Review: Sóng Ngầm - Tây Bắc Vọng
Tác giả: Tây Bắc Vọng
Chuyển ngữ: Luân Hồi Vãng Sinh – Fangsui Fan
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, cường cường, niên hạ, chính kịch.
Độ dài: 86 chương chính truyện + 2 chương ngoại truyện
Thoạt nhìn thì là: Công: Thợ xăm u ám lạnh nhạt X Thụ: Bác sĩ khoa tâm thần tùy ý dịu dàng
Thực ra thì là: Công: người đẹp mong manh lực bất tòng tâm đáng thương vô cùng X Thụ: tưởng chừng may mắn thực chất lại khá là xui xẻo, tính tình sáng sủa miệng lưỡi chẳng vừa.
Giới thiệu sơ lược: Đây là câu chuyện xảy ra từ một buổi giám định pháp y tâm thần cho tội phạm, là câu chuyện về thuở ấu thơ, về phạm tội, tình yêu và sự cứu rỗi.
Lưu ý của tác giả
Tất cả nhân vật, thời gian và sự kiện trong truyện đều là hư cấu, hoàn toàn không có tính biểu tượng thay mặt cho sự việc thực tế.Tâm lý học/khoa tâm thần học là chuyên ngành ngoài đời của tác giả, sẽ cố gắng hết sức để không mắc sai sót về chuyên môn. Nhưng trên đời không gì là hoàn hảo, mong mọi người hiểu cho.Tôi không phải là người Trùng Khánh nhưng lại đem lòng yêu mến sâu sắc với thành phố này. Nếu như miêu tả của tôi về thành phố ấy có sai lệch, mong nhận được bình luận của các bạn.Dù cho quá trình câu chuyện như thế nào, công lý vẫn là mục tiêu tối thượng mà con người theo đuổi. Mọi tội ác đều sẽ bị trừng phạt, hãy tin tưởng điều này.Hãy thoải mái đến và đi, không chấp nhận việc bắt ép tôi phải viết cái này cái kia và những suy đoán ác ý vô cớ, tất cả chúng ta đều phải vui vẻ, hạnh phúc mà tự do.Giới thiệu
Yêu và hận, thứ gì đắp nặn nên ta?
Cảm giác tội lỗi là cảm xúc mãnh liệt nhất của con người, mà chúng ta, lại muốn gọi tình yêu và sự thù hận bắt nguồn từ cảm xúc ấy là gông cùm xiềng xích.
Nếu quá khứ nát tan thành từng mảnh, liệu bạn có còn can đảm và năng lực để cho bản thân và người mình yêu một tương lai vẹn tròn không?
Chúng ta anh dũng chiến đấu cả đời, để không khuất phục trước ngày xưa tăm tối.
Chúng ta buông tha tất thảy, chỉ để chạm tới chút hi vọng mờ mịt hư vô.
Review:
Tiếp theo sau khi sẽ nhắc đến lôi của mọi người thì mọi người có thể quyết định tiếp tục đọc hay không nha =)) Vì bên ngoài không hề được tag nên tôi vừa đọc vừa sì trét luôn đấy.
Lôi gồm: Cả 2 đều không khiết, rape, ấu dâm
Yeah, trước khi review thì tôi nói trước là đây là quan điểm cá nhân của tôi nên không thể áp đặt lên ai đó được. Bộ này mình nghĩ sẽ không thích hợp cho bạn sủng thiên về bên nào đó vì thực ra cả hai bên đều có vấn đề đáng trách và đáng nói. =)) Vì tôi có đọc cmt của bạn hỗ sủng thiên công cảm thầy thực sự rất đáng sợ, nếu mọi người tự nhận mình tam quan không vấn đề thì có thể đọc tiếp nhé.
Truyện có tình tiết spoil, cân nhắc trước khi đọc vì gần như đây là cảm xúc của mình sau khi đọc xong.
Trong khoảng thời gian tôi luôn vớ được các bộ tag giới giải trí nên vớ được bộ này vui lắm để thay đổi bầu không khí. Nhưng mà đọc truyện này càng nặng nề ở phía giữa truyện. Ngay cả quả bìa được edit giống cái ảnh bìa của bài hát Đáy Biển khiến tôi càng cảm thấy truyện chắc chắn sẽ trầm cảm lắm đây. =)) Và đúng thiệc ahahahah.
Truyện được xây dựng bối cảnh hiện đại và có khi là ngay bây giờ chúng ta đang sống, các gia đình vẫn còn rất kháng cự việc yêu đồng giới và coi đó là một căn bệnh cần phải chữa.
An Lương (thụ) là một bác sĩ khoa tâm thần, cha cậu là trưởng bệnh viện số 4 đứng đầu cả nước, mẹ làm nội vụ cho cảnh sát. Cuộc sống của An Lương rất tốt, cậu muốn cái gì cũng đều có được nó. Không chỉ vậy, thành tích học tập của cậu rất tốt và chính vì cái tính tình dễ mến, hào phóng của cậu mà rất được nhiều cô gái trong ngành thích. Tính tình An Lương khá là mềm lòng, mặc dù cậu có đôi chút mạnh miệng nhưng cũng không nỡ khiến người ta đau lòng. Tóm gọn hơn thì An Lương được bố mẹ chăm bọc quá kỹ, công việc của anh rất thuận lợi, tính tình mềm lòng, dễ mến, hào phóng, rất biết suy nghĩ cho người khác. An Lương không muốn thành tích hay cần phải quá cố gắng để trèo lên vị trí cao nên anh đã chọn khoa tâm thần ít tương lai hơn khoa mổ và phụ sản, đến đúng giờ tan tầm là anh phóng như bay ra khỏi phòng làm việc. Trong quan niệm của anh, anh tin vào pháp luật, tin vào sự công bằng, "Gặp nạn sẽ báo cảnh sát" đã thành quan niệm thâm căn cố đế trong anh, khiến anh gần như không hiểu được tất cả về mặt trái của xã hội mà anh không thể nào chạm tới. Việc gặp Tần Hoài chính là bất ngờ lớn trong cuộc đời anh và là ngã rẽ cho cả cuộc đời này.
Khác với An Lương, Tần Hoài (công) sinh ra trong một gia đình không êm ấm, quá trình trưởng thành của cậu vô cùng gian nan. Bây giờ đi theo hai người là Chu Chi Tuấn và Tống Bình, chứng kiến bao nhiêu thủ đoạn cướp bóc đẫm máu, man rợ nguyên thủy nhất nơi thành phố cảng này, cậu đã quá quen thuộc về thế giới này. Tần Hoài từng tưởng tượng, An Lương chính là người đứng trên đỉnh vinh quang đầy ánh sáng chói lọi, cậu đứng ở dưới đáy địa ngục đầy bóng đêm bủa vây, cậu nhất quyết muốn kéo anh phải xuống ở bên cạnh mình. Vậy nên sẽ có khoảng thời gian Tần Hoài đã trả thù thông qua đứa con trai duy nhất nhà họ An là An Lương, cách trả thù này cũng khiến tôi sốc vcd thề luôn ấy, nó gần như hủy hoại 1 nửa cuộc đời của An Lương nhưng cũng có thể hình dung được tác giả cố gắng nhấn mạnh gia đình Trung hoa đôi lúc luôn vô tâm với con của mình, quá hà khắc với chúng và ép chúng tuân theo những điều cổ lỗ sỹ mà không cho chúng tự do. Và đương nhiên, đó là buổi tiệc sinh nhật 30 tuổi nhớ đời nhất của An Lương.
Về vấn đề tình cảm, An Lương đã trải qua 7749 tình một đêm rồi nhưng với Tần Hoài thì anh gần như móc tim móc phổi ra trao cho cậu. Hai người gặp nhau khi An Lương đến trại tạm giam bố của Tần Hoài để giám định năng lực hành vi kháng cáo cho bố của cậu là Tần Thạch Minh. Khi gặp Tần Hoài đúng kiểu yêu em từ cái nhìn đầu tiên luôn. Nhưng Tần Hoài lại nhận ra đó là con trai của kẻ thù và quyết định giăng bẫy anh. Thực ra để mà nói thì Chu Chi Tuấn là giám hộ của Tần Hoài và cũng biết cách trả thù của cậu nhưng cũng không nói với An Lương mặc dù có rất nhiều cơ hội để nói. Vì anh bảo anh nợ Tần Hoài và Tần Thạch Minh vì đã không bảo vệc được hai người, vấn đề này thì tự mọi người suy sét ha. Tại vì Tần Hoài rất cứng đầu, cậu cũng đã nhận ra mình yêu An Lương nhưng cậu vẫn muốn trả thù, kiểu cố chấp cực đoan ấy mọi người. Chu Chi Tuấn cũng đã nói rằng nếu cậu làm vậy thì người đau nhất sẽ là cậu. Yeah, thực ra Tần Hoài vẫn còn rất nhiều cách nữa sau cách trả thù là phá hoại danh dự của anh ở trong buổi tiệc sinh nhật 30 là rải ảnh xxoo của cậu với An Lương nhưng cậu không làm được. Cậu không nỡ phá hủy anh nên đã quyết định nói cho anh tất cả, vì vốn dĩ cậu muốn câu chuyện này chìm mãi mãi mà vẫn sẽ hạnh phúc bên cạnh anh nhưng cuối cùng thì tòa án đã quyết định tử hình Tần Thạch Minh còn 1 tuần nữa.
Đương nhiên mọi người cảm thấy tại sao HE đúng không? Tần Hoài là nạn nhân của vụ ấu dâm, mà mình nghĩ chắc là chỉ tầm kiểu 1 lần như nhiều truyện khác mình đọc thôi ấy nhưng không :) Đúng kiểu nuôi nhốt đó mọi người, lúc nào cần dùng thì dùng và cha mẹ An Lương đã tiếp tay cho ông ta hủy hoại cuộc đời của Tần Hoài. Sau khi cái tên dơ bẩn đó chết thì cha mẹ An Lương gần như phủi được các mối quan hệ liên quan đến chuyện đó và sống an nhàn sung sướng. Haizzz, vậy nên mình có thể hiểu An Lương cảm thấy rất có lỗi với Tần Hoài, đương nhiên cũng sẽ bồi đắp trong khả năng của anh. Sau khi bữa tiệc sinh nhật đó thì hai người đã chia tay và An Lương đã cho Tần Hoài một cơ hội để yêu lại anh. Cũng từ lúc đó mọi người cảm thấy Tần Hoài gần như có sức sống, rất đáng yêu ấy mọi người. Chứ từ đầu câu truyện đễn giữa con người cậu toát ra vẻ bề ngoài của một bức ảnh đen trắng chết lặng.
Ở đây, tất cả những thứ đáng ghét đầu là do phụ huynh mà thành, như câu thành ngữ các cụ hay nói "Đời cha ăn mặn đời con khát nước". An Lương hiểu được việc mình tiêu tiền dơ bẩn từ cha mẹ kiếm được từ xương và máu của Tần Hoài cảm thấy rất ghê tởm. Đương nhiên rằng gia đình phẩm vị như thế nào thì sinh con ra như thế đấy, mặc dù cha mẹ An Lương rất bẩn thỉu và ghê tởm nhưng trước mặt An Lương đó vẫn là một ba mẹ tuyệt vời luôn hết lòng yêu thương con trai của mình và cho nó những điều tốt nhất. Vậy nên Tần Hoài gặp An Lương chính là một may mắn lớn trong cuộc đời cậu, vì thực sự tâm hồn An Lương rất trong trẻo luôn. Anh đã khiến Tần Hoài này có niềm tin vào cuộc sống và tiếp tục tiến bước mãi mãi về sau.
Bô truyện này như cái văn án, chả biết ai đúng ai sai, tùy quan điểm của mỗi người. Tần Hoài và An Lương cũng vừa đáng trách vừa đáng thương nhưng biết sao giờ, chỉ đổ lỗi được cho số phận thôi. Không ai có thể sinh ra mà đã được chọn cha mẹ đúng không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro