn đồ đạc và rời khỏi căn nhà đó sau khi hoàn tất thủ tục li hôn mà thôi. Đến cù lao Hà Diệp, mua được căn nhà cổ kính 100 năm tuổi, gặp Tông Lãng, đó đều là định mệnh an bài. Trình Nặc chịu khó, chăm chỉ lại ăn nói nhỏ nhẹ, tưởng chừng là một người mềm yếu dễ bị bắt nạt, nhưng cô lại có thể tự chăm sóc bản thân rất tốt, lại có thể tự mình dũng cảm sống trên hòn cù lao tồi tàn với 37 hộ dân lẻ loi ấy. Vốn mình còn lo khi cô ấy có thể bỏ được rào cản trong tim mình và đến bên Tông Lãng, liệu cô ấy có bị lệ thuộc kinh tế vào anh không? Nhưng Trình Nặc không để mình phải thất vọng, cô ấy đã chứng tỏ bản thân không phải trói gà không chặt, tự nghĩ cách kiếm tiền nuôi sống mình. Sau cùng, một kết thúc viên mãn là quá xứng đáng với những người dám yêu ấy chứ.
Tông Lãng có thể nói là một trong những nam chính thú vị nhất mà mình từng gặp. Trái với hào môn thế gia gì đó, anh chỉ là chàng trai mồ côi tốt nghiệp cấp ba lớn lên từ vùng cù lao điêu tàn đổ vỡ. Không giống đại thiếu gia hay bang chủ xã hội đen, anh là nông dân đa tài lái xe ba bánh trồng cả cánh đồng rau rộng khắp (đính chính chút là anh có nhà hàng tử tế nhiều chi nhánh lắm tiền nhưng căn bản là Tông Lãng hổng có ham mê mấy thứ đó nha :)) . Càng khác bá đạo lạnh lùng thâm trầm, anh là người thẳng thắn chân thành, lại có chút man của đàn ông với cái tính nghĩ gì nói nấy, cư xử ga lăng. Chàng trai của chúng ta khác biệt như thế, đem lại những giây phút thư giãn an nhiên, lại ấm áp vững chãi, tựa như mái nhà cho Trình Nặc tùy ý dựa vào, bảo vệ cô khỏi những điều phiền toái ngoài kia. Cách nhân vật này được xây dựng rất sâu sắc và chân thực, tạo nên hình ảnh một người đàn ông dân dã nhưng không chút quê mùa thiếu hiểu biết. Tông Lãng thể hiện cá tính của anh thông qua hành động, cách đối nhân xử thế, lối suy nghĩ của anh. Dù nhiều người cho rằng anh "toàn năng", nhưng đâu phải vậy: Anh không biết nêm nếm khi xào đồ, anh ngượng chín người khi nhận ra tình cảm của bản thân, anh phải mất thời gian dài mới chinh phục được trái tim Trình Nặc, hay sự nghiệp anh dồn cả vào việc gây dựng lại một cù lao Hà Diệp phồn vinh cũng vậy. Tông Lãng là người có chí lớn, dám nghĩ dám làm và cũng là con người ngây ngô trong tình yêu. Đọc truyện mới hiểu sự gắn bó của anh đối với mảnh đất ấy, sự thân thiện và lòng tốt của anh đối với người dân nơi đây xuất phát từ tình cảm nhiệt thành tới nhường nào. Cả khi có thể rời đi từ lâu, anh vẫn kiên nhẫn bám trụ, kiên nhẫn chờ đợi, dù rằng Tông Lãng không biết anh đang chờ ai. Cuối cùng anh cũng đợi được, người con gái của đời anh.
Dàn nhân vật phụ khá dễ thương, mộc mạc giản dị: Các bác, các ông bà sống lâu năm trên cù lao, nhà bà cụ Bạch với người chắt Bạch Nguyên nhanh nhẹn, chủ quán rượu kiêm ông mai Thiệu Hồng đưa 2 người đến với nhau... Còn nhân vật cực phụ như chồng cũ của Trình Nặc hay kẻ muốn xen vào chuyện tình yêu của người khác như Phương Đình càng không đáng nhắc đến, đều sớm đã bị Tông Lãng dọa sợ chạy rồi.
Còn một điểm rất đáng nói nữa, đó là các món ăn trong truyện, món nào món nấy đều được miêu tả kĩ càng, cộng với cách làm tỉ mỉ, dường như chính tay Trình Nặc làm đang bày ra trước mắt độc giả vậy. Ngay cả các công việc nhà nông khác như trồng rau xới đất đều được mô tả rất dễ hiểu, cũng rất lí thú. Có lẽ Yêu Bán Căn nói đúng, sở dĩ chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà số lượng người theo dõi trên weibo của Trình Nặc tăng vọt, là bởi rất nhiều người trong số chúng ta sẽ có lúc mong ước sở hữu một khoảng khắc nông nhàn như vậy, hoặc bình thản làm mứt dâu ngon lành, hoặc vui vẻ đi bắt cá dưới ao, chỉ có điều không thể buông xuôi công việc cùng những bề bộn hằng ngày xuống, đành dõi theo Trình Nặc, gửi gắm nguyện vọng của mình vào đó.
Xin cảm ơn QuinZồ đã edit bộ truyện này thành công như vậy, mình đã đọc từ những chương đầu tiên và chờ đợi đến khi hoàn phiên ngoại, ấn tượng với MXOCNN vì thế mà càng thêm sâu sắc, cũng càng thêm "ngấm" tình cảm cũng như thông điệp tác giả gửi gắm qua bộ truyện.
P.S. Nếu bạn nào có hứng thú với cuộc sống nhà nông trong truyện, có thể tìm xem chương trình "Hướng về cuộc sống" của đài Hồ Nam được Biệt đội địa cầu Subteam và Xoài TV Việt hóa trên YouTube nhé, cũng rất hay đấy =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro