[Trung Quốc - Cổ đại] Mộng hoa xuân - Hắc Nhan
Truyện vỏn vẹn 16 chương, ngược nhiều về tình cảm với cách phát triển rất thuận theo tự nhiên.
Nữ chính Mi Lâm là một tử sĩ trong tổ chức Ám Xuyên, nam chính là vương gia Mộ Dung Cảnh Hoà lập nhiều chiến công nhưng có lúc thất thế và bị đề phòng bởi chính phụ hoàng của mình.
Truyện có những chi tiết lấp lửng đan cài vào phần đầu tạo sự lôi cuốn, lại thêm những chi tiết đặc tả về không gian qua trải nghiệm của nhân vật để tăng tính sống động.
Cách tình cảm nảy nở giữa hai nhân vật rất hợp lý. Có thể nói những rung cảm ban đầu của nữ chính là sự rung cảm bộc phát của một cô gái thiếu kinh nghiệm trong tình cảm khi bắt phải sự quan tâm của một người con trai lý tưởng, nhưng kèm ngay sau đó là cái tự tát từ lý trí của một tử sĩ. Tình cảm giữa hai nhân vật được vun vén từ những lần cùng chung hoạn nạn. Cái cách tình yêu trong câu chuyện đơm trái giống như cây và nước vậy, chẳng thể nào đổ ụp cả đống nước lên mầm non mà cây sống, cứ phải tưới dần dần mỗi ngày một chút để nước ngấm dần, càng ngấm càng sâu, cuối cùng hoà quyện và chẳng thể thiếu nhau.
Tuy nhiên thì nữ chính bị ngược tâm hơi bị nhiều, khi đọc mình cực kì mong lúc cuối nhân vật nữ đay nghiến chút cho hả hê... nhưng đấy là người ngoài cuộc mình mong vậy thôi, chứ lý trí mà nói thì câu chuyện kết thúc và xử lý tình huống đều rất hợp lý theo tính cách nhân vật và tâm lý thực của những người đang yêu.
Truyện chỉ có một chi tiết đến giờ mình vẫn chưa biết mục đích của nó là gì (tự hỏi không biết mình có sót đoạn nào không?!). Nam chính Cảnh Hoà là vị hoàng tử thứ ba, trên có đại hoàng tử Huyền Liệt cũng có máu mặt trong truyện, còn vị nhị hoàng tử tử đầu có nhắc đến một cách mờ ám không tên không diện mạo làm mình cứ mong chờ một cú bùng nổ hay đại khái vào chi tiết then chốt nào đấy đồng chí này xuất hiện, cơ mà không, không từ đầu đến cuối luôn...
Tổng kết lại thì truyện này rất đáng đọc, không quá hoành tráng nhưng nhẹ nhàng, ngắn gọn vừa đủ, lượng tình cảm dư thừa để giữ sự thích thú và mấy chi tiết thả thính vừa phải để giữ sự tò mò của người đọc từ đầu đến cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro