review truyện:
Cảnh báo: ngược luyến tàn tâm.
Trên đời này có một loại gọi là "lãng quên" nếu thật sự quên đi thì sẽ không bi lụy, không nhớ tới thì sẽ không đau thương.
Dưới tàng cây hoa Quế năm đó có bóng dáng một tiểu cô nương hồn nhiên vui vẻ, nụ cười của nàng tựa trăng rằm tháng tám tinh khiết, sạch sẽ.
Năm năm, tháng tháng qua đi đổi lại tiếng thở dài, nàng một mực chờ đợi, một lòng nguyện gả cho chàng đổi lại được oán niệm hận thù.
Trở lại quãng thời gian tươi đẹp ấy.
Trở lại dưới tàng cây hoa Quế mát rượi năm ấy.
Trong đêm tuyết rơi lạnh lẽo hơn bao giờ hết nhưng cũng chẳng bằng được lòng ta đang tịch mịch, nàng nhìn thấy "tiểu ca ca năm đó vẫn đang đợi nàng đến!"
#trichdoan
Hắn bước đứng dưới tàng cây hoa Quế, dường như năm tháng đã làm cho thân cây hằn thêm vài lớp cằn cỗi, dưới ánh nắng nhàn nhạt hắn ngẩng đầu lên nhìn khẽ giọng nói "lòng ta Vấn Xuyên''.
Dù là trên chiến trường bao lâu, hay là ở nơi nào hắn cũng đều nhớ về Vấn Xuyên, đây là nơi hắn gặp được Tiểu cô nương năm đó. Khuôn mặt hắn trở lên mơ màng như đang hồi tưởng chuyện năm xưa, khi đó đôi mắt của hắn bị mù không thể nhìn được, nàng ấy từ đâu đến như tia nắng ấm áp chiếu rọi vào sự lạnh lẽo cô đơn trong lòng của hắn.
Nàng ấy chính là đôi mắt của hắn, Đường Thần Duệ chưa từng quên Vấn Xuyên cũng như chưa từng quên nàng ấy. Bất chợt có một bàn tay nhỏ bé cầm lấy cánh tay hắn:
"Duệ, ta biết chàng vẫn nhớ nơi đây mà!"
Chu Liễu Đan chẵng rõ từ khi nào đã bước đến bên cạnh, nàng ta nhẹ nhàng nói. Mà lời nói của nàng ta cũng cắt ngang dòng suy nghĩ của Đường Thần Duệ, hắn nhìn nàng ta mỉm cười nói:
"Sao lại ra đây?"
"Ta biết chàng lại nhớ nơi này hơn ta, chàng trở về cũng không thèm gặp ta trước mà lại ra nơi này rồi!"
Đường Thần Duệ chỉ khẽ cười, trong lòng hắn nghĩ gì thì không ai hiểu được, chỉ có hắn là biết rõ nhất. Chu Liễu Đan chính là cô nương năm đó hắn gặp, nhưng không hiểu sao hắn khi ở cạnh nàng hắn vẫn luôn cảm giác có một sự khoảng cách.
Nhưng dù có cảm nhận thế nào thì cũng không quan trọng, điều quan trọng hơn cả là hắn đã tìm được nàng rồi, chẳng phải nàng đang đứng ngay trước mặt hắn đây sao? Hắn nhẹ giọng an ủi:
"Lòng ta nhớ Vấn Xuyên cũng như là lòng ta đang nhớ nàng!"
Chu Liễu Đan chỉ cảm nhận được sự ấm nóng trong lồng ngực, nàng ta cười ngọt ngào nói:
"Thần Duệ, chúng ta trở lại vương phủ thôi!"
Hắn gật đầu, bóng dáng hai người đi khuất, dưới gốc cây hoa Quế không còn bóng người đứng nói chuyện nữa. Một cơn gió mát thổi lướt qua làm những đám cỏ xung quanh đung đưa, giường như chẳng ai cảm nhận được sự tồn tại của chúng ngay cả Đường Thần Duệ cũng thế. Chúng chẳng phải cỏ dại tự mọc lên, mà hình như có ai đó đã dụng tâm trồng lên chúng.
#trichdoan2
Đường Tử Hành thấy không khí nặng nề, hắn cất giọng nói:
"Hoàng huynh, buông bỏ chấp niệm đi. Huynh đã ôm mối hận này mười mấy năm nay rồi. Tô Thiết Lâm đã tạ thế được hơn hai năm rồi".
Đường Tử Duệ nở nụ cười:
"Ông ta đã chết nhưng con gái cùng với nhi tử của ông ta vẫn còn sống".
"Huynh phải đuổi cùng giết tận đến thế sao? Chỉ e rằng sau này người đau khổ mới chính là huynh".
Đường Thần Duệ tay nắm thành quyền, năm xưa mẹ hắn bị Tô Thiết Lâm cấu kết với Hoàng Hậu hại chết bà ấy. Khi bà ấy chết cơ thể cũng không được nguyên vẹn mà bị phân thành nhiều mảnh, cũng năm đó đôi mắt của hắn bị mù. Năm hắn mười hai tuổi hắn chịu cảnh tang thương giống như vực sâu không có lối thoát, Đường Thần Duệ cười nhạt nhẽo, đôi mắt ẩn chứa sự hận thù sâu đậm:
"Chỉ cần trả thù được thì ta có gì phải đau khổ chứ!
Đường Tử Hành thở dài, hắn cũng chẳng phải một kẻ ngu xuẩn, đôi mắt của hắn cũng ánh lên sự tinh tường, hắn nói:
"Hoàng huynh đây là đang tự lừa mình dối lòng?"
Đường Thần Duệ cảm giác chột dạ, hắn đang lừa người dối mình ư? Hắn đưa mắt nghi hoặc nhìn Hoàng Đế. Đường Tử Hành lại tiếp tục nói:
"Huynh có bao giờ nghĩ sẽ có một ngày nàng biết sự thật? Biết rằng huynh đã giết chết cả nhà nàng ấy?"
Đường Thần Duệ im lặng, tim hắn đập liên hồi một trận đau nhói. Có lẽ hắn lừa được lòng mình, nhưng trái tim của hắn thì không phải vậy. Sâu trong thâm tâm hắn luôn cảm thấy Tô Bội Lan là tiểu cô nương năm đó, nụ cười của nàng ta tinh khiết sạch sẽ hệ với tiểu cô nương đó, vì hận thù hắn muốn dày vò nàng.
Link đọc: https://enovel.vn/nhiem-huyet-giang-son-nhu-hoa.3251/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro