Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cưỡng Đoạt

Đọc ở: khunglongxanh1997tn

Tác giả: Khủng Long xanh

Thể loại: đam Mỹ, cổ đại, có h, cường thủ hảo đoạt, giam cầm, trước ngược sau ngọt, sinh tử, IxI, 2cp, HE. Bối cảnh và triều đại đều là giả tưởng, không liên quan đến thực tế.

CP chính: vương gia băng lãnh chiếm dục công x thanh thuần ôn nhu thiếu gia thụ, công có con riêng, thụ khiết.

CP phụ: thái tử ôn nhu điềm tĩnh tâm cơ công x hoàng tử ngây thơ nghịch ngợm thụ, huynh đệ, công thụ khiết.

Couple chính: Đường Dục Thành & Cao Minh Thư

Tình trạng: 98 chương + 6 phiên ngoại
________________________

VĂN ÁN
(Nguồn: khunglongxanh1997tn)

"Đêm nay, cuộc đời bình lăng của Cao Minh Thư khép lại, thay vào đó là chuỗi ngày đầy cay đẳng, đau khổ. Sợi dây định mệnh giữa cao Minh Thư và kẻ vào cưỡng ép y quấn chặt lấy nhau, Một giây một khắc cũng không thể chia lia.

Đêm nay, Đường Dục Thành chậm rãi tận hưởng Mĩ vị trên người thiếu niên ngây thơ họ. Cứ ngỡ là vui đùa, ai ngờ là Một đời triền Miên sóng gió, dây dưa quân quýt không thể tách rời."

CẢM NHẬN CÁ NHÂN

Đường Dục Thành - Ninh vương gia của Đường quốc. Vương gia đối với tiểu Thanh rất tốt rất ôn nhu. Sau khi biết tin tiểu Thanh mất thì cũng buồn đó mà vài ngày sau cưới vợ, rồi hứa chi dị hứa vị trí này là của tiểu Thanh mà. Cũng biết là ổng không biết tiểu Thanh còn sống cũng như bị ép nhưng mà buồn a. Mồm nói nhớ nhung người ta nhưng khi gặp lại thì không nhận ra, không tìm hiểu xem tại sao có người giống người đến như vậy, chỉ trách không điều tra ngọn nguồn. Ổng lôi Thư Thư hành lên bờ xuống ruộng đã vậy còn đánh ẻm, cay khúc này nha ba. Với cái lực của ổng đánh em tui còn đâu gương mặt xinh đẹp nữa, công quân thúi. Không những cưới vợ còn kèm thêm đứa con, vậy là nhớ dữ chưa, ông chỉ giỏi hành em tui thôi. Ổng có mấy cái hành động tui còn sợ huống chi người đối mặt là Thư Thư, độ điên cũng hơi cao a. Tui thấy ổng vừa cố chấp mà vừa chiếm hữu, cố chấp với tình yêu của tiểu Thanh chiếm hữu với thân thể Thư Thư.

Cao Minh Thư - aka tiểu Thanh. Mới bắt đầu truyện là ụp vào mặt tui một màn ngược thân ngược tâm của em nó rồi. Bé nó là con của một gia đình nghèo họ Lăng, được Ninh vương gia tặng cho miếng ngọc bội, chỉ vì tín vật này mà gia đình tan nát luôn, ẻm thì bị rớt sông mất trí. Sau đó được Cao gia nhận nuôi, trên người còn duy nhất nửa miếng ngọc bể của Vương gia cùng với kí ức vụn vặt hy vọng ca ca sẽ tìm được mình. Khúc Thư Thư chạy theo kiệu hoa gọi ca ca té đến bầm cả người thương gì đâu á. Em mong người ta gặp lại em chi, ổng báo em không. Mấy cảnh Ninh vương gia ổng hành bé mà tội nghiệp, em có làm gì đâu mất trí mà vẫn vương vấn người thương đến cha nương còn không nhớ mà gặp lại ổng làm một vố sợ tới già. Thương Thư Thư lắm chịu khổ hơi bị nhiều luôn.

Hai người này không nhận ra nhau cái tự ngược nhau luôn, Thư Thư mà mang theo miếng ngọc là im xuôi rồi, là ngọt ngào rồi. Câu trước mới nói yêu thương người ta kêu Thư Thư giao tấm chân tình một lúc sau dí nhỏ chạy thấy bà, rồi ai dám yêu ba. Mặc dù trước sau thì vẫn là một người nhưng mà, chi tiết khi biết Thư Thư là tiểu Thanh thì vương gia hết mực ôn nhu, trân trọng hơn trước nếu không phải cùng một người mà là người khác rồi sao. Tuy trước đó ổng có nói buông bỏ chấp nhận tình yêu mới nhưng vẫn hoài niệm. Tui thấy couple chính vẫn rất cố chấp với người cũ.

Nhị hoàng tử tính tình trẻ con, thằng bé ngây thơ bị ca ca của mình ăn đậu hủ còn không biết. Có một điều tui không thích ở bạn này là dấu chuyện của Thư Thư, em nó tin tưởng như thế mà lại lừa gạt vì sự ích kỷ của mình mà làm quan hệ của couple chính tệ càng tệ. Tui không chấp nhận được cái tính như vậy được, nói yêu Thư Thư mà làm khổ tâm tắt mất hy vọng bấy lâu. Tự nhiên tui đọc truyện tui tức ông Thành một tui tức ông nội nhỏ này mười, muốn lên tăng xông luôn báo quá báo. Sau này thì bạn ấy cũng hối lỗi tìm cách bù đắp. Còn Thái tử Đường Thiên Ân thì yêu em trai mình bảo hộ hết mực, nuông chiều cũng hết mực luôn, chiều quá thì nó hơi hư xíu.

Bà Gia Luật Chất Cổ, đã chiến tranh xảy ra thì đâu ai muốn chết phải giết địch mới có đường lui, người iu bả thua trận xong tự tử đã vậy ông Thành còn tha cho bả một con đường sống. Vậy mà bả quay lại trả thù này nọ, vậy khơi màu chiến tranh chi rồi trả thù vậy bà. Bà này báo cũng hơi nhiều tiếc cái là tui không biết kết cục của bả ra sao.

Cách hành văn của tác giả cũng rất ok, chỉ có một số chi tiết còn chưa làm rõ hơi thiếu hụt xíu cái này thì tui không biết mấy chương sau hay trong ngoại truyện có hong nha chỉ biết là trong những chương tui đọc không có. Ví dụ là chi tiết Thư Thư hồi phục trí nhớ lại không thấy đề cập đến cha nương ruột mặc dù hai người họ gián tiếp gây nên bi kịch nhưng dù dì cũng là người thân ruột.

Tui chưa đọc mấy chương cuối cũng không biết kết thúc ra sao. Mấy chương cuối và ngoại truyện phải mua mới xem được. Tha thứ cho con đỗ khỉ nghèo nì chỉ có thể spoil tới đây. Mọi người nếu đọc truyện này thì mua ủng hộ tác giả để có được cái kết trọn vẹn hơn nha.

Happy Ending!

...

_🌷_
___________________________

/Bên trên chỉ là quan điểm cá nhân/
CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro