Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Review Phượng Tù Hoàng

Tên truyện: Phượng tù hoàng.

Tác giả: Thiên Y Hữu Phong.

Thể loại: ngôn tình, xuyên không, HE.

Đánh giá trên truyenfull: 9.0/10.

Đánh giá trên webtruyen: 8.52/10.

Người review: Lãnh Hàn Thiên Vũ/ Lộ Hi Vũ.

Đánh giá cá nhân: 8.5/10.

...

Giới thiệu:

Phượng tù hoàng là câu chuyện kể về Sở Ngọc, một  cô gái đến từ thế kỉ XXI vô tình xuyên không trở thành Sơn Âm công chúa nổi tiếng dâm loạn trong lịch sử sau một vụ tai nạn máy bay. Đó cũng là một hành trình đầy thú vị và nguy hiểm khi nàng cố gắng thay đổi vận mệnh của Sơn Âm công chúa, nhưng cũng chính trong hành trình đó mà nàng gặp gỡ được vô số người: một Dung Chỉ kinh tài tuyệt thế, một Hoàn Viễn kiêu ngạo, luôn luôn cố đè nén tình cảm của mình, một thiên sư Thiên Như Kính không vướng bụi trần...và rất nhiều nhân vật khác.

...

Thật lòng mà nói Phượng tù hoàng là một câu chuyện khá hay và nên đọc nếu bạn là một người yêu thích truyện ngôn tình. Với những bộ truyện khác, có lẽ tôi sẽ nhận xét chung chung, nhưng với bộ truyện mà từng nhân vật đều có điểm đặc sắc riêng như Phượng Tù Hoàng thì tôi sẽ nhận xét từng nhân vật mà tôi ấn tượng.

1. Sở Ngọc:

Sở Ngọc là nữ chính của câu chuyện. Nàng vô tình xuyên không và trở thành Sơn Âm công chúa với vô số sủng nam trong lịch sử sau một vụ tai nạn máy bay. Điểm khiến tôi yêu thích nhất ở nhân vật này có lẽ vì sự thông minh và thiện lương, sự kiên cường cùng nét mềm yếu của nàng.

Nàng thông minh khi biết trước được lịch sử và luôn cố gắng thay đổi nó, khi nhận ra bản thân không cách nào giả mạo nét chữ của Sơn Âm công chúa thì nàng quyết đoán rạch tay mình, dùng cái cớ bị thương để không làm lộ việc bản thân không phải Sơn Âm công chúa.

Nàng lương thiện khi cố gắng giữ chặt tay Hoàn Viễn khi chàng sắp rơi xuống vực thẳm, khi chỉ trừng phạt tỳ nữ của mình ba ngày nhịn đói thay vì giết nàng ta để lập uy, rồi lại không rồi lại thương xót mà sai người lén mang cơm tới cho tỳ nữ kia, lương thiện khi thu giữ A Man rồi đối xử với hắn như một con người chứ không phải một tên nô lệ.

Nàng kiên cường khi đứng trước bao nhiêu sóng gió vẫn không chùn bước mà luôn tìm cách để vượt qua, yếu mềm khi nhìn Mạc Hương bị giết để rồi ăn năn vì bản thân cảm thấy may mắn vì người chết không phải Dung Chỉ, yếu mềm khi Dung Chỉ giả chết để rồi ngơ ngơ ngẩn tự nhốt mình trong thế giới riêng.

Và điều đặc biệt, Sở Ngọc là một người luôn thành thật với lòng mình. Khi Hoàn Viễn hỏi nàng sau khi chàng được cứu, nàng không nói chắc chắn sẽ giữ mãi tay chàng không buông. Khi Mạc Hương chết, nàng dù bàng hoàng nhưng vẫn thừa nhận bản thân đau đớn vì nhận ra mình cảm thấy may mắn vì người chết không phải Dung Chỉ...

Kiên cường là vậy, yếu mềm như thế. Sở Ngọc tự nhận mình không phải một người yêu hận phân minh như Hoa Thác, khi biết mình bị Dung Chỉ lợi dụng, khi biết chàng không yêu mình, nàng không oán, không trách, chỉ quay lưng rời đi. Tình yêu của nàng là như thế, nàng yêu chàng, mà chàng không đáp lại, nên nàng lựa chọn từ bỏ, không oán không hận, thong dong rời đi...

Trích một đoạn:

"Nàng thích hắn, không phải bởi vì hắn có thể đền đáp cho nàng bao nhiêu. Tình yêu không phải là hàng hóa trao đổi, đưa ra thứ này phải thu về được thứ kia. Nàng thích hắn, chỉ bởi vì hắn là Dung Chỉ.

Sở Ngọc nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo, nói rõ ràng từng chữ một: "Thích ngươi, là ta tự nguyện. Đánh đổi cơ hội về nhà để cứu ngươi, cũng là ta tự nguyện. Hôm nay chấm dứt tất cả với ngươi, vẫn là ta tự nguyện." Ánh mắt nàng trong vắt như nước, nhưng lại phảng phất ý chí cực kỳ sắc bén "Ta không cầu xin ngươi điều gì, cũng không nghĩ dùng tình cảm của mình để trao đổi lấy thứ gì. Thích ngươi là chuyện của ta, rời xa ngươi cũng là chuyện của riêng ta!"

"Ngươi không thích ta, vậy thì ta không thích ngươi nữa, chỉ đơn giản thế thôi!""

2. Dung Chỉ:

Dung Chỉ là nam chính của bộ truyện. Chàng xuất hiện trong lớp áo trắng, trong vẻ ngoài tuấn tú thanh nhã. Dung Chỉ được tác giả miêu tả là một người "hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu", chàng dễ dàng lấy được chân tình của người khác. 

Theo cảm nhận của tôi, Dung Chỉ không phải một người tàn nhẫn, chàng cũng không phải một người bạc tình, bởi chàng chính là một người vô tình. Vô tình với người, và có lẽ vô tình với cả chàng. Có ai mà tự bẻ gãy tay mình mà vẫn có thể điềm nhiên mỉm cười cơ chứ?

Thật lòng mà nói, tôi không yêu thích nhân vật này, mà chỉ thán phục tài năng của chàng. Chàng kinh tài tuyệt thế, tầm nhìn rộng mà sâu, hầu như mọi thứ chàng đều đoán trước được. Nhưng chính vì tầm nhìn mà rộng, mà yêu hận trong mắt chàng như gió thoảng mây bay, khiến chàng trở nên không giống con người, mà giống một cỗ máy tính toán chi tiết hết mọi thứ.

Chàng thản nhiên lợi dụng Hoa Thác để biến hắn thành tay sai cho mình, cũng thản nhiên khơi màu tình cảm của Sở Ngọc để bảo toàn mạng mình. Nhưng có lẽ, với một cô gái như Sở Ngọc, thì lại là điều ngoại lệ với chàng. Từ khi nàng tỉnh lại, ánh nhìn kinh hoảng đó đã khắc sâu rồi đến khi nàng thì thầm về thân phận thật của mình thì Dung Chỉ đã động tâm, rồi âm thầm bảo vệ nàng, không tiếc dùng thân phận của người khác để ở bên nàng, bảo vệ nàng rồi bỏ cả đại nghiệp thiên thu cũng vì nàng.

Có thể nói, nếu không có Sở Ngọc, Dung Chỉ sẽ thay đổi cả lịch sử, trở thành cái tên huy hoàng trong lịch sử, mà vì có nàng, nên Dung Chỉ từ bỏ quyền khuynh thiên hạ, từ bỏ đại nghiệp sắp thành để đổi lấy một cơ hội mong manh cứu nàng...

Nếu nói tình yêu của Sở Ngọc là buông bỏ khi không được đáp lại, thì tình yêu của chàng là làm mọi thứ để có được tình yêu của nàng. Yêu, với chàng là có được.

3. Hoàn Viễn:

Ấn tượng đầu của tôi với nhân vật  này khá tệ, nhưng dần dần qua các chương truyện, lại khá yêu thích nhân vật này. 

Hoàn Viễn vốn là con của tội thần mưu phản, nhờ ơn của Sơn Âm công chúa mà thoát chết, nhưng cũng vì lòng riêng của Sơn Âm mà chàng trở thành rồng giam trong ao cạn. Chàng hận Sơn Âm, hận vô cùng. Dòng máu họ Hoàn chảy trong người chàng, khiến chàng thừa hưởng mọi sự thông minh  cơ trí của tổ tiên, ở trong môi trường lồng son mà có thể từng bước từng bước vạch ra kế hoạch chu toàn để trốn thoát khỏi lồng giam. 

Nhưng đáng tiếc, kế hoạch ấy bị Sở Ngọc hóa giải. Nàng mang chàng đi, mang chàng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, để tài văn chương của chàng được hiển lộ. Khi chàng gặp thích khách, rơi xuống vực, những tưởng vô vọng, Sở Ngọc đã giơ tay nắm lấy tay chàng, cũng từ đó, cái nhìn của chàng về Sở Ngọc dần dần đổi khác, từ hận sâu biến thành yêu thầm lặng. Chàng yêu, mà luôn cố gắng phủ nhận việc mình yêu. Và khi biết bản thân có thể trở thành vướng bận cho nàng, chàng sẵn sàng rời đi.

4. Thiên Như Kính:

Thiên Như Kính là một nhân vật gây ấn tượng khá sâu đậm với tôi.

Khi Thiên Như Kính xuất hiện với thân phận một thiên sư, chàng được miêu  tả như tiên nhân, không vướng bụi trần, lòng không hạt bụi, vô tình thản nhiên. Dưới con mắt của một người theo chủ nghĩa duy vật đến từ thế kỉ XXI như Sở Ngọc, ngay từ đầu nàng đã không tôn kính chàng, chỉ coi chàng như phường giả ma giả quỷ.

Ấy thế mà vị tiên nhân như chàng lại có ngày rơi xuống phàm trần vì Sở Ngọc. Có thể nói, Thiên Như Kính hệt như một kẻ sùng đạo, chàng luôn cố gắng đảm bảo mọi thứ hệt như trong"thiên thư". Nhưng một người cố chấp như chàng lại không dưới một lần mà cố tình làm trái nguyên tắc của môn pháp vì Sở Ngọc. Tất cả vì chữ tình, từ lòng không tạp niệm thành lòng đầy chấp niệm, chấp niệm mang tên "Sở Ngọc"...

Bảo vệ lịch sử là sứ mệnh của chàng, cũng là đức tin của chàng, mà vì Sở Ngọc, chàng tình nguyện đánh vỡ đức tin. Trong đoạn cuối truyện, cái chết của chàng khiến người ta thảng thốt, tiếc thương mà tuyệt vọng. Có lẽ con người hệt như thần tiên trên trời ấy cũng phải gánh lấy kết cục hệt như thần tiên khi trót lỡ động lòng phàm. Giá mà không gặp nàng, giá mà không yêu nàng, thì kết cục của chàng sẽ khác xa...

Trích một đoạn trong truyện về nhân vật này:

"Đây là rượu độc nàng rót.

Hắn tình nguyện uống.

Không thắc mắc, không hối hận.

Chén thứ hai, chén thứ ba, hắn cũng uống không chút do dự, động tác bình ổn, giống với phong thái thường ngày.

Lúc sắp hôn mê đúng như dự liệu, hắn không chút nào sợ hãi hay phẫn nộ, như nàng mong muốn. Trong không gian ấm áp thoang thoảng hương, hắn ngã xuống thảm trải sàn mềm mại.

Cứ thế này chết trước mặt nàng, có lẽ sẽ dễ chịu hơn nhiều, sau này không cần phải buồn khổ đến hô hấp khó khăn nữa...

Thích một người, là chuyện hoàn toàn, hoàn toàn không có biện pháp.

Không thể dùng lý trí soi xét, không thể dùng sức mạnh để bài trừ.

Nhưng hắn vẫn luôn im lặng, cho đến khi đem bí mật này về với cát bụi. Vui mừng sầu bi, nhớ nhung chua xót, lạnh lẽo tuyệt vọng, tất cả đều chôn vùi trong ánh mắt khép lại lần cuối.

Nàng sẽ vĩnh viễn không hay biết."

5. Hoa Thác:

Hoa Thác là người yêu hận phân minh. Chàng xuất hiện trong bộ y phục đỏ, bệnh tật triền miên và kiếm thuật cao minh. Chàng kiêu ngạo là thế, nhưng đầu óc vô cùng đơn giản, đã tin Dung Chỉ nên sẵn sàng vì hắn là làm vô số việc, thậm chí còn trả thù Thiên Như nguyệt để rồi bị trọng thương.

Khi biết Dung Chỉ lừa gạt mình, chàng hận Dung Chỉ vô cùng. Chàng nguyền rủa hắn, nguyền hắn gặp được người khiến đớn đau. Vì thù hận, chàng dốc lòng luyện kiếm. Vì thù hận, chàng bỏ lương tâm. Đến cuối cùng, chàng nhận ra, hình như cái bản thân mong muốn không phải là Dung Chỉ chết, cũng không phải Dung Chỉ đớn đau, mà muốn trở về những ngày tháng khi trước, khi hai người còn vui vẻ hòa thuận.

Trích một đoạn:

"Dung Chỉ chết, hắn cũng góp một phần trong đó.

Hoa Thác bỗng cười sằng sặc, cười điên dại thê lương, giống như mấy năm trước lúc đoạn tuyệt với Dung Chỉ, thậm chí còn tuyệt vọng hơn nhiều.

Vì sao đến tận bây giờ hắn mới hiểu?... Điều hắn khát khao nhất, không phải là giết chết Dung Chỉ, cũng chẳng phải muốn thấy Dung Chỉ đau khổ, mà là được trở lại thời khắc ban đầu, khi hai người bên nhau vui vẻ hòa thuận.

Dù chỉ là giả dối cũng được.

Tiếng cười của Hoa Thác rất nhanh chóng trở thành âm thanh khàn khàn thê lương, giọng cười thấp dần. Tay trái nắm chắc thanh kiếm, hắn cất tiếng khàn khàn: "Được, được... Ngươi trả ta, thì ta cũng trả lại ngươi. Kiếm thuật nhờ người dạy, bây giờ trả lại cho ngươi!"

Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên vung kiếm, chém "soạt" xuống tay phải của mình."

6. Lưu Tang:

Lưu Tang là sắc màu tươi sáng khiến bộ truyện không quá nặng nề. Ngày từ đầu, ước mơ của cậu chỉ có một:  được trở thành trai lơ của Sơn Âm công chúa, cậu dựa vào nàng, ỷ lại nàng, cũng trót đem lòng yêu nàng.

Cậu rời đi, chỉ bởi không muốn mãi mãi là đứa trẻ trong lòng Sở Ngọc. Đáng tiếc thay, trong lòng cậu có Sở Ngọc, mà trong lòng Sở Ngọc chỉ có Dung Chỉ.

7. A Man:

A Man cũng là một nhân vật gây khá nhiều tiếng cười trong truyện. Thân phận của anh là một nô lệ da đen với sức mạnh kinh người. Thậm chí nhiều lần còn vì sức mạnh đó là phá hủy nhiều thứ, làm bị thương người khác.

May mắn lớn nhất trong cuộc đời A Man có lẽ là gặp được Sở Ngọc, được nàng đối xử một con người chân chính. Nhưng Sở Ngọc lại vô tình khiến anh cảm thấy mình là một người vô dụng. Vậy nên khi đối mặt Hoa Thác, anh tình nguyện trở thành người cầm chân hắn, dù biết rõ kiếm thuật của Hoa Thác hơn hẳn chàng. Nhưng khoảnh khắc cầm chân hắn lại là khoảnh khắc vui vẻ nhất trong cuộc đời của anh, bởi giờ phút đó anh mới cảm thấy mình thực sự hữu dụng...

8. Vương Ý Chi:

Vương Ý Chi có lẽ là một nhân vật khá được tác giả yêu thích. Chàng thong dong tiêu sái, phóng khoáng mà tao nhã với tài viết thư pháp không ai sánh bằng.

Từ nghèo khó đến giàu sang là một con đườn tuy vất vả mà vinh quang, nhưng từ giàu sang trở thành nghèo khó lại là một con đường chua chát. Sở Ngọc tự nhận mình không làm được, nhưng Vương Ý Chi thì thản nhiên đón nhận, một mái nhà tranh, viết chữ lấy tiền rồi đi khắp thiên hạ bốn phương. 

Có thể nói, Vương Ý Chi chính là nhân vật phong lưu phóng khoáng nhất mà tôi từng được biết.

9. Ấu Lam:

Ấu Lam chỉ là một nhân vật phụ rất phụ. Nhưng chi tiết cuối truyện lại khiến người ta khắc sâu về nàng. Nàng yêu Dung Chỉ, tình yêu thầm lặng, giấu được hết thảy mọi người. Nàng yêu chàng, không dám cầu chàng đáp lại. Thậm chí, nàng đi theo Sở Ngọc, chỉ vì muốn gặp lại chàng. Nàng phản bội Sở Ngọc, làm theo yêu cầu của Phùng Đình, Phùng Thái Hậu, cũng không mong cầu cao xa được ở bên chàng, chỉ dám mong bản thân được hầu hạ cho chàng. Với nàng, như vậy là đủ lắm rồi...

10. Lưu Tử Nghiệp:

Lưu Tử Nghiệp với người khác là hoàng đế hoang dâm, tàn bạo. Nhưng với Sở Ngọc, hắn chỉ là một đứa trẻ chưa lớn. Hắn phụ cả thiên hạ, nhưng chưa từng phụ Sở Ngọc, Sở Ngọc không phụ ai, chỉ phụ mình Lưu Tử Nghiệp. 

Hắn hận nàng, muốn giết quách nàng.

Thời gian lang bạt khiến hẳn hiểu ra những việc bản thân mình làm hoang đường và sai trái đến cỡ nào. Hắn muốn đòi lại công bằng cho mình, nhưng khi nhìn thấy nàng, lại chậm chạp không hạ được dao. Rồi hắn nhận ra chiếc áo mà Sở Ngọc đang mặc lại chính là chiếc áo choàng năm ấy hắn khoác cho nàng, mới tinh, chưa hề bị vứt bỏ. Một khắc đó, có lẽ thù hận trong lòng hắn đã tiêu tan...

00:01AM 21/01/2018





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #review