Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Review truyện Heo đọc [ Để sau này đọc lại đỡ quên ]

Lời mở đầu

Dạo gần đây trí nhớ ngày càng tệ, như cá vàng ý nhiều lúc tối đi ngủ tự hỏi lại bản thân một ngày làm được những gì còn chẳng nhớ sáng ăn gì. Vì thế nên đọc nhiều truyện mà hầu như chỉ nhớ nội dung thỉnh thoảng là tên nhân vật còn tác giả, các tình tiết nổi bật hay quote thì ít khi nhớ. Hè rồi cũng rảnh, Heo quyết định sẽ viết review các truyện để sau này có đọc lại. 

* Review mang tính cảm xúc cá nhân nhiều lúc giống blog hơn. 

I. Giết con chim nhại < To kill the mocking bird > - Harper Lee

1. Bối cảnh 1960 - Nước Mỹ và sự phân biệt chủng tộc 

2. Nhân vật 

Tuyến nhân vật chính là gia đình Finch sống ở một hạt Maycomb ở đâu đó Alabama.  

Ông bố Atticus làm luật sư, vợ mất sau khi sinh con gái thứ hai hai năm. Ông được miêu tả như một nhân vật kiểu mẫu của mọi ông bố đáng tin cậy, đáng kính trọng, luôn đưa ra những lời khuyên và quyết định cho bọn trẻ và cả mọi người trong hạt nữa. Theo kiểu "My father doesn't tell me how to live, he just lives and let me follow him". Atticus là con người sống theo kiểu tài năng ẩn dật ( bắn súng giỏi nhất vùng nhưng trong nhà không bao giờ có súng ), khiêm tốn và theo đuổi sự công bằng một cách cứng nhắc ( đoạn ông nghĩ Jem đã đâm Ewell và đòi đưa Jem ra tòa xử. Thứ nhất Jem chỉ là đứa trẻ 13 tuổi tự vệ lại một người đàn ông trưởng thành đang say mèm Ewell, Ewell thậm chí có tiền sử bạo lực, say rượu và là người không ra gì như đã thấy ở phiên tòa. Thứ hai, Jem là con ôn. Điều gì đã khiến ông bố thương yêu con mình như Atticus đẩy con trai mình vào vòng nguy hiểm nốt tiếp nguy hiểm chúng vừa trải qua? Đó là chưa kể đến cách nhìn của Scout về bố sẽ thay đổi như thế nào sau khi ông cương quyết đem Jem ra xử mặc dù chỉ là vô ý hay tự vệ. Điều đó có thể để lại một lỗ hổng tâm lý lớn trong lòng cô bé 9 tuổi. ) 

Anh trai hơn 4 tuổi Jem - ông anh mơ ước của mọi cô bé. Jem dễ thương theo kiểu trẻ con mà cũng chững chạc theo kiểu đàn anh. Là người sâu sắc và có cảm nhận rất sắc sảo về cuộc sống. (Đoạn Jem khóc sau khi nghe bồi thẩm đoàn bỏ phiếu chống và thẩm phán quyết định Tom có tội mặc dù sự thật là điều ngược lại. Đó là lúc Jem nhận ra "justice" không phải là thứ ta cứ tin là đúng, là hiển nhiên mà đó là thứ SỐ ĐÔNG quyết định. Như Scout nói nếu mọi người trong phòng xử án đều nghĩ Tom sẽ được thả, có lẽ điều đó sẽ thành hiện thực. Jem phân chia xã hội thành 4 loại nguời người như "chúng ta" - những người như nhà Cunningham - những người như nhà Ewell - những người Da đen. Còn Scout nói chỉ có một loại người đó là Người. ) Theo quan điểm cá nhân, Jem có khuynh hướng sẽ trở thành luật sư giống như bố Atticus - anh là phiên bản nhỏ của ông. 

"Scout" Jean Louise Finch - nhân vật kể chuyện. Dù chỉ mới 8-9 tuổi khi câu chuyện xảy ra nhưng Scout có cái nhìn rất sâu sắc và chính xác về sự việc. ( Đoạn Scout thắc mắc với Jem về cô Catherine một người căm ghét Hitle với chế độ độc tài và việc thanh trừng tôn giáo Do Thái nhưng lại có định kiến ác cảm về những người da đen vô tội trên một đát nước "Dân chủ" "bình đẳng" như Mỹ?) Scout có sự ngây thơ của trẻ con, có trái tim yêu thương của trẻ con ( Cô bé nhận ra những điểm tốt ở con người Boo Radley người mà cả hạt xa lánh vì tù tội )

3. Chủ đề

* Phân biệt chúng tộc 

- Được thể hiện rõ qua cuộc xử án tội hiếp dâm mà bố Atticus là luật sư bị cáo. Một người Da trắng thô lỗ bỉ ổi như Bob Ewell cũng được coi trọng hơn là người lương thiện như anh Tom Robinson. 

* Bất bình đẳng giới tính

- Phụ nữ không được tham gia vào bồi thẩm đoàn

- Scout luôn bị cười nhạo vì mặc quần yếm thay vì váy ở các buổi họp mặt.

* Cái chết vô tội 

- Hình tượng con chim nhại (mocking bird) chỉ cất tiếng hót mà không hề làm hại gì cho đời phải chịu cái chết đáng thương ẩn dụ cho Tom Robinson. Ở một đoạn trước khi bố Atticus tặng Jem và Scout súng hơi, ông đã nhấn mạnh việc không được giết những con chim nhại. Con chim nhại lặp lại nhiều lần xuyên suốt câu chuyện thể hiện chủ đề chính của truyện. 

* Đây mới là lần đọc thứ nhất nhưng mình thấy truyện rất nhân văn và có nhiều thứ để viết. Điều này đến khá tự nhiên và không cần người hướng dẫn giống trên lớp. Có thể vì đọc cả tác phẩm giúp ta có nhận thức đầy đủ đúng đắn hơn, khác với cách dạy văn ở VN, chỉ cho đọc đoạn trích và giới thiệu Nội dung câu chuyện, bắt đi phân tích các biện pháp nghệ thuật rồi những chi tiết khá lố bịch. Đọc văn nước ngoài nhiều thấy họ không dùng các biện pháp nghệ thuật để làm gì ngoài miêu tả, họ chủ yếu tập trung xây dựng hình tượng qua các hành động và đặt nhân vật vào hoàn cảnh nhất định, miêu tả cũng dùng rất hiển nhiên dễ hiểu chứ không ẩn sâu thâm thúy. Có thể có nhiều lớp nghĩa trong một câu truyện nhưng ít ra người đọc còn hiểu mình đang đọc gì.  Thứ hai là có nhiều tài liệu liên quan đến truyện để tham khảo, dễ tìm và đã được phân loại giúp người đọc dễ nghiên cứu. Ngược lại văn VN chỉ toàn là Văn mẫu và những câu trả lời cho câu hỏi sách giáo khoa. 

Nên thay đổi cách học. Phải đi mua truyện việt nam về đọc kiểu này xem thế nào mới được. Nhưng phải nói là văn bản trong sách giáo khoa chán kinh khủng khiếp, toàn văn tàu từ thế kỉ trước trước toàn viết những thứ khó hiểu và không có tài liệu để tự nghiên cứu. 

"Dù chúng ta biết sẽ thất bại cả trăm năm trước khi bắt đầu nhưng đó đâu phải là lý do để chúng ta không cố gắng"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Note ngày 14/07 - Quốc Khánh Pháp và một ngày "nebulous"  

Hôm nay mood không được tốt cho lắm, có thể là "on period" nhưng chỉ một phần thôi. Cái chính là bản chất anti-social lại trỗi dậy gru gru. ( Trời ơi chém tiếng anh nhiều quá ) 

Sau đây là một số loại người đã rơi vào black-list

1. Loại bị ám ảnh bởi danh tiếng và bọn con trai

Điển hình là MC, D, LN. Ôi làm ơn đi, cả thế giới chỉ có mấy chuyện đấy thôi à? Các cậu có thể cho người khác sống với chứ? À mà, việc mình sống chết chẳng liên quan gì đến nó nhỉ. Chỉ cần giả bộ không nghe không nhìn không quan tâm đoạn ngọt chảy nước của chúng nó. Cuộc sống cấp ba đúng là phải trải nghiệm thì mới biết thế nào là lễ độ. Nhiều lúc tự hỏi sao các anh nhìn có vẻ "deep" lại đi yêu những đứa não phẳng như màn hình tivi thế, thực ra thì cũng có lý cả thôi. Các anh toàn loại não để trồng cây, cần giun đất đào bới. Ha, còn hoàng tử của mình sẽ khác. Ít ra anh phải biết  phát âm cho chuẩn từ "bonjour". Đùa đấy, quay lại việc chúng nó "idiot" đến mức nào, thật ra mình cho rằng chẳng ai idiot đến mức đưa ra những câu hỏi kiểu " Bê cốc mỳ này từ tầng 1 lên tầng 2 như thế nào?". Nó chỉ cố tỏ ra mignonne kiểu idiot thôi. Kiểu thứ hai điển hình ở đây là giả tạo. Ầu căm on, biểu hiện thì vô vàn kiểu trước mặt ABCD tốt, sau lưng XYZ này nọ... GRUUU I hate her voice. 

Cái kiểu của mình là when i made a point that I hate you, that means I hate everything around you, so don't even come closer, GET IT? Haha, và mình cũng chưa không và sẽ không bao giờ tỏ ra nice với người mà mình KHÔNG THÍCH. Đúng rồi đấy, cứ thế lẳng lặng bước qua coi như không tồn tại luôn. Đã biết trước là sống trong một tập thể toàn Bitches thì phải học cách Fake expression, và kiểu expression duy nhất của mình là Cảm ơn - Xin chào - Tạm biệt với những đứa đấy trong suốt MỘT NĂM vừa qua, quá giỏi luôn ! 

Mình là đứa theo chủ nghĩa cá nhân, có khuynh hướng hướng nội nhiều hơn hướng ngoại. Điển hình là việc không bao giờ cố make friends với những đứa không quen biết, và một cách thần kinh là, cực dị ứng việc chúng nó se faire amis xung quanh mình. Okay, vấn đề ở đây là giao du rộng không mang lại những giá trị đích thực mà mình cần. Mình chỉ cần 2-3 đứa bạn nhưng thực sự thân ý - đến độ lúc gọi đi chơi, lúc cần giúp đỡ là không bao giờ từ chối ý. 

Vầng những luận cứ trên đã tổng kết luận điểm sau 

Với những đứa giả tạo, hãy coi chúng là những hòn đá - không có lợi mà cũng không có hại. Bước qua vài hòn đá màu mè trong đời cũng không ảnh hưởng đến cơm - áo - gạo - tiền nhà mình.

Sau khi vào cấp 3 mình đã kiềm chế được phần lớn sự "mean girl" ( Tạ ơn Chúa - mặc dù con không theo đạo) Vậy nên năm tới cố gắng phát huy là được. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một ngày rất là ngày 20/7 

2. Le voleur d'ombre - Marc Levy - Một chút gì còn lại của tình bạn giữa chúng ta, nước Pháp đưa chúng ta đến với nhau như trò đùa của định mệnh. 

Lý do nào đó đã đưa mình đến với Marc Levy còn trước cả khi yêu tiếng pháp, đó là "Chuyến đi định mệnh của ngài Dalry" cầm trên tay lúc lên tàu đi Huế. 

Lý do nào đã khiến mình dừng chân và không cần suy nghĩ lại để mua "Người trộm bóng", đó là cậu, hình bóng của tội lỗi, áy náy đề nặng lên mình, đó cũng là lúc mình tìm thấy món quà chuộc lỗi. Mình nghĩ mình sẽ tặng nó cho cậu, quà sinh nhật muộn cũng được, quà giáng sinh cũng được, hoặc không cần dịp nào hết, cứ tặng thôi. Nhưng sau khi đọc xong, mình quyết định giữ lại "cái bóng" cho riêng mình.

Có lẽ mình đã tìm thấy hình ảnh phản chiếu quá rõ nét của mình qua nhân vật tôi. Mình từng mong ước mình lớn thật nhanh để thoát khỏi cảnh gia đình không hạnh phúc. Mình cũng từng loay hoay không biết điểm đến, không biết mục đích của những việc mình làm. Mình có lẽ cũng đã bỏ qua những thứ nhỏ nhặt "không quan trọng" là cậu đế tìm đến một người khác hóa ra chỉ là cái bóng của cậu. Mình từng tự hào rằng mình là người quả quyết, quyết đoán hơn ai hết, nhưng đó cũng chính là điểm yếu khi mình không thể chấp nhận việc mình đã sai và quay đầu làm lại. Nhưng bây giờ thì không còn thế nữa, mình có thể hiếu chiến nhưng cần sự chắc chắn, sự ổn định. Mình sẵn sàng take risk nhưng luôn có phương án B C D. 

Mình không biết cậu là Sophie hay Clea của mình nữa. Nhiều lúc cậu là Sophie, có thể invisible nhưng sẵn sàng avaible chờ đợi. Nhiều lúc cậu là Clea biết săn tìm những gì cậu muốn. Một phần trong tớ mong cậu là cả hai người ấy, cùng một lúc cùng một con người. Nhưng xin cậu hãy là Luc của tớ. Một người sẵn sàng làm một cái bóng thúc đẩy tớ cố gắng, một người hiểu tớ hơn chính bản thân tớ. ( Câu chuyện vành xe đạp và con diều đại bàng ấy. Tôi và Luc đạp xe đi chơi, không may tôi đâm phải một cái cây to đùng và vành bánh trước cong lên. Tôi sợ hãi bảo Luc "Mẹ mình sẽ giết mình mất. Mẹ đã phải làm thêm giờ đế mua cho mình chiếc xe này". Luc liền tháo vành bánh trước của xe cậu và lắp vào xe tôi, chúng vừa khít nhau. Thế rồi tối hôm ấy Luc nhờ bố sửa lại vành xe của cậu hay chính xác là của tôi, và sáng hôm sau chúng tôi lại thực hiện công việc tráo đổi ấy. Mẹ tôi hoàn toàn không phát hiện ra. Đó chính là bài học đầu tiên " Cái gì cũng có thể thay đổi được, chỉ cần thay đổi điểm nhìn mà thôi". Mười bốn năm sau, khi tôi tìm lại chiếc diều đại bàng của tuổi thơ tôi trên căn gác xập xệ ở vùng biển nọ - nơi có Clea, có gió, có cả một phần tâm hồn tôi. Lúc ấy tôi nâng niu con diều già bằng tất cả sự trân trọng, Sophie làm hỏng nó, vô tình nhưng lại làm tôi tổn thương. Tôi ngẩn người như thể sắp khóc, chẳng ai biết rõ về con diều, về Clea cả nên chẳng ai hiểu tại sao một chàng trai hai mươi sáu tuổi lại như một đứa trẻ làm hỏng đồ chơi. Luc biến mất và mang về một con cú - " Tớ đã tìm hết khả năng rồi nhưng đây là thứ giống nhất. Và đừng đòi hỏi nhiều, nó là con diều và có thể bay được. Tin tớ đi và làm nó cất cánh nào" ) Đó là những gì ngọt ngào nhất của anh chàng bác sĩ tâm hồn chuyên chữa trị bệnh bằng những chiếc bánh ngọt. Cậu nói trở thành bác sĩ không phải là cách duy nhất để cứu chữa các bệnh dịch, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của những ông lão bà lão trên tay cầm chiếc bánh đó là đã mãn nguyện lắm rồi. Có những cách hàn gắn không cần đến dao kéo và máu me ( Chỉ là một nhúm bột, giọt mồ hôi và rất nhiều đêm làm việc)

Chẹp chẹp, mình nghĩ là đang áy náy hơi nhiều. Thôi nên dừng ở đây thôi.  

- Người unfollow cậu nhưng stalk cậu hàng tuần -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm thấy cần viết một cái gì đấy ...

Nhưng rồi chẳng viết ra được 

... Ai cũng bận rộn cho với việc cá nhân của chúng nó... 

Mình cũng tự làm mình bận rộn với việc của mình. Đi học suốt ngày, hoạt động tình nguyện suốt ngày. 

Rồi tự nhiên vẫn thấy buồn buồn không biết cất vào đâu? 

Phải chi lớn nhanh tí nữa? Phải chi được sống theo cách của riêng mình? 

Ngoảnh đi ngoái lại, một mình !

 À phải rồi, cố chấp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: