Review: Người Điên - Tiểu Yêu Tử
Thể loại: Niên hạ, ngược luyến tình thâm, thần bí tâm cơ bệnh kiều công X lòng dạ ác độc thẳng nam thụ, công sủng thụ, hắc ám, hồi hộp.
Tình trạng edit: Đã hoàn thành.
Edit: ♪ Đậu ♪
Nhân vật chính: Thỏ x Diệp Tử, Diệp Thành Tịnh x Diệp Tử ┃ Nhân vật phụ: Giang Duy, Nhiếp Hải Hà, Khương Văn,... ┃Từ khóa khác: Bệnh kiều công, công sủng thụ, phúc hắc, hắc hóa, bệnh trạng, huyền nghi, hồi hộp.
Văn Án
Một lần không cẩn thận,
Anh cùng kẻ điên thành giao thỏa thuận "Trao đổi giết người".
Anh rất hối hận, sợ hãi, bị uy hiếp, không cách nào chạy trốn.
Thích, nghiện, yêu.
Tan vỡ, sụp đổ.
Điên rồi.
Điên rồi.
Điên rồi.
*Đôi lời của edit
Một chút suy nghĩ về "Người Điên" của Đậu.
Ban đầu, tôi muốn lựa một truyện thật ngược, thật u ám, OE hay BE gì cũng được, vì khoảng thời gian ấy tâm trạng không được tốt. Và rồi, trong quá trình lùng sục, tôi bắt gặp "Người Điên". Chưa đọc gì cả, nhưng nó gây ấn tượng với tôi bởi cái tag, đã niên hạ rồi mà còn "thần bí tâm cơ bệnh kiều công X lòng dạ ác độc thẳng nam thụ", hai cái này kích thích tôi ghê gớm. Nên tôi quyết định nhảy hố.
Mở đầu truyện là không khí dữ dội truy đuổi, nó vẽ ra khung cảnh của một thợ săn và con mồi đang khiêu khích người thợ săn. Lúc đầu, tôi tưởng Thỏ là thụ, và Thỏ đang khiêu khích người thợ săn – là công đến ăn mình. Những dòng cuối cùng, đã giúp tôi nhận ra, cái kết truyện sẽ không thể nào tươi đẹp được. =)))
Xuyên suốt câu chuyện, là những mong muốn và khao khát của Diệp Tử, cả những dằn vặt trong anh. Anh muốn được yêu thương, anh muốn mẹ anh được sống hạnh phúc, anh muốn được sống trong một gia đình sum vầy, anh muốn cuộc sống anh có ánh sáng hơn. Và anh cũng luôn tự dằn vặt bản thân, vì sao anh luôn là người không được lựa chọn? Vì sao khi Diệp Thành dẫn một đứa em trai về, anh lại không được lựa chọn dù anh đã cố gắng làm rất tốt? Vì sao khi yêu Nhiếp Hải Hà, dù anh luôn cố đáp ứng và dành sự yêu thương cho cô, nhưng cô vẫn chọn ngoại tình với kẻ khác? Vì sao anh yêu Diệp Thành Tịch như thế, cái kết chờ anh lại tàn nhẫn đến vậy? Mong muốn của Diệp Tử không hề xa vời, anh muốn có một gia đình, nơi anh thuộc về; anh muốn có một người, có thể đáp lại tình yêu thương của anh; anh muốn cuộc sống của mình, có một tí ánh sáng rực rỡ hơn. Thế nhưng, tác giả đã cho chúng ta thấy, những ước vọng ấy của Diệp Tử chỉ là điều-không-thể.
Còn Thỏ, đây là nhân vật làm mình day dứt nhất. Tình yêu của người này mãnh liệt nhưng ôn nhu, độc chiếm nhưng nhẫn nại, dù đến cao trào, Thỏ có nhốt Diệp Tử vào lồng giam, thì những lúc Diệp Tử cô độc nhất cậu đều xuất hiện, trò chuyện cùng anh; khi Diệp Tử tuyệt vọng đến cùng cực, cậu lại ngồi tâm tình thủ thỉ chuyện xưa cùng anh. Thỏ làm tôi có cảm tưởng như, cậu ấy sinh ra là vì Diệp Tử, bao nhiêu ôn nhu dịu dàng đều chỉ vì Diệp Tử. Đến' cuối cùng, khoảnh khắc Thỏ ôm một thân đầy máu chờ Diệp Tử đuổi đến, rồi cử chỉ quan tâm cùng câu nói "Đã đến lúc phải tỉnh giấc rồi" của cậu làm tôi bật khóc. Tôi hiểu vì sao Thỏ chỉ là ảo giác, vì ở thực tế, chỉ sợ là không có được mấy người như cậu.
Đối với Diệp Thành Tịch, tôi vừa cảm thông vừa hận. Anh ta là con người thực tế đầy lý trí, nên lựa chọn của anh ta tôi có thể hiểu. Anh ta lựa chọn danh vọng tiền tài, bỏ rơi Diệp Tử, tôi hiểu. Anh ta lựa chọn con đường êm xuôi không u ám, nên lấy Nhiếp Hải Hà, mặc kệ Diệp Tử, tôi vẫn hiểu. Nhưng đến khi Diệp Tử sau 10 năm tỉnh dậy, chỉ một câu nói níu kéo anh thôi, Diệp Thành Tịch cũng bỏ lửng, chỉ bởi vì cô con gái bảo đói. Anh ta vốn dĩ có thể nán lại nói thêm một câu nữa, không mất bao nhiêu phút cả. Câu nói ấy, tôi không mong nó kéo được mạng sống của Diệp Tử, nhưng nó phần nào sẽ an ủi được tâm hồn vụn vỡ của anh. Cho nên, giây phút cuối, khi anh ta bỏ mặc Diệp Tử để đi với con, tôi không cách nào hiểu, không cách nào thông cảm được.
Ít nhất, thật may mắn, Diệp Tử cuối cùng lựa chọn Thỏ, phải không?
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗'∗∗∗∗∗∗
Thấy các bạn thích "Người Điên", mình vui lắm T^T Còn sợ sẽ không ai thèm đọc nữa cơ T^T Dạo quanh mấy group về đam, thấy các bạn review có vẻ tích cực, bảo truyện hay, đáng đọc, miệng mình cười toe toét cơ =)))))) Các bạn đọc xong, nếu có lỗi chính tả nào, các bạn cứ cmt cho mình biết nhé, đôi lúc đọc nhiều quá mình hoa mắt, sẽ bỏ sót lỗi. Cảm ơn các bạn.
Nhờ có tác giả (và mình), thỏ từ một loài động vật dễ thương nhút nhát đã trở thành một nỗi ám ảnh khôn nguôi =)))) Thấy mấy bạn bị ám ảnh thỏ lắm =))))
Reivew / Thuộc Lạc Dương Cung/
Số đam mỹ tôi đọc suốt mấy năm qua thật sự có rất nhiều tác phẩm rất hay, rất ấn tượng nhưng nếu nói về việc đi sâu vào lòng người, khiến tôi ám ảnh, day dứt nhưng vẫn không khỏi bị thu hút thì thực sự rất ít. Bởi vì tôi chỉ thấy được điều đó khi đọc qua những tác phẩm hiện thực hướng khắc họa nên con người một cách chân thực nhất, nhưng ở "Người điên" tôi lại thấy một khung trời khác với những gam màu u ám, mờ ảo xen lẫn giữa hiện thực cuộc sống vào những ảo tưởng, khát khao của con người.
Tôi đã dành trọn hai ngày cuối tuần để đọc bộ truyện này, từ chương đầu đến hết chương cuối cho đến cả tuần sau khi đọc truyện, và ngay chính lúc viết bài review này đây thì cảm xúc vẫn còn lắng đọng đâu đó. Có nhiều bạn cho rằng kết thúc truyện là HE, một số người lại nghĩ rằng là SE, còn theo tôi kết truyện là OE thì đúng hơn. Nếu bạn đọc đến đây và nghĩ rằng câu truyện này quá u ám, quá đau lòng, và mang theo tâm trạng thất vọng thì xin hãy lướt tiếp xuống dòng review dưới đây rồi bạn sẽ thấy được giá trị thật sự của câu chuyện, bởi lẽ không khi không mà "Người điên" trở thành một tác phẩm nổi tiếng giữa hàng ngàn truyện đam như hiện nay, lại được nhiều bạn đọc đánh giá cao.
Mở đầu câu chuyện tác giả đã bắt đầu phác họa nên khung màu u ám cho trang truyện đầu tiên, cách mà Thỏ và Diệp Tử đến với nhau vô cùng tự nhiên, họ gặp nhau qua mạng xã hội, không ngại ngần bày tỏ cảm xúc và kể về hoàn cảnh bản thân cho đối phương nghe. Mỗi người đều có hoàn cảnh và nỗi khổ riêng, nếu Diệp Tử đau khổ khi thấy người đàn ông năm xưa cưỡng bức mẹ mình không ngừng uy hiếp bà dù cho hiện tại bà đã có một mái ấm riêng cho mình thì Thỏ lại vô cùng căm ghét người đàn bà xen vào và phá hoại hạnh phúc gia đình cậu, và cuối cùng giữa hai người đã có một cuộc giao dịch giết người, từ đây mở đầu cho chuỗi sự kiện sát nhân sau này.
Nếu những chương đầu là những vụ giết người rùng rợn, lan tràn sắc đỏ hủy diệt và xen lẫn cảm xúc day dứt, khoái cảm, đấu tranh tư tưởng của nhân vật thì những chương sau đó lại mang nhiều sắc màu tươi tắn hơn. Yêu lắm những lúc Thỏ mang theo tâm tình si mê theo đuổi Diệp Tử và cũng rất đau lòng mỗi khi cậu bị Diệp Tử cự tuyệt. Thỏ vốn là tên có tâm lý vặn vẹo, giết người không gớm tay nhưng nhìn cậu chịu khó chăm sóc, chăm lo cho Diệp Tử mà không ít lần bị anh tạt gáo nước lạnh vào tình cảm cháy bỏng ấy thì chẳng thể nào ghét nổi cậu. Nếu đối với Thỏ mà nói thì Diệp Tử là cả thế giới của cậu, cuộc sống của cậu đều xoay quanh anh thì Diệp Tử lại không thể toàn tâm với cậu giống thế được bởi vì từ ban đầu anh đã là một thẳng nam, lại còn có một cô bạn gái xinh đẹp là hoa khôi của khoa. Nghe thì đã ngửi thấy mùi ngược công đâu đây nhưng thật may là sau tất cả những nỗ lực ấy thì cuối cùng Diệp Tử cũng thuận lợi ngã vào vòng tay của Thỏ, từ đây tui được hưởng vài chương ngọt ngắn ngủi sau mấy màn ngược công quằn quại~~~ Lúc ấy đọc mà thấy hạnh phúc gì đâu, thấy hai bạn trẻ đáng yêu chịu không nổi :3
Thế giới của Thỏ ngoài Diệp Tử ra thì cậu chẳng bận tâm ai cả, tình yêu của cậu đầy chiếm hữu và đôi khi quá cực đoan vì Thỏ không bao giờ cho phép bất cứ kẻ nào mà cậu cho rằng uy hiếp đến tình cảm giữa hai người tồn tại. Nhưng còn Diệp Tử lại có rất nhiều vướng bận, đặc biệt khi thân phận của Thỏ bị tiết lộ, khi mẹ ra sức ngăn cản và ba dùng quyền thừa kế để kéo anh rời khỏi cậu đã gây nên hàng loạt tấn bi kịch sau này.
Câu chuyện trở lại màu u ám vốn có, cao trào dâng cao đòi hỏi vấn đề cần được giải quyết, Diệp Tử lúc này như con chim nhỏ bị nhốt trong lồng vàng, chốc lát liền mất hết tự do, anh bị Thỏ đem mẹ ra uy hiếp bắt mình bên cạnh cậu, bị luân lí xã hội và chính những áp lực từ phía gia đình chèn ép đến không chịu nổi. Cuối cùng giây phút ấy, khi tôi đọc đến đoạn Thỏ quay sang ngỡ ngàng nhìn họng súng của Diệp Tử chĩa vào mình, nhìn từng đóa hoa màu đỏ nở rộ trên lớp áo trắng rồi cậu từ từ khép mắt lại, ngay cả lúc chết thì trong mắt Thỏ cũng chỉ có mỗi Diệp Tử, tôi đã bật khóc rồi...
Đọc đến đây xin bạn đừng vội ghét Diệp Tử, thật ra anh cũng là một người rất đáng thương. Mới bắt đầu truyện tôi đã biết sẽ có một hồi lưu luyến, một hồi ngọt ngào và có thể là một màn ngược tâm nhưng tác giả đã đem đến cho tôi một bất ngờ quá lớn, như thể cả câu chuyện là một bàn ăn, những tình tiết vừa rồi như một món khai vị đủ hương sắc nhẹ nhàng đánh vài nhịp vào lòng độc giả rồi mới mạnh mẽ đem đến cho ta một bất ngờ lớn khác, việc đó cũng giống như bạn đang đọc một khúc ngọt ngào hạnh phúc thì thoáng chốc liền lướt đến khúc ngược tâm mà không kịp trở tay, bị đánh cho một kích thấu tâm can. Những tưởng màn vừa rồi đã đủ đau nhưng đây còn đau hơn vì giây phút Diệp Tử mở mắt ra, anh nhận ra rằng vừa rồi chỉ là một giấc mộng dài mang theo khao khát "thèm yêu" sâu trong con người anh. Nỗi đau này mang tên "hiện thực", ở đây không còn một người tên Thỏ luôn dành cho Diệp Tử những yêu thương chân thành nhất, mà thay vào đó là một Diệp Thành Tịch mang trăm mối bận tâm. Nếu trong giấc mơ Thỏ không màng tới cái nhìn của người khác mà theo đuổi anh, coi anh như trung tâm vũ trụ thì giữa cái thế giới hiện thực này khi đồng tính luyến ái còn bị người đời kì thị, đặc biệt Diệp Tử và Diệp Thành Tịch mặc dù không cùng huyết thống nhưng trên danh nghĩa cũng được xem là anh em cùng cha khác mẹ thì lại càng khó mà đi ngược lại luân lí xã hội mà đến với nhau, đến cuối cùng cậu cũng đành chọn việc đính hôn cùng một người phụ nữ khác, buông tay Diệp Tử ra.
Rất thích cách tác giả tạo dựng sự đối lập hoàn toàn của Diệp Tử và Diệp Thành Tịch từ trong mơ đến hiện thực, tôi thấy được sự trắc trở và gian nan trong tình yêu giữa hai người đàn ông và cái cay đắng của một mối tình giữa hai người không cùng một thế giới, nhìn ra được hiện thực tàn khốc biết bao nhiêu. Đọc truyện này từ chương một đến chương 32 như trải qua một phiên bản khác của "Killing Stalking" và "Đợi Anh Đến Năm 35 Tuổi". Theo tôi thì tình cảm có chút ngọt, có chút ngược thì mới càng bền chặt, có thể vài bạn biết đến họ – những người đồng tính qua tiểu thuyết và chưa thực sự tiếp xúc thật gần đến thế giới của họ nên không biết rằng cuộc sống của họ không thực sự tốt đẹp như hàng loạt cuốn tiểu thuyết mà ta đã đọc, thậm chí bi kịch trong truyện này cũng là cái kết của nhiều mối tình như thế của những người đồng tính trong xã hội này, bởi thế mà đọc truyện này tôi càng thương những con người như họ hơn...
Thật ra sau này Diệp Thành Tịch có đến tìm Diệp Tử, sau nhiều lần vùng vẫy trong đau khổ, cậu không thể nào tiếp tục sống cuộc sống đau khổ này nữa nhưng trái tim Diệp Tử đã chằng chịt thương tích, vì vậy anh trốn tránh, anh không còn đủ can đảm để đặt niềm tin lên Diệp Thành Tịch nữa, vì vậy Diệp Tử quyết định tìm đến Thỏ – Người mà yêu anh tha thiết, luôn chăm sóc và bảo vệ cho anh vô điều kiện. Hình ảnh Diệp Tử và Thỏ dắt tay nhau đi về phía biển ta có thể hiểu anh đã chết nhưng cuối cùng cũng tìm được Thỏ của anh, dù biết rằng đó là cái kết viên mãn nhất cho câu chuyện bi thương này nhưng trong lòng vẫn đau xót cho một Diệp Thành Tịch phải ở lại chứng kiến người yêu ra đi mãi mãi...
Truyện hay quá nên bài review này sặc mùi cảm xúc, nội dung nghe tôi kể có vẻ cẩu huyết nhưng nhờ lối văn phong đi vào lòng người nên mọi thứ đến rất nhẹ nhàng mà không đem đến cảm giác bài xích và chán ghét gì. Đặc biệt có thể thấy tác giả rất bỏ công đầu tư, xây dựng truyện từ những nền tảng tâm lý khoa học, tình tiết từ đầu đến cuối truyện rất chặt chẽ, không dư thừa, bạn đọc bài phân tích ở chương 33 sẽ hiểu rõ hơn. Còn về mảng edit thì mượt khỏi chê luôn, đọc mà cảm xúc dâng trào dễ sợ. Truyện hay thật mà ám ảnh cả tuần nay không dám đọc thể loại bệnh kiều, ngược tâm các loại, lại phải chuyển qua ngọt sủng cho dịu tâm tình :))))))))
Cảm nhận (Diary Juvenso)
Tôi nhìn thấy cái tên truyện được 1 năm rồi, mà cái ảnh bìa truyện nhìn đáng sợ dã man luôn UvU Thế nên quyết định khi nào có can đảm để đọc. Rồi hôm qua ngồi nói chuyện với bạn cùng lớp về truyện "10 năm yêu anh nhất", tự nhiên thấy đạo này không đọc BE/SE nữa nên quyết định đọc review hết các nhà rồi mới dám lọt hố bộ truyện này cho đổi khẩu vị.
Về phần giết người cũng không man rợ lắm đối với tôi.
┌∩┐(ಠ_ಠ)┌∩┐ U tôi nói thật tôi không thích DTT chút nào, kết hôn với bạn gái DT, có con rồi bây giờ bảo đã ly hôn và muốn quay lại? Logic phi lý vl và tôi sẽ không đấm anh vì lý do bỏ DT mà lý do nói điều đó một cách ngu xuẩn. Khi một lòng đã kết hôn với một ai đó thì người mà mình luôn yêu thương nhất sẽ luôn chúc phúc cho mình và họ sẽ "buông bỏ". "Em không có cảm giác với phụ nữ?" Nghĩ đụ người ta có con sau đó nhận là hết trách nhiệm? Tại sao lại kết hôn mới phát hiện ra mà trước khi kết hôn không phát hiện ra đi? Best logic.
Dù sao thì đối với tôi đây là 1 cái kết HE cho anh DT của tôi rồi, trong đầu tôi chỉ toàn "Thỏ" "Thỏ" "Thỏ" (chuyện quan trọng nhắc lại 3 lần) và cảm ơn cô đã edit nhé. Ôi chương cuối lấy luôn bát nước mắt của tôi luôn <3
Cảm ơn vì đã edit bộ truyện hay như vậy ✿♥‿♥✿
:33 A À, để cho cái review này bớt đau khổ tôi đã để cái ảnh bìa là ảnh chụp kỷ yếu của trường tại An Giang, đẹp lắm đúng không? Hiuhiu đẹp chết người. Tôi để mấy cái ảnh đằng sau cho đỡ buồn nhé =)) Chứ vừa khóc xong cần được nhin thấy ánh sáng tươi vui của đời.
Tôi nhớ là chỉ lấy mấy hình này thôi vì thấy đẹp :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro