REVIEW
TIỂU HỒ LY VÀ QUỐC VƯƠNG
Tác giả : Lan Rùa
Thể loại : Cổ đại , huyền huyễn , SE
Độ dài : 15 chương
Năm hắn lên bảy, hắn là một Thái tử gầy gò, ốm yếu, bệnh tật liên miên. Còn nàng là cô hồ ly đã tu luyện được mười ba năm. Mặc cho khổ công ngần ấy năm tháng nàng cũng chả tiếc chi, sẵn sàng trao cho hắn viên linh đan của mình. Thế là nàng mất mạng đầu tiên cho sức khỏe của hắn.
Năm hắn bước qua ngưỡng cửa tuổi đôi mươi, hắn là một Thái tử anh dũng, tuấn tú, bình tĩnh. Nàng lúc ấy là cô hồ ly chuẩn bị được hóa phép thành người. Ngay trước nanh nhọn của con sói, nàng chấp nhận lấy thân mình đỡ lấy nhát cắn đấy cho hắn không chút ngần ngại. Thế là nàng mất mạng thứ hai cho sự sống của hắn.
Đau đớn thay hắn lại vẫn luôn đinh ninh rằng Liên Hoa - công chúa Nguyệt quốc mới là người đã cứu mạng chàng chứ không phải nàng
Chua xót thay hắn lại hẹn ước rằng cả đời này sẽ không phụ nàng ta chứ không phải nàng.
Một năm sau, A Ngân và A Long vô tình gặp lại được nhau. Hắn thấy nàng bị hai tên lưu manh chọc gheo theo dõi đã không chần chờ mà vung kiếm lên bảo vệ nàng.Nhưng A Ngân trong mắt hắn lúc đó là một cô thôn nữ hiền lành chứ không phải là nàng hồ ly đã hết lòng giúp đỡ chàng suốt bao năm qua. Chỉ bằng hai phát kiếm cùng thái độ ung dung, bề ngoài tuấn tú, giọng nói trầm ấm đã làm con tim nàng rung động. Nàng không biết đó là thích hay là yêu, hay cũng chỉ là thứ cảm xúc nhất thời thoáng qua nữa. Chỉ biết rằng, ngay giây phút đó, ngay thời khắc đó, nàng chỉ muốn được ở bên hắn.
Dường như có sợi dây vô hình se duyên cho hai người được ở bên nhau, nàng lấy thân phận tiểu thư nọ đường đường chính chính nhập cung làm phi của hắn. Ngay đêm đầu tiên, nàng háo hức gặp hắn bao nhiêu, hắn khinh thường nàng bấy nhiêu. Mà đó không là lần duy nhất, hắn hết lần này đều tỏ ra khinh thường, ghét bỏ nàng. Nàng thấu rõ điều đó nhưng tình yêu mà ai nói trước được điều gì ? Nàng vốn chỉ là cô hồ ly mới hóa thành người chưa được lâu, chân đất chân ráo bước vào nơi kinh thành.Nàng nào đâu thấu rõ được sự khắc nghiệt và đầy đớn đau của tình yêu. Nàng cũng đã định nhủ sẽ rời khỏi nơi đây, nàng quả quyết vậy. Ấy thế mà chỉ bằng một lần chạm mặt hắn, mọi bức tường thành kiên quyết như sụp đổ dưới dung mạo sáng ngời của hắn. Vậy là, ngày qua ngày, nàng vẫn ở trong cung trót lòng thầm thương trộm nhớ hắn. Thiên hạ hữu sắc vô hương nhưng hắn chỉ sủng ái mỗi mình A Hoa. Nàng biết, nàng biết chứ nhưng nàng lại không hề có chút ghen ghét đố kị nào. Nàng nghĩ hắn là người chung thủy và si tinh, vì vậy, nàng lại càng thích hắn hơn bao giờ hết.
Nhưng tình cảm nàng dành cho hắn cũng không thể sánh bằng tình cảm hắn dành cho nàng ta. Đến ngày nọ, hắn quyết định đuổi nàng ra khỏi cung, quyết định không để nàng xuất hiện trước mắt nữa.Hắn nói rằng hắn chán ghét nàng, chán ghét tất cả mọi thứ từ nàng. Nàng ôm theo trái tim thiếu nữ thuần khiết đầy những mảnh vỡ cùng thứ tình cảm đầu đời tươi đẹp nhưng sớm đã héo mòn rời khỏi cung. Cánh cửa kia từ từ đóng lại, khép chặt trong lòng cả nàng và hắn những u sầu, buồn bã của sự chia ly
" Những ngày sau, người ta thấy Quốc Vương Long Quốc hôm nào cũng đứng trên cổng thành, nhìn về một nơi xa xăm."
Tình yêu, tưởng như thủy tinh vỡ một lần thành ngàn mảnh là hết, nhưng vỡ rồi mới biết những mảnh vụn kia lại khó vỡ hơn... Tình yêu vốn là vậy, nói buông chưa chắc đã buông được, bảo cạn tình nhưng chắc gì đã cạn hết. Đâu đó trong trái tim hai người cả nàng và hắn đều đau đáu chôn chặt những tâm tư, tình cảm dành cho nhau. Nàng quyết định xin bà bà dùng đến sinh mạng thứ ba để ở lại chốn hồng trần. Nàng ngày đêm đợi chờ, mong ngóng thông tin của hắn. Còn hắn, kể cả khi đã lập hậu cho nàng ta, nhưng vẫn chưa bao giờ nguôi nỗi nhớ hình bóng của nàng.Nỗi nhớ ấy cứ lớn dần, lớn dần để rồi thành một sinh lực nào đó thúc đẩy hắn cởi lớp áo bào hoa mỹ đó xuống mà chạy đến tìm hạnh phúc thật sự của đời mình. Ngày tháng dù bình dị đó nhưng có nàng, có hắn, có họ lại là những giây phút êm ả, hạnh phúc trôi qua trong cuộc đời. Có người từng nói " tu trăm năm được ngồi chung thuyền, tu nghìn năm mới cùng chăn gối". Vậy thì chắc A Long với A Ngân chưa tu được đến duyên kiếp nên vợ nên chồng. Khoảnh khắc ngắn ngủi trôi qua, A Long dù không nỡ vẫn phải quay về với trọng trách cầm đầu thiên hạ, bảo toàn bách tính. Hắn ra trận, nàng ở nhà nhận ra mình đang trong mình giọt máu của hắn, Hoa hoàng hậu cho người tìm đến nhà.... Thế là nàng mất mạng thứ ba do sự mù quáng của hắn.
Hắn quay về, thấu rõ được mọi việc liền chạy tìm đến nàng cùng đứa con trong bụng. Hắn đã từng nghĩ về ngôi nhà nhỏ có hai vợ chồng và những đứa trẻ mũm mĩm. Hắn đã từng nghĩ về ngày ngày vợ chồng cùng nhau mưu sinh nuôi nấng lũ trẻ. Đó là thứ hắn nghĩ, hắn mong, nàng nghĩ, nàng mong. Nhưng nó vốn chỉ là những suy nghĩ hình thành trong tâm trí hai người. Kiếp mạng này, nàng và hắn lại lỡ hẹn cùng nhau. Có lẽ là có duyên mà lại không có phận.
"Ba ngày hôm sau, ở mạn rừng phía Tây, có nam tử nọ ẵm nữ nhân váy trắng, cùng trầm mình xuống hồ Yên Thuỷ. "
Khép lại cuốn truyện của Lan Rùa, lòng mình bỗng trỗi dậy những suy nghĩ. Phải yêu nhau đậm sau như nào mới có thể sẵn sàng hi sinh những thứ quý giá nhất đời mình cho họ ? Phải yêu nhau da diết cỡ nào mới có thể từ bỏ những thứ đáng quý nhất đời mình cho họ ? Phải chăng câu trả lời chỉ vẻn vẹn ba chữ " chưa bao giờ ". A Ngân chưa bao giờ hết yêu A Long. A Long chưa bao giờ hết day dứt với A Ngân. Cùng là một chữ "chưa bao giờ" nhưng có lẽ giữa họ vẫn là những trắc trở mà chưa đến được bên nhau.
" Kiếp này chúng ta không bên nhau được, đành hẹn kiếp sau em nhé ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro