Review: Sát Phá Lang 杀破狼 - Priest
Dịch: QT đại hiệp
Biên tập: Yển
Nguồn: thuyluunien.wordpress.com
Độ dài: 128 chương chính văn + 6 phiên ngoại
Thể loại (theo Pi đại): ôn nhu hiền huệ bệnh kiều niên hạ công x củi mục mù điếc thụ.
Thể loại (theo mình): cổ trang, cung đình tranh đấu, âm trầm cơ trí si tình (vô cùng yandere) công x cường đại nhiệt huyết lưu manh (dù có bệnh trong người) thụ, HE
Văn án lừa tình (về sau tg viết theo hướng khác nhưng bạn thích nên vẫn để nguyên không xóa)
"Chắc người đầu tiên đào 'tử lưu kim' lên từ dưới lòng đất, sẽ vĩnh viễn không ngờ đến, hắn đào ra lại là một 'bát' thế đạo ăn thịt người."
"Cuộc đời trẫm, chẳng qua là một trò lừa đảo tham lam ghê tởm, việc này trong lòng mọi người đều biết rõ, chỉ là không thể nói toạc ra mà thôi."
"Trò lừa này bắt đầu từ đâu? Là từ trên cánh buồm sáng rực của đại thuyền phiên bang đầu tiên vượt trùng dương, từ dưới đôi cánh dang rộng của cự diên(1) đầu tiên bay lên giữa gió lốc, hay là sớm hơn nữa – khi hàng dải đồng cỏ trên đại địa Bắc man bị tử lưu kim như nét mực đốt thành một biển lửa..."
"... Hoặc là lúc trẫm... ta lần đầu gặp Cố Quân giữa băng tuyết ngập trời."
Ôn nhu hiền huệ bệnh kiều(2) niên hạ công vs củi mục mù điếc thụ (tin ta đi =w=)
Phi chủ lưu steampunk(3) =w=
Chuyện quan trọng nói ba lần:
Lên sàn trước chính là công!
Lên sàn trước chính là công!
Lên sàn trước chính là công!
... Nhưng xét trên tổng thể thì đây không phải là chủ công văn. =w=
Thể loại: niên hạ, dưỡng thành, giả tưởng, không gian, cơ giáp, thiên chi kiêu tử, HE, ngược chó độc thân.
Nhân vật chính: Cố Quân, Trường Canh.
...
Chú thích:
1. Cự diên là một loại thuyền sẽ xuất hiện và được giải thích rõ hơn trong chương 2.
2. Bệnh kiều tức yandere.
3. Steampunk là một nhánh của khoa học viễn tưởng, chủ yếu tập trung vào các máy móc động cơ hơi nước, ra đời vào khoảng thế kỷ 19, thời kỳ cách mạng công nghiệp, rất phổ biến trong những năm 80 – 90 của thế kỷ 20.
Review: (frappecoffee)
Đầu tiên, mình muốn nhận xét chung về truyện. Sát phá lang là một câu truyện rất hấp dẫn và đáng đọc. Tiết tấu và nội dung của câu truyện đều được xây dựng hết sức hợp lý và dù truyện khá dài, mình không hề cảm thấy mệt mỏi hay nhàm chán suốt quá trình đọc truyện, mà mình không hề lướt nhanh qua một chữ nào cả. Tất cả những tình huống thắt và gỡ nút được đặt ra đều được miêu tả rất cụ thể, rõ ràng nhưng không kém phần sắc sảo, khiến mình vừa thích thú vừa cảm phục tác giả. Những tranh đấu cung đình và những khung cảnh chiến tranh nảy lửa đều cực kỳ đáng đọc vì mức độ hoành tráng cũng như tinh tế của chúng. Những câu chuyện thâm cung bí sử của cung đình được kể lại cũng rất cuốn hút và thú vị, không chỉ gây tò mò mà còn khiến người ta cảm thấy đau xót cùng tiếc nuối tới tận tim gan. Có một số đoạn trích vô cùng hay và cảm động về tình cảm của những người sống ở nơi cung đình tranh đấu ấy dành cho nhau đã giúp mình biết thêm một chút gì đó sâu kín mà mình nghĩ rằng không sống vào thời đại đó thì chúng ta cũng không thể thấu hiểu hay phán xét hết được.
Thêm vào đó, ngoại trừ hai nhân vật chính được xây dựng tỉ mỉ, tuyến nhân vật thứ chính (Thẩm Dịch, Liễu Nhiên, Trần Khinh Nhứ, Lý Phong...) và nhân vật phụ cũng đều là những con người rất thú vị với thế giới nội tâm riêng. Mỗi người đều có tính cách và những lý tưởng riêng của bản thân mình để theo đuổi, dù đó là một vị quan tài giỏi nhưng sinh nhầm gia đình, một vị tướng kiên trung nhưng thiếu phần khôn khéo, thậm chí là một vị vương phía đối địch với suy nghĩ điên cuồng... Tất cả bọn họ đều là những mảnh ghép riêng rẽ và đặc biệt, nhưng khi xếp lại với nhau thì lại thành một bức tranh đầy màu sắc vô cùng hoàn hảo. Mình đảm bảo sẽ có những nhân vật phụ làm các bạn nhớ mãi không thôi.
Mình sẽ giới thiệu sơ về nội dung cho các bạn đỡ cảm thấy bối rối khi đọc. Truyện lấy bố cảnh cổ đại, với triều đình, hoàng tộc, quan văn quan võ... như những truyện khác. Nhưng có một điều đặc biệt hơn là trong truyện, các cỗ máy vận hành bằng hơi nước rất phát triển. Người ta còn chế tạo ra những bộ giáp chiến đấu và những chiến xa chạy bằng hơi nước, được đốt bằng một thứ tài nguyên là "tử lưu kim", quý hiếm vô cùng. Vào thời điểm bắt đầu câu truyện thì tình hình trong triều không mấy ổn định, phía biên cương cũng gặp nhiều rắc rỗi, dẫn tới tình trạng là có những vùng miền rất nghèo đói.
Trường Canh lớn lên ở một nơi như thế. Từ nhỏ, vì nhiều lý do, Trường Canh đã phải chịu rất nhiều khó khăn và thậm chí là tủi hận. Ở nơi miền quê đó chỉ có bốn người là quan tâm tới anh: sư phụ Thẩm Dịch, nghĩa phụ Thẩm Thập Lục cùng hai đứa em Tào Nương Tử và Cát Bàn Tiểu. Cứ tưởng rằng Trường Canh sẽ mãi được yên ổn để quan tâm hai đứa nhóc, để kính phục Thẩm Dịch và để nuôi nấng một thứ tình cảm xen lẫn giữa biết ơn đầy bất đắc dĩ và ngọt ngào đầy lạ lùng với nghĩa phụ thì mọi thứ đột nhiên thay đổi.
Hóa ra Trường Canh lại là một hoàng tử thất lạc từ rất lâu về trước, hóa ra sư phụ lại là một trường tý sư tài hoa và hóa ra vị nghĩa phụ hay đau ốm cợt nhả kia lại là vị tướng quân uy quyền bậc nhất trong cả nước. Ngay trong đêm mà sự thật hiển lộ ra trước mắt, Trường Canh được hộ tống về kinh thành, gặp lại vị phụ thân huyết thống, và theo sự ủy thác của ngài, một lần nữa chính thức nhận nghĩa phụ – Cố Quân. Và chính từ đây, câu chuyện của họ mới thật sự bắt đầu.
Đầu tiên, mình muốn nói về Trường Canh, một nhân vật mạnh mẽ và đáng nể phục. Có thể nói, cuộc sống của y là một cuộc đấu tranh bất tận, vừa chống lại những kẻ mưu tính bên ngoài, vừa chống lại lời nguyền độc ác cứ dai dẳng bám theo cốt tạng của bản thân. Từ một đứa trẻ đau đớn, bất lực, y tôi luyện mình thành một vương gia cơ trí, giỏi giang. Từ một đứa trẻ liên tục phủ nhận, căm phẫn, y tôi luyện mình thành vương gia âm trầm, mưu lược. Điều duy nhất không thay đổi ở y, điều duy nhất có thể cùng lúc làm y phát điên và giữ y thanh tỉnh, chính là tình cảm mà y dành cho Cố Quân, cho nghĩa phụ của mình. Vào lúc ban đầu, đó chỉ là những mơ hồ không rõ, chỉ là những giấc mơ có có không không và những suy nghĩ vơ vẩn bám víu vào trí óc. Thế nhưng, khi những giấc mơ biến thành mộng ước, khi những suy nghĩ biến thành tâm tưởng, thì y cũng nhận ra, tình đó, từ khi nào không hay biết, đã khắc ghi sâu thẳm vào linh hồn.
Mình thích cách yêu của Trường Canh. Y yêu Cố Quân sâu đậm và chưa bao giờ ngơi nghỉ, y yêu Cố Quân hơn cuộc sống của chính bản thân mình. Tình yêu của y không ngột ngạt làm người ta khó chịu, không day dứt như một gánh nặng phải mang, cũng không im lìm như một thứ tội lỗi. Tình yêu của Trường Canh rộng lớn như biển cả, ấm áp như lòng núi, và sáng trong như bầu trời. Y vừa mong mau chóng gánh vác giang sơn này thay cho Cố Quân, vừa lặng thầm quan tâm đến Cố Quân trong từng điều nhỏ nhặt nhất. Trái tim, linh hồn, tâm trí, ánh mắt, và thậm chí là xác thịt phàm trần của y như đều tồn tại vì duy nhất một người, là Cố Quân.
Cố Quân đang thất thần, chợt nghe y lên tiếng, liền đột ngột nghiêng đầu, nào ngờ không kịp đề phòng gặp ánh mắt Trường Canh. Trong lòng Cố Quân bỗng nhiên "bộp" một phát, trước kia chưa bao giờ chú ý ánh mắt Trường Canh nhìn mình lại là như thế, đôi mắt ấy chuyên chú cực kỳ, hơi ánh một chút tuyết quang, như muốn chứa trọn cả người mình vào vậy.
Trường Canh thoạt đầu kinh ngạc, sau đó nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, giấu đầu hở đuôi cúi đầu giũ giũ tay áo, tay áo y đã ướt, dính bết lên tay, Cố Quân lúc này mới phát hiện, nửa đầu vai Trường Canh đã bị tuyết phủ một lớp nước lạnh băng, nhưng y chẳng những không lên tiếng, còn chậm rãi tản bộ với mình.
Tình yêu đó đủ lớn lao để y thấy mình phải trưởng thành hơn, tình yêu đó đủ bao dung để y biết lỏng tay đúng lúc, và tình yêu đó đủ cuồng nhiệt để thuyết phục bất cứ trái tim chai sạn nào. Tình yêu của Trường Canh dành cho Cố Quân dữ dội và quyết liệt, nhưng nó không hề xúi giục y dìm Cố Quân xuống, mà nó thôi thúc y nâng Cố Quân lên. Nó vô cùng đau đớn những cũng rất mực chân thành. Đó là một tình yêu không chút mưu tính hay bẫy rập, vô cùng khát khao nhưng không hề đòi hỏi, và cũng không bao giờ nhạt phai. Trường Canh cao hứng khi thấy Cố Quân lộ ra chút tinh nghịch lúc trêu ngẹo con gái nhà lành, Trường Canh tự hào khi thấy Cố Quân tung hoành nơi sa trận. Trường Canh vui niềm vui của Cố Quân, đau cái đau của Cố Quân và sẵn sàng câm lặng gánh vác vì Cố Quân.
Trường Canh cầm con chim, không vội vã mở ra xem là thư của ai, chỉ nhân lúc lão quản gia thu dọn xe ngựa, đi đến bên cạnh Cố Quân, thấp giọng nói: "Nếu nghĩa phụ cảm thấy khó chịu, con có thể dọn ra ngoài, sẽ không ở trước mặt chướng mắt người, về sau cũng tuyệt không vượt giới hạn nữa."
Trong đôi mắt ấy huyết quang rút hết, thần sắc Trường Canh thoáng lạnh lùng, mắt mi cụp xuống, hiện ra một loại chu đáo khi lòng như tro tàn.
...
"Việc gì con cũng sẵn lòng làm cho người, nếu người thấy phiền khi gặp con, con có thể không để người nhìn thấy, nếu người chỉ muốn một nghĩa tử hiếu thuận hiểu chuyện, con cũng cam đoan không vượt qua ranh giới này." Trường Canh nói, "Nghĩa phụ, việc này con đã xấu hổ vô cùng rồi – người đừng truy hỏi trong lòng con đang nghĩ gì nữa, được không?"
Cả người Cố Quân chính là một chữ "không được" viết rõ to.
Trường Canh bắt đầu rút ngân châm, bình tĩnh hỏi: "Vậy người hi vọng con làm thế nào đây?"
Không đợi Cố Quân mở miệng, y lại nói tiếp: "Đều có thể."
Có thể nói tình yêu này là một trong số rất ít những tình yêu làm mình cảm thấy ê ẩm trong lòng. Cái cảm giác ê ẩm đó vừa ngọt ngào vừa khó chịu, vừa khiến mình bứt rứt vừa khiến mình lâng lâng. Mình quý trọng, và đống thời xót thương cho tình yêu này.
Cố Quân hơi luống cuống nhìn y, Trường Canh hai mắt sung huyết, đồng tử phảng phất có xu thế tách ra, rồi lại như bị một cây châm xâu vào một chỗ, y chầm chậm quay sang Cố Quân, Cố đại soái đã cố gắng chuẩn bị sẵn sàng nghe y mắng một trận.
Nhưng đợi cả buổi, Trường Canh lại chỉ chậm rãi hỏi: "Nếu ta đến muộn hơn một chút, có phải sẽ không gặp được ngươi nữa?"
Cố Quân: "..."
"Ta ở tận kinh thành, nghe bọn họ hô to gọi nhỏ, tiếp đó lòng dạt dào vui mừng chờ ngươi trở về, muốn cho ngươi xem đường ray hơi nước sẽ lập tức nối liền, muốn nói với ngươi thật nhiều lời, muốn vá lại vạt áo rách kia cho ngươi, sau đó thì sao?" Trường Canh nhẹ nhàng hỏi, từ từ siết chặt tay Cố Quân mà nâng đến trước mắt mình, y cúi đầu nhìn bàn tay tái nhợt ấy, "Ta còn có thể đợi được ngươi không?"
Tim Cố Quân như bị cương châm đâm xuyên, bỗng chốc chẳng biết phải nói gì.
"Ta hận ngươi chết đi được." Trường Canh nói, "Ta hận ngươi chết đi được Cố Tử Hi à."
Câu này kể từ lúc Cố Quân lần đầu tiên bỏ y lại hầu phủ, một mình lén chạy tới Tây Bắc, vẫn đè nén trong lòng y cùng với Ô Nhĩ Cốt thường xuyên phát tác.
Mà nay, sau trị liệu tra tấn dài lâu, Ô Nhĩ Cốt bớt quá nửa, không đường áp chế nữa, rốt cuộc bị y nói ra.
Trường Canh bỗng nhiên sụp đổ, tạm thời ra khỏi con đường "chỉ đổ máu, không đổ lệ" từ nhỏ lựa chọn.
Trong soái trướng, tân hoàng bệ hạ ban nãy còn hùng hồn nói ở bên chư tướng đau đớn bật khóc thành tiếng.
Các bạn đừng hoảng, HE toàn tập...
Tiếp theo, mình muốn nói về Cố Quân. Ấn tượng đầu tiên mà Cố Quân lưu lại cho mình là một chữ N.G.Ầ.U. Cố Quân là kiểu võ tướng bán truyền thống. Hắn hết lòng trung quân ái quốc cho dù vị thiên tử kia chẳng ban ra được bao nhiêu chân tình hay tin tưởng cho hắn và mảnh đất kia chẳng hề thương xót hay đền đáp cho hắn được điều gì. Hắn chiến đấu vì sự kiêu hãnh của một nam nhi dành cho chính bản thân mình và lòng tự hào của một người con dành cho giang sơn đất nước. Hắn có sự uy nghiêm và mạnh mẽ của một võ tướng, lại có sự thấu hiểu và mềm mỏng của một con cháu nhà thế gia. Mang trong người một căn bệnh nặng, nhưng Cố Quân vẫn luôn xinh đẹp và hay bông đùa. Thực chất mình nghĩ, cuộc đời của Cố Quân theo đuổi nhất không phải là hai chữ quyền lực cũng chẳng phải hai chữ an bình vì hai thứ đó chẳng bao giờ mảy may cản đường bước chân hắn. Điều duy nhất mà cuộc đời này Cố Quân theo đuỏi, có lẽ chỉ là hai chữ kiêu hãnh mà thôi. Hắn làm tất cả mọi thứ vì không phải thẹn với tài năng và lương tâm của chính mình, cũng không thẹn với tình cảm của những người đã ủy thác mọi chuyện cho hắn, dù cho lòng kiêu hãnh đó khiến hắn bệnh tật đầy mình, khiến hắn mất đi tự do và đôi khi là hạnh phúc. Thế nhưng, đứng ở góc độ một con người hay một người công dân của tổ quốc, hắn đã sống rất hết mình.
Và Cố Quân yêu cũng hết mình. Ban đầu, khi Cố Quân chưa chấp nhận được tình cảm của Trường Canh, Cố Quân cũng rất thẳng thắn. Tình cảm của Cố Quân dành cho Trường Canh khi trước hoàn toàn chưa bao giờ vượt quá tình cảm của một trưởng bối dành cho hậu bối, của một người lớn nhìn đứa trẻ nhà mình dần dần trưởng thành. Cho dù vì thân phận và hoàn cảnh, Cố Quân chưa bao giờ có thể chăm sóc Trường Canh từng li từng tí, nhưng Cố Quân thực sự đã cho Trường Canh một chỗ dựa và một gia đình.
Y chợt mở miệng: "Cho dù đến kinh thành rồi, cũng có nghĩa phụ che chở ngươi, không cần sợ hãi."
Trường Canh chấn động mạnh, ở trong bóng tối dưới ngọn đèn, cơ hồ run lên một cái.
...
Cố Quân chìa một tay ra: "Nghĩa phụ sai rồi, được không?"
Y không hề biết câu này xuyên thấu tâm hồn nứt nẻ của thiếu niên kia như thế nào, bản ý cũng không chân thành lắm, bởi vì Cố Quân phần lớn thời gian không hề cho rằng mình có sai, cho dù thỉnh thoảng lương tâm lên tiếng, cũng chưa chắc biết được mình sai ở đâu.
Y chỉ nhờ sự ôn nhu và dung túng mà men say mang đến, cho Trường Canh một lối thoát.
Trường Canh nắm chặt bàn tay Cố Quân, như nắm phao cứu mạng, bả vai cứng đờ nhiều ngày đột nhiên sụp xuống, suýt nữa thì òa khóc.
Y phát hiện thì ra trước nay mình chờ chẳng qua là hai câu như thế, chỉ cần người kia ở trước mặt nói một câu "Nghĩa phụ sai rồi, không có không cần con", để y có thể cảm giác được trên đời này không còn Tú Nương ngược đãi mình, sau khi mất đi Từ bách hộ không kịp gặp mặt lần cuối, còn lưu lại một chút niệm tưởng ấm áp... Vậy thì y có thể tha thứ tất cả cho tiểu nghĩa phụ.
Từ ngày trước cho đến về sau.
Bất kể người ấy tên là Thẩm Thập Lục hay Cố Quân.
Tất cả sự ôn nhu mà Cố Quân đã có và đã không có đều được Cố Quân dồn cho Trường Canh. Hắn yêu thương Trường Canh bằng tất cả chiếm hữu và vụng về của người làm cha. Hắn yêu thương Trường Canh bằng tất cả dung túng và che chở. Hắn không bao giở nỡ đánh mắng Trường Canh dù chỉ là nhẹ nhàng nhất, hắn đem tất cả những kiến thức và kinh nghiệm mình biết được truyền cho Trường Canh. Nếu có thể, Cố Quân nguyện cho Trường Cảnh cả đời được phóng khoáng, bình an.
Y hạ mắt, giống như hơi chần chừ: "Ngươi lần đó nói với ta, ta hi vọng ngươi thế nào cũng được, đúng không?"
Tay Trường Canh vốn giơ lên mở cửa đến giữa chừng thì ngón tay hơi co lại.
Cố Quân: "Ta không muốn để ngươi đi thật xa, cũng không hi vọng ngươi miễn cưỡng mình làm gì, nghĩa phụ chỉ muốn ngươi có thể sống tốt."
Trường Canh ngỡ ngàng đứng bất động giây lát, rồi chẳng rằng chẳng nói chạy mất tiêu.
Cố Quân thong thả bưng nửa bầu rượu còn dư, thử độ ấm, ung dung tu một ngụm, bụng nghĩ: "Nhóc con, còn trị không được ngươi hả?"
Nhưng mà, không như Thẩm Dịch phó tướng, Cố Quân không hề cổ hủ. Một khi đã nhận ra tình cảm của mình, thái độ của Cố Quân liền thay đổi, vô cùng kiên định, vô cùng thâm tình. Tất cả những bao bọc trước đây thuộc về nghĩa vụ của một người phụ thân liền được chuyển thành nhũng che chở của một người yêu duy nhất trong sinh mệnh. Cố Quân dùng thứ tình yêu trưởng thành mà lớn lao nhất, ký thác hết lên người Trường Canh. Cố Quân uy nghiêm như núi lại chẳng thể chịu được mấy lời làm nũng của Trường Canh, Cố Quân cứng rắn như đá lại chẳng thể chịu được ngọt ngào của Trường Canh. Một Cố Quân không sợ trời cũng chẳng sợ đất lại giấu đi vết thương của mình trước Trường Canh, một Cố Quân tự cao tự đại lại ngưng uống thuốc ngừng đeo kính rồi giao lại hết giác quan của mình cho Trường Canh. Sự ký thác này của Cố Quân rất nặng, cũng rất quyết liệt. Không phải là cuộc đời, chẳng phải là tính mạng, hắn đã giao cả kiêu hãnh của mình cho Trường Canh.
Cố Quân vùng dậy đè y trong lòng, đột nhiên phát hiện khó trách cổ nhân đều nói ôn nhu hương là mộ anh hùng – mùa đông rét mướt ôm một người tri kỷ như vậy, cũng không cần ở hầu phủ hay hành cung gì, chỉ cần ở trong tiểu viện nhà tầm thường, có một gian phòng ngủ nhỏ bằng bàn tay, đốt một chút địa long có thể hâm rượu là đủ, xương cốt đều mềm ra, đừng nói đánh giặc, quả thực ngay cả triều y cũng chẳng muốn vào.
Lần này tựa hồ lại bất đồng với nụ hôn sinh ly tử biệt trên tường thành năm đó, không có sự quyết liệt tuyệt vọng như vậy, trong lòng Cố Quân bỗng nhiên có một góc sụp xuống, dọn ra một nơi mềm nhất, nghĩ: "Từ nay về sau chính là người của ta rồi.
Y nửa bế nửa đỡ Cố Quân lên sập, kéo chăn đắp cho, lấy đoạn vải Cố Quân gửi cho mình từ trong lòng ra, lại lấy kim chỉ cất trong hà bao – màu chỉ đều hợp với bố y màu xanh kia, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Y kéo đai lưng của Cố Quân, cẩn thận lật xem, quả nhiên một đầu bị xé một cách thô lỗ, đầu sợi xù ra, rách bươm.
Trường Canh bất đắc dĩ hỏi: "Đại soái mỗi ngày chỉ mặc quần áo rách rưới kiểu này đi khắp nơi à?"
"Không phải," Cố Quân híp mắt cẩn thận đọc thần ngữ của y, thấp giọng cười nói, "Hôm nay trùng hợp mặc bộ này, đại khái là lúc nằm mơ tâm linh tương thông, biết hôm nay có bệ hạ đích thân tới vá quần áo cho."
Động tác trên tay Trường Canh khựng lại, song không đợi y ngước lên nhìn biểu cảm của Cố Quân, một bàn tay đã đặt trên mặt, ngón tay ôn nhu trượt từ cằm sang tai y: "Có khổ không?"
Trường Canh mau chóng chớp mắt một cái, cảm giác sự đau đớn ban nãy quá kịch liệt, hôm nay e rằng hốc mắt phải vỡ đê, người nọ nói ba chữ mà suýt nữa làm y trào nước mắt: "Ngươi có đau không?"
Y cho rằng Cố Quân sẽ không trả lời, ai ngờ sau khi im lặng một lát, Cố Quân lại thản nhiên nói: "Đau vô cùng, thường xuyên ngủ không yên."
Trường Canh run tay, bị kim đâm một phát.
Cố Quân lại nói: "Không đau như lúc nhìn thấy ngươi khóc, ta có thể gặp ác mộng cả đời."
Trong hỏa hoa bùng lên nơi viễn hải, Cố Quân khẽ nở nụ cười, y gắng gượng hết toàn bộ hành trình, thân thể thật sự hơi cạn kiệt, mệt mỏi đến mức tựa hồ nằm xuống là ngủ ngay. Trường Canh lại chợt cúi người xuống, nâng cằm y lên hỏi: "Ngươi nói có một tư nguyện, phong thư trước viết không được, lần sau sẽ cho ta biết, là gì vậy?"
Cố Quân bật cười.
Trường Canh không buông tha: "Rốt cuộc là cái gì?"
Cố Quân kéo y lại, ghé tai y nói nhỏ: "Cho ngươi... trọn đời đến già."
Trường Canh hít sâu một hơi, một lúc lâu mới bình tĩnh lại: "Là ngươi nói đấy, Đại tướng quân nhất ngôn cửu đỉnh..."
Cố Quân tiếp lời: "Bách chiến bách thắng."
Cái mình thích nhất ở tình yêu của hai người, là họ cùng hy sinh vì nhau, nhưng lại chẳng cần phải hy sinh gì vì nhau cả. Không có ai cần phải lui về hậu phương, không có ai cần phải chấp nhận thiệt thòi. Không ai mất đi quyền lực, không ai mất đi niềm kiêu hãnh. Họ cùng gánh vác giang sơn trên vàng, cùng chịu thương đau, cùng hưởng hạnh phúc. Họ cùng cười, cùng khóc, cùng chiến đấu trên tiền tuyến, cùng thảo luận kế sách trong triều đình. Và cùng giao phó cuộc đời lẫn sinh mạng của mình cho đối phương.
Trong truyện còn vô vàn những chi tiết khác về tình yêu của hai người mà mình không thể trích dẫn hết được. Dù tình cảm này phát triển chậm rãi, đơm hoa thì sớm kết quả thì lâu, thế nhưng nó là một tình cảm đáng giá để người ta đợi chờ. Một tình cảm trường tồn cùng với một triều đại và một quốc gia, có thể nói là yêu nhau tới thiên hoang địa lão, rất đáng để cảm phục và hâm mộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro