Review: Hoàng Kim Đài - Thương Ngô Tân Bạch
Thể loại: Cổ trang, Cường x Cường, 1vs1, HE, Cung đình, Niên thượng, Tình hữu độc chung.
Tình trạng bản gốc: Hoàn (84 chương)
Tình trạng bản dịch: On-going (16/7/2018 – ?)
Edit & Beta: Hương (FujoshiNinja)
Văn án
Tay sai triều đình ác danh chồng chất và tướng quân chiến công hiển hách luôn chướng mắt lẫn nhau, là một cặp đối thủ một mất một còn bằng sắt. Nhưng trời không biết trước được phong vân, tướng quân bị thương trên chiến trường, hai chân tàn tật, lại còn bị hoàng đế ban hôn với đối thủ một mất một còn.
Một tờ chiếu thư ban hôn, hai kẻ căm ghét nhau bị ép thành hôn, cùng sống chung một mái nhà. Ở chung lâu ngày, mới phát hiện người kia cũng không phải hoàn toàn chẳng đúng chỗ nào / cao cao không thể với tới như vậy.
Cổ phong hư cấu, chế độ triều đình và thông tin trong truyện là một nồi lẩu thập cẩm, xin chớ khảo chứng.
Cổ đại cưới trước yêu sau, là truyện ngọt 24k.
CP: Ác danh chồng chất quyền thần công x Uy danh hiển hách tướng quân thụ
Nghiêm Tiêu Hàn x Phó Thâm
【Hạng mục cần chú ý】Trình độ cung đấu cực kỳ thấp, quyền mưu chẳng đủ 1%, vô cùng không phù hợp với quy luật phát triển của lịch sử, cách chính kịch có tư tưởng có nội hàm đến mười vạn tám ngàn dặm.
Thể loại: Cung đình hầu tước, Tình hữu độc chung
Nhân vật chính chính: Nghiêm Tiêu Hàn, Phó Thâm | Nhân vật phụ: Lính, Quan, Hoàng đế | Khác: Cưới trước yêu sau
Review: (THIẾU LÂM TỰ)
HƯƠNGHÓMHỈNH
Đấy cái văn án nó là thế đấy, nghe thì có vẻ là hai anh đối chọi nhau gay gắt, sau khi về chung phải đấu đá chiến tranh các kiểu rồi lâu ngày sinh tình, yêu nhau thắm thiết nhỉ. Nếu nghĩ thế thật thì chúc mừng bạn đã bị lừa, văn án troll người zl.
Lâu rồi mới đọc một bộ cổ trang có cung đấu như này, mình ghét cung đấu lắm, vì đọc chả hiểu gì, cảm thấy một đám người minh tranh ám đấu thật là mệt óc hết sức. Nhưng bộ này có cung đấu nhưng đơn giản và ko nhiều, cũng ít nhân vật nên ko đến nỗi quên ông này bà kia như các bộ khác, đủ độ ko ngấy.
Ấn tượng nhất là hai nhân vật chính của truyện. Tác giả xây dựng tình cảm hai người rất ấm áp, ngọt ngào, sâu đậm. Ko có kiểu công khốc suất cuồng bá duệ một tay che trời, cưới thụ về rồi cưỡng đoạt các kiểu đâu nhé, cũng ko có kiểu thụ tướng quân nhưng ngây thơ xinh đẹp nhố nhăng đâu nha. Tuyệt đối là cường cường, hai anh ko ai thua kém ai, đều ko có bàn tay vàng, ko tô son điểm phấn hoa mỹ gì cả.
Công là Nghiêm Tiêu Hàn, con nuôi của một hoạn quan tai to mặt lớn, là chỉ huy của Phi Long vệ, cánh tay phải đắc lực của hoàng đế nên bị người ta xem là nịnh thần hèn hạ, chó săn của triều đình. Thụ là Phó Thâm, tướng quân của Bắc Yến quân uy danh lừng lẫy, công thần được người người tung hô, phải ra chiến trường từ nhỏ, sau này bị kẻ xấu ám hại mà chân tàn phế, phải quay về kinh đô.
Văn án nói đấu đá nhau gay gắt nhưng ko phải nhé, hai người ngoài mặt có bất đồng quan điểm, cũng bất đồng về địa vị về lập trường, nói chung là rất nhiều thứ, nhưng ko hề tính kế ám hại người kia. Tình cảnh mâu thuẫn là do một khúc mắc thời niên thiếu, khiến thụ cho rằng công phản bội lòng tin của mình nên thất vọng, từ đó xa lánh. Thực ra trong sau đó công hối hận và tìm cách cứu vãn, nhưng ko chủ động giải thích với thụ, cũng biết rằng hai người ở hai phía trái ngược nhau như trời với đất nên ko thể thân cận, ko thể bên nhau. Mình đọc mà tiếc hùi hụi, vì quá khứ niên thiếu hai người cùng trải qua hoạn nạn, cùng trở thành những người bạn tốt của nhau, đọc vừa đáng yêu vừa đáng tiếc.
Yên tâm là sau đó hai người cởi bỏ khúc mắc, thì ra là công vẫn luôn có tình cảm với thụ từ dạo ấy, ngoài mặt đấu đá nhưng trong thâm tâm yêu người ta muốn chết. Trong đám cưới thụ dù hỏng chân nhưng vẫn cưỡi ngựa hiên ngang đi "rước dâu" (dù rằng trong chiếu bảo là thụ gả cho công) trời ơi cool quá khốc quá anh ơi cho em theo với ~~~
Ấn tượng với anh công kinh khủng, nhất là vì sự dịu dàng của ảnh. Đọc đến những đoạn anh ôm thụ ngủ khi thụ bị đau ốm, thay nước thay áo, đắp chăn cẩn thận, chầu chực bên giường mà tim mị tan chảy (ಥ﹏ಥ). Thụ cũng rất sủng công, mà thụ cường quá cường nhé, trời má ngầu kinh khủng. Vì là mỹ công tuấn thụ, thêm cái anh thụ dù nằm dưới muôn đời nhưng ngoài miệng cứ thích gọi anh công là "Phu nhân" nên ai cũng tưởng ảnh mới là chồng ạ ┐( ˘_˘ )┌. Cảm tưởng như hai người chỉ thấy đối phương đau một chút thôi thì bản thân mình còn đau gấp bội ấy, ngọt ngào mà không sến ngấy. Cả hai đều khôn ngoan, co được giãn được, biết cố gắng thay đổi bản thân mình vì người kia, ngoài mặt thì tham vọng nhưng trong nội tâm luôn khao khát cuộc sống bình yên giản dị. Cứ nghe hai anh già gọi nhau "Kính Uyên" với "Mộng Quy" là thấy ngọt như mía lùi.
Mấy cái cung đấu chiến tranh mưu ma chước quỷ trong truyện đơn giản, nhưng hợp lý logic. Chưa đến mức xuất sắc nhưng tình cảm cute ngọt ngào của hai người bù lấp được hết ( ˘⌣˘)♡(˘⌣˘ ) Hành văn lưu loát, gọn gàng ko hoa mỹ hoa mòe, dễ hiểu dễ thấm cho 10 điểm. Truyện ko dài chỉ mấy chục chương, nhưng vậy là đủ rồi đừng kéo dài kéo dại làm chi cho mệt lòng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro