Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có Một Kẻ Câm Muốn Nói Yêu Anh

Đọc ở: DennyMocNhi2

Tác giả: Cỏ Ngáo

Thể loại: Đam mỹ, ngược, tàn tật bị câm thụ x tổng tài công, HE.

Couple chính:  Bạch Dương Vĩ và Sở Hòa

Thời lượng: 112 chương + 3 phiên ngoại

_____________________

VĂN ÁN
(Nguồn: DennyMocNhi2)

Đã từng có một người tàn tật yêu Bạch Dương Vĩ hơn chính sinh mạng của cậu ấy. Cậu ấy bị câm, không thể nói được, nhưng ngày ngày đều làm việc nhà rất tốt. Nấu cơm cũng rất là ngon.

Cậu ấy tên là Sở Hòa, người giúp việc của nhà hắn. Cậu ấy là một con người lầm lì không chịu giao tiếp với ai nhưng lại vô tình đem lòng yêu Bạch Dương Vĩ, ông chủ trong chính ngôi nhà mình giúp việc.

Ngọn cỏ dại không thể bì với một loài hoa thơm, Sở Hòa lặng lẽ theo dõi người kia. Chỉ là bản thân không ngờ lại bị người kia phát hiện.

Bạch Dương Vĩ biết được cậu câm kia yêu mình liền ghét bỏ, chê cậu là kẻ đồng tính biến thái. Cùng vợ sắp cưới chèn ép cậu.

Cho đến một ngày, hắn xảy ra tai nạn. Đến đôi mắt của mình Sở Hòa cũng không tiếc mà tặng cho hắn. Lúc hắn tỉnh lại người kia đã đi mất...

Sở Hòa ôm tâm trạng vỡ vụn từ bỏ Bạch Dương Vĩ, một kẻ vừa mù vừa câm như cậu quả là không thể cứu chữa được nữa rồi...

Chỉ là... Bạch Dương Vĩ nhận ra mình sai rồi, hắn muốn tìm cậu về. Dù Sở Hòa không còn lành lặng như trước hắn cũng muốn mang cậu về.
- ---****----
" Em muốn nói rằng em rất thích anh, chỉ là em không thể nói được. Một kẻ tàn tật như em muốn yêu anh, quả thật là rất khó.... Nhưng mà Bạch Dương Vĩ, em đã cố gắng che giấu loại tình cảm ấy tại sao anh lại nhìn ra được? Tại sao lại cố tình làm em tổn thương... Bạch Dương Vĩ, em muốn nói yêu anh...anh không thể hiểu được sao?"

CẢM NHẬN CÁ NHÂN

Bạch Dương Vĩ - eo ôi tui cạn lời với những lời nói mà ổng thốt ra, mặc dù ức chế nhưng phải chịu thôi thiết lập của tác giả là như vậy mà. Lời nói của ổng có vẻ bình thường nhưng thật ra kì thị khủng khiếp, rất khó nghe. Ban đầu chưa biết em Sở thích ổng thì ổng đối xử rất tốt cứ gieo thương nhớ cho người ta mãi, làm vậy rồi sao ẻm không mê cho được. Trong khi ổng kì thị đồng tính luyến ái mà hành động như những người yêu nhau, hơn nữa có những chi tiết rất quá đáng với em Sở. Cái nết của ổng tui đọc mà rất muốn chửi a, quá đáng lắm rồi huhu. Tức chết cô nương a.

Thiết lập của tác giả cho em tui - Sở Hòa sao mà nó khổ, đã nghèo còn mắc cái eo đủ combo thảm luôn haizzz. Lòng tốt của em ấy đổi lại chẳng nhận được gì tốt đẹp cả, thật sự hy sinh quá nhiều. Em ấy rất thuần khiết và ngoan nhưng cuộc đời em ấy lại đầy sóng gió. Thật sự em ấy có vẻ lụy Bạch Dương Vĩ quá rồi không thể nào dứt được như vậy thì chỉ có khổ thêm thôi, ôi em tui.

Tui đọc truyện này mà tức muốn tăng xông với hành động của ông Bạch, thêm vào đó là cách yêu của em Sở, tức chết tui mà. Sao em ấy có thể ngốc đến như vậy chứ, có đáng không. Số em ấy khổ quá, những người xung quanh em đều hạnh phúc nhưng em ấy lại không như vậy tui cảm nhận được cô đơn của em ấy, tội em tui. Tác giả ngược em ấy quá tui đau lòng a. Tui đã bật khóc, khóc muốn tắt thở khi khoảng thời gian em ấy bị mù cuộc sống thật sự rất thảm, làm sau có thể sống được khi vừa bị mù vừa bị câm chứ, thảm lắm a mà nguyên nhân cũng bắt nguồn từ Bạch Dương Vĩ.

Bà nữ 8, u trời ơi không có từ nào để diễn tả cho cái nết của bà này, vô lý hết chỗ nói, bởi vậy mới mãi mãi là nữ 8 đó bà. Nhưng càng đọc thì tui thấy có lẽ do tính cách tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ nên sinh ra kiêu căng, một phần do bả ghen tị nữa. Sau này thì bả nhận ra mọi thứ nên tính cách cũng thay đổi. Nhưng tui vẫn ghim nhe bà. Khi thím Hoa vào an ủi em Sở khi bị ông Bạch đánh tui đã rơi nước mắt thật sự rất tội luôn. Nhân vật phụ hãm nhất có lẽ là má của ông Bạch, lấy oán báo ân, haizzz. Ngược lại thì có ông nội rất là hề nhe, tui kết ông nội nha haha.

Thật ra tui rất muốn ngược ông Bạch nhiều một chút ngược làm sao mà xứng đáng với những hy sinh của em Sở. Nhưng tui lại mềm lòng muốn mau chóng kết thúc để em Sở có được hạnh phúc chứ cuộc đời em ấy quá khổ rồi.

Văn phong một số chỗ còn khó hiểu, ngoài ra vẫn còn sai chính tả hơi nhiều ý. Đọc đến mấy chỗ này tui hơi hụt hẫng xíu. Tui thấy tác giả viết nội dung như vậy cũng thành công rồi vì lấy khá nhiều nước mắt của tui hihi. Mọi người có thể đọc để cảm nhận nỗi đau với hoàn cảnh của em Sở, rất tội a.

Happy Ending!

...

_🌷_
___________________________

/Bên trên chỉ là quan điểm cá nhân/
CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro