Review: Tam Hỉ - WingYing
Tác giả: WingYing
Thể loại: ABO phong kiến, 18+, nhất thụ tam công, BAAxO, chủ thụ, thụ nhẫn nhục, sinh tử, HE.
Tình trạng bản gốc: Hoàn thành, 70 chương chính truyện, 13 ngoại truyện.
Tình trạng bản chuyển ngữ: Đang tiến hành (cập nhật mỗi Chủ Nhật)
-o0o-
Nội dung
Truyện lấy bối cảnh phong kiến, con người được chia làm ba loại: Tiết, Thao và người thường. Thẩm Kính Đình, tức Tam Hỉ là con một tì thiếp trong một gia đình giàu có. Sinh ra là người thường, lại có thân phận thấp kém, con đường tương lai của Tam Hỉ được định sẵn sẽ trôi qua tầm thường vô vị. Đường đời lại thường rẽ ngoặt vào những thời điểm không ngờ tới nhất. Biến cố bất chợt xảy ra, đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của Tam Hỉ. Thân phận mới mở ra trước mắt cậu một cuộc sống lạ lẫm, với nỗi đớn đau giày vò, với niềm khoái lạc tội lỗi, với rung động ngỡ thoáng qua nhưng lưu luyến một đời, với những vấn vương khắc khoải dằn vặt cả tâm hồn lẫn thể xác.
.
"...Kiếp trước thiếu nợ ba người, kiếp này dù là phúc hay họa, cũng phải thở chung nhịp với ba người này."
-o0o-
Giới thiệu nhân vật
Thẩm Kính Đình- Tam Hỉ: Là con trai thứ tư của nhà họ Thẩm. Sinh ra là người thường, lại là con tì thiếp, Tam Hỉ không được cha coi trọng, địa vị trong nhà thấp kém. Cuộc sống quy củ khắt khe trong gia đình phong kiến đã luyện cho Tam Hỉ tính cách khép kín, nhẫn nhục, chịu đựng bền bỉ. Sau khi bị phát hiện là Thao, Tam Hỉ bị gả vào phủ Từ làm người hôn phối của ba vị công tử họ Từ.
Từ Trường Phong- Đại thiếu gia phủ Từ: Con trai trưởng của nhà họ Từ quyền quý. Sinh ra là con trưởng, gia thế họ ngoại hiển hách, bản thân có tài mạo xuất chúng, nhưng Từ Trường Phong lại là người thường. Trong bối cảnh Tiết, Thao được coi trọng, cuộc sống của Từ Trường Phong trong phủ Từ rơi vào thế khó xử. Từ Trường Phong theo nghiệp võ, tính cách trầm tĩnh, chững chạc, nghiêm túc.
Từ Yến Khanh- Nhị thiếu gia phủ Từ: Con trai thứ hai của nhà họ Từ. Từ Yến Khanh là Tiết, họ ngoại là thông gia với hoàng thất, tinh thông văn chương thơ phú, cầm kỳ thi họa. Từ Yến Khanh cũng là tài tử phong lưu, đa tình nổi tiếng khắp kinh thành, đời sống tình ái phức tạp. Từ Yến Khanh có tính tình bốc đồng, ngang bướng, dễ xúc động, cũng rất giàu tình cảm. Là người đẹp nhất trong ba anh em (theo lời tác giả).
Từ Tê Hạc- Tam thiếu gia phủ Từ: Con trai thứ ba của nhà họ Từ. Từ Tê Hạc là Tiết, mẹ là quận chúa vương tộc, họ ngoại quyền thế. Cơ thể bẩm sinh yếu ớt, hay mắc bệnh, cuộc sống bị giới hạn trong phủ Từ. Là người có cách giao tiếp linh hoạt khéo léo, suy nghĩ khôn khéo, nội tâm sâu xa. Từ Tê Hạc giỏi tính toán, sắp đặt kế hoạch, là người quản lý việc làm ăn của phủ Từ.
-o0o-
Bình luận của editor
Truyện này chủ thụ, nhiều cảnh 18+.
Truyện lấy đề tài ABO, bối cảnh phong kiến, miêu tả mối quan hệ tình cảm giữa người thường (Beta), hai Tiết (Alpha) và một Thao (Omega). Theo thiết lập truyện, nhân vật thụ là Thao bị nhìn nhận với địa vị và vai trò tương đồng với nữ giới.
Truyện được kể theo ngôi thứ nhất, qua góc nhìn của nhân vật Tam Hỉ, tập trung khắc họa mối quan hệ tình cảm bốn người phức tạp. Không gian truyện tù túng, giới hạn trong chốn hậu viện. Không khí bí bức, ngột ngạt, nặng nề giáo điều phong kiến. Các nhân vật có quá khứ, tình cảm mâu thuẫn phức tạp, cách hành xử bị bó buộc trong khuôn khổ lễ giáo, địa vị, lợi ích gia tộc.
Truyện không có yếu tố bàn tay vàng, không sảng văn, không ngọt, không sủng công sủng thụ, không ngược thân ngược tâm quằn quại, không cẩu huyết (có lẽ), không triết lí đạo nghĩa, không âm mưu thủ đoạn, không có nhân vật phản diện. Diễn biến truyện chậm rãi, không kịch tính lên gân, không bẻ lái nhưng có bất ngờ. Cách viết lưu loát, mượt mà, giọng văn bình thản, điềm đạm, sang trọng, cảnh nóng nhiều nhưng không thô.
Các truyện cùng tác giả: Trọng sinh chi trầm vân đoạt nhật, Tổng tài và kẻ lang thang, Đăng lung lệ, Gian thần, Trang viên dục vọng, Bá chủ đích sỏa nhi, Kim phong ngọc lộ (phần sau của Tam Hỉ, viết về đời con của bốn người).
Review
=)) Má không hiểu sao tôi lại lọt vào cái hố này. Mọi người cũng biết thường tôi chỉ review ngọt sủng, có vài bộ kiểu ngược thân hoặc tra công ( =)) Đếm trên đầu ngón tay), giờ tôi cũng không thích đọc cổ trang nữa nên tôi không review (Giờ tính ra tôi mua truyện tôi chỉ mua mỗi Thương Tiến Tửu thôi, cổ trang dính quá nhiều về vấn đề chính trị và dòng tộc cũng blabla khó nhớ). Thứ mà khiến tôi đâm đầu vào đó chính là tag ABO phong kiến. Nó khá mới lạ với tôi, bình thường ABO toàn tương lai xong tinh cầu đâm ra cũng chán, đổi không khí nè mà không khí này có vẻ hơi đô =))))). Khuyên mọi người như tôi dạng hỗ sủng, ngược hay NP hay gì đó nặng đô gặm được thì gặm hoặc mà mọi người thích bên công hay thụ hơn mà khoái đọc ngược thì cũng nên vô cái động này =))) Còn lại xin đừng zô, tụt huyết áp lắm.
Còn điều mà tôi ghét đắng ghét cay về cổ trang chính là định kiến xã hội thời xưa, không ngờ lại có còn không những khắc họa rõ nét mà đậm vl ^^.
Trước hết thì tôi xin phép giải thích tag cho mọi người hiểu nhé.
ABO phong kiến nói thẳng ra thì tác giả gần như dựa vào nguyên bản ABO mà mọi người thường tiếp xúc cũng chia ra 3 loại, thì ABO phong kiến cũng chia ra 3 loại: Tiết (A), Người thường (B), Thao (O). Tiết và Thao cũng rất hiếm, đương nhiên Tiết sẽ rất giỏi hơn người thường, thường nắm giữ các trọng trách lớn và con đường thăng tiến rộng mở hơn. Thao còn hiếm hơn Tiết, nếu nhà đó mà có Thao thì chắc chắn sẽ được nuôi dưỡng như ngọc, hưởng hết mọi phú quý mà người khác dâng lên nhưng có khi còn thảm hơn cả người thường. Tiết và Thao một khi đã gắn kết với nhau, đều không buông bỏ nhau được. Khi động tình Thao cũng cần phải có Tiết bên cạnh, họ sẽ có một mùi hương rất thơm (Giống pheromone đó mấy bồ) =))) Nhưng mà như thế còn tốt chán. Vì Thao quá hiếm nên họ đã quyết định Thao có thể sống với nhiều người chồng, nếu hồi xưa thường trọng nam khinh nữ nhưng chí ít thì nữ vẫn có của hồi môn, họ vẫn sẽ được về thăm cha mẹ. Nhưng nếu Thao được gả, không những không được của hồi môn mà còn phải cắ đứt với nhà cha mẹ, chung quy thì họ cũng giống như một món hàng hóa có cũng như không, số phận để người khác định đoạt.
Thường thì m.n biết nếu phân ra ABO thì có máy đo, còn thời phong kiến sẽ dùng gọi là 'Cáo', nhỏ máu vào, nếu là màu đỏ là Thao, Tiết là trắng, không đổi màu là người thường.
Bộ truyện này là ngôi thứ nhất, tất cả mọi thứ mà mọi người nhìn thấy và tâm trạng, cảm xúc, nỗi khổ của nhân vật mà người đọc đều xuất phát từ Tam Hỉ (thụ)nên đương nhiên cảm xúc sẽ lây lan ra cho người đọc, thật sự rất thấm luôn ấy.
Khi mọi người đọc mọi người sẽ cảm thấy thụ tiện (?), nhưng thực ra không có phải đâu mọi người ạ. Mình cảm thấy thụ nhẫn nhịn là một điều chính xác luôn đấy, không hề lụy tình hay gì đâu. Đọc vừa tức vừa thương thôi.
Tam Hỉ tên thật là Thẩm Kính Đình, là con Tư trong gia đình nhà họ Thẩm do mẹ Ba sinh ra. Cậu sinh cùng lúc với em Năm nhưng ra sớm hơn, trớ trêu thay cậu là người thường nên cậu bị ba mẹ ghẻ lạnh, sống một cuống sống như những nô tì thấp kém khác. Ngược lại đó là em Năm vì là Thao nên cả nhà họ Thẩm được vui lây, cha cũng vì vậy mà được thăng chức, em Năm được gả vào một gia đình phú quý. Còn cậu thì mẹ chỉ mong cậu thuận buồm xuôi gió, sống 1 cuộc sống của con người bình thường là hạnh phúc rồi. Nhưng những người được học hành đàng hoàng, đương nhiên về lối suy nghĩ cũng hơn người không học hàng. Em Năm vì không muốn phải hầu hạ chồng nên đã nuối vàng mà chết. Khi em chết còn bị đồn thổi vì không muốn chấp nhận số phận phải cúi người hầu hạ chồng nên cậu đã đi tìm kiếm niềm vui với người khác, đó cũng là 1 bạt tai cho nhà họ Thẩm. Thật không ngờ, ước muốn sống 1 cuộc sống bình thường của cậu không thành, cuối cùng phát hiện cậu là Thao nhưng không phải giống Thao bình thường. Thao ở đây sẽ mất luôn cả cúc cu nhưng có âm hộ của phụ nữ và sinh sản được nha. Còn TKĐ là Intersex nha nên cậu coi là người khá là dị dạng mà đương nhiên là việc sinh sản là yếu hơn so với các Thao khác.
Vì cậu đã sống giống như người hầu, học hành cũng bữa đực bữa cái, đã được dạy là phải nhẫn nhịn nên khi bị bắt phải kết hôn với 3 người, việc cậu phải "nhấn nhịn" đã được nhấn mạnh rất nhiều lần và cậu không thể phản kháng vì tính tình yếu mềm, tự ti. Cũng giống như thời xưa thôi, cha mẹ bảo gả đi đều sống rất hạnh phúc. Vốn chi cậu còn được gả chi 3 anh em ruột cùng cha khác mẹ nhà họ Từ giàu có nhất kinh. Well, bắt đầu màn chịu khổ của TKD.
Tiếp theo mình sẽ phân tích cho mọi người về 3 anh công nha.
Từ Trường Phong là người thường (B), cả nhà đều theo văn chương sách vở nhưng anh lại bỏ nó để đi theo làm tướng dẫn binh. Anh đã có một người vợ và hạ 1 cô gái xinh xẻo nhưng tính cách rất mạnh mẽ, vì biết được việc chồng mình bắt buộc phải cưới 1 Thao. Nếu Thao đó mà sinh Tiết hoặc Thao thì cô sẽ từ vợ trở thành thiếp, vì không muốn lẽ đó nên cô dứt áo ra đi, để lại đứa con gái cho anh. Thế nên TTP khá là ác cảm với TKĐ, nhưng cũng là người trách nhiệm nhất ngoài việc ổng chấp hành đúng các bước nhất bái thiên địa thì động phòng. Chính là ổng xxxoo con nhà người ta xong rút trym bỏ đi luôn đó các bồ ^^ Về sau cũng không thèm thăm người ta luôn đó. Má đọc đến đên bực ẻ luôn đấy =))) Đương nhiên tính tình ông khá thô bạo, cứng ngắc nên cũng chẳng mong chờ ổng nói lời hoa tiếng ngọt nhen mọi người.
Từ Yến Khanh là một mỹ nam đúng kiểu nghiêng nước nghiên thành luôn, không ai có thể so sánh sắc đẹp được bằng anh, văn chương phải gọi là vô cùng điêu luyện nên =)) Mọi người hiểu ý tôi đó, ổng rất là đa tình nha mọi người, trước khi cưới TKĐ cũng xxoo nhiều người rồi. Đến màn động phòng của ổng thì ổng ở tửu lâu không thèm về cho con người ta chờ đến canh ba, xong mang thân rượu say mèm xxoo con nhà người ta dã man tàn bạo xong phủi đít bỏ đi :). Aisss chíc tịc. Nhưng mà tính ra ổng kiểu tsundre ấy mọi người, ổng là yêu TKĐ nhất luôn, riêng ổng không mang tư lợi gì khi ở cạnh ẻm. Vậy nên về sau bọn họ có 1 đứa con là của TYK nhé mọi người, lúc mà 2 ông kia còn chưa yêu và tin tưởng ẻm thì ổng này đổ ứ ừ rồi =)))) Mình thấy ổng này đáng yêu nhất á.
Từ Tê Hạc là con út của nhà họ Từ, thân mang bệnh tật nặng. Là người hay cười, ôn nhu nhưng cũng chính vì không có sức khỏe thì người đó thường rất thông minh. Nên rất tiếc thông báo cho mọi người rằng hãy hưởng thụ những phút giây ông ý hào hứng diễn kịch đi =))))) Một khi ông chán rồi là để lộ bản chất ngay, người hay cười là người nguy hiểm nhất. Về sau có plot twist về bệnh của ông này thế nên tôi rất hạnh phúc vì cuộc sống hiện tại ^^. Ông này thì vì bệnh tật nên luôn bị nhốt trong nhà, ghen tị với 2 anh trai, ai cũng dùng ánh mắt thương hại nhìn mình nên tính tình khá cực đoan.
Haizzz, chung là yêu một người đã khó, đây còn phải san sẻ tình yêu thương cho 3 người mà cả 3 đều là ông tướng trái tính trái nết cực khó chiều. TKĐ còn phải chịu sự áp đặt của 3 mẹ chồng, đọc mà nhất là mẹ ông cả coi người ta chả khác gì cái máy đẻ :) Tức ói ẻ. Cả 3 người đều không thích san sẻ người mình yêu cho ai nên sẽ thường xảy ra tranh chấp. Chung tính đi tính lại thì cũng khổ TKĐ thôi. Nhưng trong truyện còn có tình tiết như kiểu thanh lọc gia tộc mà mỗi người đều có biến cố của riêng mình. Cả câu chuyện sẽ miêu tả thời gian để khiến 4 người trưởng thành. TKĐ từ một thằng nhà quê không được coi trọng, là con của thiếp nên không ai để vào mắt, là một người tự ti dần dần trở thành một con người chín chắn, có sự tính toán của riêng mình. TTP đã mở lòng hơn, qua bao nhiêu biến cố thì anh cũng có thể hiểu được lòng mình muốn gì. TYK không còn chơi bời lêu lổng nữa mà trở thành thanh kiếm sắc bén bên cạnh nhà vua, mặc dù vẫn tính cách ngông cuồng nhưng vì anh ta giỏi. TTH thì tính tình cũng dịu hơn, ổng cũng không thường xuyên suy nghĩ tiêu cực nữa, bệnh tình cũng trở nên tốt hơn.
PN chủ nhà chưa dịch hết nhưng nếu ai thích ngọt thì nên đọc PN, còn cảm thấy đủ rồi nên dừng tam 69 là kết OE.
Tôi viết review đến đây thôi mọi người, có gì m.n tự trải nhiệm mới thấy hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro