Hay là mình sống chung - Hồng Cửu
Nói đến Hồng Cửu, chắc hẳn nhiều bạn đã không còn lạ lẫm gì trước lối hành ngôn và văn phong của cô qua "Hãy chờ em đánh răng xong đã nhé". Tuy nhiên, hôm nay mình sẽ review một truyện khác của cổ, một câu chuyện hiện đại, hơi hướm hào môn dài 79 chương và 4 ngoại truyện. Những ai thích thể loại nam nữ chính thay đổi, lột xác trở nên hoàn thiện, tình tiết truyện khi cần thì hài hước cười ỉ* nhưng cũng có những lúc nghiêm túc sâu lắng thì xin mời nhảy hố.
Nữ chính Tiền Phỉ hiện lên với hình ảnh một cô gái bị người yêu cắm sừng ngay trong chương đầu tiên của truyện. Với lý do rất vớ vẩn là bởi cô ăn tiêu tiết kiệm quá mức, làm Uông Nhược Hải cảm thấy hổ thẹn, nên cứ như vậy mà chấm dứt mối tình 7 năm của họ. Như bao cô gái khác, lòng Tiền Phỉ đau quặn, nhưng cô nuốt nước mắt vào trong, cố gắng dồn tiền mua được một căn nhà đắt đỏ giữa lòng Bắc Kinh – như thể một thứ gì đó cho cô có thể bám lấy, có thể níu giữ sau cuộc tình tan vỡ. Và đó cũng là lí do cô gặp được cặp đôi quái gở Quý Lê và Lý Diệc Phi. Với thân phận là chủ nhà, đáng lí ra Tiền Phỉ mới là người có quyền sai sử, to tiếng, nhưng căn bản thì cô quá thánh mẫu, luôn chủ động nhường nhịn đối phương, lo lắng suy nghĩ của mọi người, nên luôn bị đối xử không thỏa đáng. Thực ra, hình tượng Tiền Phỉ được gây dựng lúc này khá sát với đời thường, dường như chúng ta cũng có đôi lúc gặp tình huống giống cô ấy: bị khi dễ, muốn nói lại thôi, một điều nhịn chín điều lành... và điều đó làm mình khá đồng cảm với cô ấy. Nhưng từ nửa cuối truyện, khi cô ấy đã lột xác hoàn toàn, mình chợt nhận thấy Hồng Cửu cũng mắc một số điểm trừ giống một số tác giả khác: Tiền Phỉ được buff hơi quá tay. Ban đầu mình rất khâm phục sự cố gắng không ngừng , sự kiên trì bền bỉ hiếm có ở một cô gái muốn thay đổi chính mình, sự kiên định với những quyết định của bản thân – cô ấy như một viên ngọc sáng. Càng về sau thì mức độ có hơi nghịch thiên: thu phục được lão gàn dở bị bệnh tim máu mặt khắp chốn thương trường, dự án thành công liên tiếp, trong ngành không ai không biết nữ bảo đại giỏi giang xinh đẹp... cái đó nghe càng lúc càng lí tưởng hóa, nên mình lại không thích những thứ duy mĩ như thế :v Còn lại thì ấn tượng của mình về Tiền Phỉ cũng không tồi.
Nam chính Lý Diệc Phi có cái tên nghe giống vị "thần tiên tỷ tỷ" bị nữ chính trêu qua không chỉ một hai lần. Lần đầu tiên xuất hiện thuê chung phòng với người bạn gái Quý Lê làm mình hơi ghét anh này tại vì nói năng hàm hồ và gia trưởng quá, nghe như đại thiếu gia vậy (về sau mới biết là công tử nhà giàu thật) Nhưng qua ngòi bút của tác giả, hình ảnh anh ấy dần dần lại đi lên: không chỉ có ngoại hình ổn mà năng lực làm việc cũng cực tốt, biết cách nói chuyện, hài hước vô lại tuy đôi khi tự cao thái quá và dễ nổi cáu kiểu "hoàng tử giẫm phải gai mồng tơi", là một người bạn có thể dựa dẫm vào. Và càng tìm hiểu, mình càng thấy nội tâm nhân vật này phát triển theo chiều sâu: từ lúc ấu trĩ, nổi giận là đạp bàn, sau thì chín chắn hơn và cũng biết suy nghĩ hơn (thậm chí còn tự giác làm việc nhà nữa kia) Tất nhiên, không thể thiếu tình tiết kinh điển khi thi thoảng anh lại lôi đâu ra mấy món trị giá cả ngàn, thậm chí cả triệu tệ để tặng cho Tiền Phỉ làm độc giả rụng hết da gà, thêm vào vẻ hào hoa phong nhã lãng tử quay đầu nữa – càng về sau truyện càng ngọt, sủng. Căn bản mà nói, Lý Diệc Phi và Tiền Phỉ bổ sung chỗ khuyết thiếu cho nhau, tạo nên một couple hoàn chỉnh :> Ngoại truyện về sau của gia đình nhà này cũng rất cute.
Nhân vật phụ ấn tượng nhất với mình chắc là Uông Nhược Hải – anh ta đã bỏ lỡ người con gái quan trọng nhất trong đời mình, dòng đời cuốn anh ta vào những ước vọng lớn lao và mỹ lệ, để rồi cuối cùng cũng chỉ còn mình anh hối tiếc ăn năn. Người sai trước là anh, không nên chán cơm thèm phở với Liêu Thi Ngữ, cho nên nhận lại quả báo cũng hợp lí. Bên cạnh nam phụ thâm tình, tuyến nhân vật phụ cũng chưa thực sự đa dạng lắm, chỉ có sự ra đi của một người bạn cực thân tên Triệu Đức của nam nữ chính như một chút gì đó nhấn nhá điểm xuyết cho truyện. Về công bằng mà nói, những nhân vật này hầu hết đều chưa có chiều sâu – tức là họ chỉ xuất hiện vì vốn dĩ họ nên xuất hiện thôi, đến khi kết thúc cũng không để lại điều gì đáng nhớ - đây cũng là một điểm trừ của truyện.
Theo mình, Hồng Cửu khá thành công ở mảng xây dựng cốt truyện mới mẻ, đưa vào trong ấy những triết lý đời sống giản dị mà lại thực tế, có giá trị ứng dụng cao. Cộng với cách tạo dựng một tình yêu 'mưa dầm thấm lâu' của những người trưởng thành, không có quá nhiều cliché, nên dù sao mình thấy đọc bộ này cũng ổn hơn nhiều so với những truyện tổng tài bá đạo thông thường. Không kể đến việc tình tiết truyện đôi khi bị đẩy lên hơi nhanh, mình thấy bạn hoàn toàn có thể thư giãn với bộ truyện hiện đại nam nữ cường, có chút đời thường này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro