Review: Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập - Đông Thi Nương
Tên truyện: Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập
Tác giả: Đông Thi Nương
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, niên hạ, chủ thụ, hài hước, khế ước tình nhân, 1×1, HE.
Tình trạng bản gốc: Hoàn 109 chương chính văn + 11 phiên ngoại
Tình trạng bản edit: Tree đang lê lết :)))
Thời gian edit: 10/01/2021 – ???
Edit & Beta: Tree
Bìa: Tree làm + app Canva hỗ trợ
Giới thiệu
Bất thình lình xảy ra một trận sốt cao khiến cho Khúc Úc Sơn tự có ý thức của chính mình, thậm chí hắn còn đoán được trước kết cục của bản thân.
Té ra hắn chính là một ông sếp tổng bá đạo pháo hôi[1] trong một cuốn tiểu thuyết trả thù máu chó. Bởi vì có một bạch nguyệt quang[2] yêu mà không được nên đã cưỡng ép một cậu chàng trông giống bạch nguyệt quang của mình – chính là nhân vật thụ chính để làm THẾ THÂN. Đối với nhân vật thụ chính vừa bị ngược tâm lại vừa ngược thân, ông tổng này đã bao dưỡng người ta thành một con chim hoàng yến.
Sau đó bạch nguyệt quang về nước, hắn tung ta tung tẩy đi la liếm[3], nhưng lại đếch ngờ tới bạch nguyệt quang ấy thế mà lại thích nhân vật thụ chính thế thân.
Kết cục, chồng chồng nhà người ta liên thủ lại làm cho hắn tan cửa nát nhà, lưu lạc đầu đường xó chợ.
Và bây giờ, tình tiết trong cuốn truyện này đã phát triển đến đoạn hắn ép nhân vật thụ chính phải ký một hiệp ước bất bình đẳng, và yêu cầu người ta phải đợi hắn trong một khách sạn năm sao vào tối nay.
Khúc Úc Sơn: … Mình vẫn còn có thể cứu vãn được tí!
Vào lúc tám giờ tối hôm đó, Khúc Úc Sơn đúng giờ đến khách sạn năm sao, nhìn thấy nhân vật thụ chính đang phừng phừng phẫn nộ và căm tức trong phòng Tổng thống.
Hắn cười một cách xấu xa, từ từ lấy trong cặp ra… một xấp đề thi đại học bản mới nhất.
“Không làm xong thì không được đi!” Hắn bá đạo nói với nhân vật thụ chính.
***
“Sếp Khúc, thiếu gia đã được anh đưa đi lò luyện thi cấp tốc ba tháng rồi ạ.”
“Ờ, thế cậu ta thi được thủ khoa chưa?”
“… Thiếu gia đã trở thành trùm trường rồi sếp.”
Khúc Úc Sơn: ???
Hết lòng khuyên nhủ người ta học tập bá đạo sếp tổng thụ X bông sen đen (hắc liên hoa) chim hoàng yến công.
Một câu tóm tắt: Sách là nấc thang cho sự tiến bộ của loài người.
Ý tưởng: Học tập để thay đổi vận mệnh.
Chú thích:
[1] Pháo hôi: là nhân vật phản diện, hoặc xui xẻo hơn chính là nhân vật hy sinh, mục đích làm nền cho nhân vật chính.
[2] Bạch nguyệt quang (ánh trăng sáng): ngôn ngữ mạng của Tàu, ý nói trong lòng vẫn luôn có một người mình yêu thương, ái mộ nhưng lại không ở bên cạnh, không thuộc về mình. Xuất phát từ tiểu thuyết 《Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng》của Trương Ái Linh.
[3] Từ gốc: Chó liếm – Liếm cẩu (舔狗): Ngôn ngữ mạng Tàu ý chỉ những chàng trai dù biết đối phương không thích bản thân, tỏ ra ghét bỏ nhưng vẫn bất chấp theo đuổi đối phương, bỏ công sức, tiền bạc, yêu thương chạy theo đối phương dù bị mọi người khinh rẻ (giống như chó chạy theo chủ ấy).
Review:
Hứa hẹn sẽ đọc lại bộ này lần 2. Thực sự khá ổn áp luôn á + văn của editor thì hài hước, rất thân thuộc với từ ngữ MXH nên đọc rất vui luôn. :)) Nhưng vẫn cấn quá m.n ơi huhuhuhuhuu.
Lúc đầu tôi còn tưởng chủ công tại motif này tôi đọc giống 1 bộ khác quá :)) Thế là đành ra mò lại hóa ra ổng là thụ ạ. Vâng, chủ thụ.
Không giống như bao truyện khác thì tác giả không đề cập đến bối cảnh và người thân của Khúc Úc Sơn ở thế giới kia, kể cả tên luôn ý nhá. Truyện này cũng không có kiểu hệ thống đâu mà tác giả trực tiếp có thể can thiệp đến hàn động của anh với 1 số chi tiết quan trọng không thể bỏ qua được. Nó giống như bộ phim Two World của Hàn ấy. Khúc Úc Sơn hành động, lời nói như thế nào đều sẽ trực tiếp được viết thành một cuốn truyện khác, tác giả cũng không thể can thiệp quá nhiều.
Khúc Úc Sơn (thụ): Nếu mà nói thì anh này thực sự có năng lực làm kinh doanh nhưng trong truyện đã nói rằng vì còn bị tác giả khóa chặt đi theo tình tiết truyện nên anh gần như không thể hô thanh thế => Dù đi thế nào vẫn không tránh được con đường phá sản. Trong nguyên tác được miêu tả Úc Sơn là con lai, là công thì đến đây ngoài việc là con lai mang dòng máu Nga, có múi bụng và quan trọng hơn là hình dáng của anh da trắng và môi đỏ như máu luôn ạ :) Mang trong mình ước mơ hoài bão làm công nhưng hết lần này đến lần khác bị người ta xăm xoi muốn đè là sao anh ơi? Vì muốn trở lại thế giới thực nên mục tiêu chính là PHÁ SẢN NHANH, TIẾN ĐẾN CON ĐƯỜNG NHẶT VE CHAI LÀM NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHO MÔI TRƯỜNG VÀ NHANH CHÓNG VỀ NHÀ. Luôn tìm cách khiến cho công và thụ trong nguyên tác gặp nhau để nảy sinh tình cảm nhưng cuối cùng mình lại là người đứng giữa cho 2 kẻ này tranh nhau??? Khúc Úc Sơn chỉ là nhà giàu mới nổi nên trong truyện sẽ không kiểu tổng tài bá đạo đến mức 😏 Trời lạnh rồi, cho Vương thị phá sản đâu!!!! Về vấn đề tình cảm thì, ựm, nghiên mà còn ngại luôn á các vị. Phá sản rồi thì có chồng nuôi. Lo gì :)))
Thôi Nịnh (công): Nguyen tác làm thụ đúng không? Giờ anh đảo chính rồi làm sao? Thôi Nịnh là trẻ mồ côi cha mẹ, cậu bỏ dở việc học để kiếm tiền mua thuốc và tự nuôi bản thân. Không ngờ người như cậu lại bị một tên giàu có đeo bám đòi bao nuôi cậu. Ban đầu cậu rất gầy yếu, chân tay mảnh khảnh toàn xương nhưng khuôn mặt lại rất xinh đẹp. Trong nguyên tác cậu bị Úc Sơn hành cho tơi tả, vì cậu là kẻ thế thân cho bạch nguyệt quang trong lòng người kia. Thậm chí cậu bị nói là kẻ dơ bẩn, kẻ mà bị chìm trong vũng bùn đối lập với cuộc sống sinh ra đã ngậm thìa vàng của Úc Sơn. Cậu cảm thấy tự ti với thân phận của mình. Trở lại với hiện tại, dù được Úc Sơn bao nuôi nhưng hắn chưa làm gì quá đáng với cậu ngoài việc bắt cậu làm đề thi đến tận đêm. Nếu hỏi từ khi nào cậu thích Úc Sơn, cậu không biết. Mỗi lần chìm vào giấc mơ cậu sẽ đều mơ thấy người đó với nhiều giấc mơ khác nhau. Ròi, khi phát hiện ra tình cảm của mình cậu chăm chỉ rèn luyện thân thể + cố gắng học tập. Đây chính là ví dụ điển hình của hắc liên hoa. Đối diện với người mình yêu thì nhỏ nhẹ, e dè. Đối diện với người khác thì chính là bóng dáng của con sói trưởng thành. Xin hỏi Khúc Úc Sơn, cậu biết cậu đang nuôi sói trong nhà không? Còn quả tự ngược đãi bản thân mình để được quan tâm nữa chứ. Oke fine. I'm fine.
Cuối cùng nhân vật tôi tiếc nhất ở đây là
Chu Vọng Trác - bạch nguyệt quang trong lòng Khúc Úc Sơn và công chính trong nguyên tác. Vì nội dung đều được tác giả tự có thể sửa đổi nên mình sẽ dựa vào bản chỉnh cuối cùng nhất để nói. Tác giả đã thêm rằng Thôi Nịnh là đứa con cùng cha khác mẹ của cha Chu, mẹ là dì của Vọng Trác. Vọng Trác không cần cái tình yêu giữa mình và một người khác. Anh đã từng thấy cảnh cha Chu cưỡng bức dì nên anh gần như chết lặng (có đoạn rằng cha Chu cầu xin Vọng Trác đừng nói ra cho mẹ mình, anh lặng lẽ cười rồi đáp "Vâng"). Anh không thích tình cảm đó, anh nhận thấy được Úc Sơn thích mình, anh biết. Sau khi anh đi ra nước ngoài anh vẫn giữ liên lạc với Úc Sơn, mỗi năm tết + sinh nhật đều gửi qua đến Pháp cho anh. Nhưng vì công việc nên anh khá bận và dần dần quan hệ đó không còn duy trì nữa. Anh là một họa sĩ kiêm doanh nhân. Gia đình họ Chu là giàu lâu đời không như mới nổi như họ Khúc. Vọng Trác mắc bệnh về tâm lý, sau khi biết được Úc Sơn quên gửi quà cho anh thì mắc bệnh nặng hơn. Mỗi lần vậy đều được đưa vào bệnh viện tâm thần chữa trị. Thường giải tỏa bằng cách sẽ đập nát hết tất cả bức tranh anh vẽ. Trong truyện sẽ có màn giam cầm play, nhưng không quá biến thái. Chỉ là kiểu bắt Úc Sơn mặc váy cororo (váy cho các cô gái quý tộc châu âu thời xưa ấy) để vẽ. Mấy màn giam cầm kiểu này thì cũng chẳng quá lâu với đáng sợ như mọi người nghĩ đâu. Còn đáng sợ hơn là ổng đến nhà Úc Sơn lắp camera mini cơ ạ :)) 3 năm sau mới phát hiện ra, sợ thật luôn á. Tôi khá chắc kèo tính cách ổng thiên về bạo lực hơn. Nhưng Úc Sơn đối với Vọng Trạch mà nói chính là một búp bê tinh khiết đẹp đẽ không bị vấy bẩn nên anh cực kỳ nhẹ tay với cậu. Còn vẽ tranh cậu khỏa thân nằm xung quanh đống hoa nhài Pháp để đôi lúc nhớ là kang ra ngắm cơ mà :)) Nhưng làm sao bằng được người thật, thì bắt cóc rồi tiêm vào thuốc tê liệt người trong mấy tiếng ó luôn :D. Ông cũng vừa đáng thương vừa đáng hận. Nếu quay lại thời gian anh chắc chắn rằng sẽ không đi nước ngoài nữa mà ở lại nước bồi dưỡng tình cảm với Úc Sơn. Lúc đó chắn chắn sẽ không có chuyện có 1 Thôi Nịnh chen ngang vào cuộc sống của họ. Về sau thì ổng bị bắt nhưng Úc Sơn không khởi tố nên không vào tù mà thay vào đó sẽ vào bệnh viện chữa trị.
Trong truyện này buồn cười cái gì. Vì bị tác giả vào mộng đe dọa nếu hông có đi theo tình tiết thì hông được về nhà nha. Nên anh đã thông minh rằng mình vẫn sẽ đi theo tình tiết. Chỉ là đổi hành động một chút. Trong nguyên tác sẽ là Thôi Nịnh bị Úc Sơn làm cho mệt người thì giờ sẽ là Thôi Nịnh bị Úc Sơn bắt làm đề ôn thi đại học đến mệt người. Không có thứ gì khiến người khác chết tâm hơn việc học :) Học, học nữa, học mãi.
:)) Còn quả sau khi mọi thứ kết thúc, nghĩa là tác giả sẽ không bao giờ xuất hiện nữa thì Úc Sơn mua sổ cố và trúng giải độc đắc ạ =))))). Tiền đó ông anh lập nghiệp, rồi mua lại công ty cũ của mình rồi rạng sáng cả cuộc đời.
Còn nhân vật quan trọng nữa là anh Tạ. Thích đổ dầu vào lửa, tự tìm cái chết cho bản thân và còn hoán đổi cuộc đời của anh với Úc Sơn trong nguyên tác nữa =))) Ổng phá sản và đi nhặt ve chai. Cười chết =)))))))))
Còn nữa là đọc hơi kiểu bị cấn cấn tại thụ hơi ngốc ngốc khi liên quan đến tình cảm của công á. Thực ra tôi đọc chỉ thích anh thụ về với công8 thôi (pn có nhé) và thực sự thích những cái kiểu giam cầm play. Chỉ là có 1 số bạn nói rằng không đọc được lúc cho thụ mặc váy chứ tôi còn muốn công8 cho liều thuốc tê liệt rồi thích làm gì thì làm cơ =)) nhưng truyện để nhiều người đọc nên cảm giác tôi hơi bị hụt hẫng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro