TRẤN HỒN
Tác giả: Priest
Thể loại: Đam mỹ, linh dị, huyền huyễn, cường x cường, 1 x 1, mỹ công tuấn thụ, HE.
Độ dài: 109 chương
Tình trạng: Hoàn, đã chuyển thể.
Edit: Duy Lam
----
Thế gian này có bao nhiêu người có thể bỏ ra hàng ngàn năm sống trong cô độc, mang trên vai gánh nặng sơn hà để làm tròn lời hứa với một người?
Thế gian này có bao nhiêu người vì một chút tình cảm lúc trẻ dại khờ mà sống tiếp một cuộc sống tối tăm giúp người kia hoàn thành tâm nguyện?
Có lẽ có, có lẽ không, và có lẽ chỉ một người.
Một ngọn hồn hỏa rơi từ vai trái của Côn Luân quân vô tình tạo ra một Bất Kính Chi Địa- một đại địa đầy rẫy những sinh vật hình thành từ lệ khí, không hồn phách, không sinh trưởng, chỉ có giết chóc hung tàn- người ta gọi đó là quỷ tộc. Nhưng cũng ở nơi đó, trời đất ưu ái tạo ra hai tiểu quỷ vương xinh đẹp, một trong số đó ngây ngô lại trong sáng, căm ghét xuất thân mình dơ bẩn hèn yếu, căm ghét cuộc sống giết chóc không thấy ngày mai.
Tiểu quỷ vương ngây ngô đem lòng yêu Côn Luân quân, tình cảm nho nhỏ thuần khiết đó là ánh sáng kéo tiểu quỷ vương đó ra khỏi cuộc sống u tối vốn có của quỷ tộc, là bước ngoặt cuộc đời tiểu quỷ vương. Đồng thời cũng là gánh nặng mà thượng thần kia trao lại cho y, để khi nhớ lại thượng thần đã hận thà rằng mình giết tiểu quỷ vương cũng không nỡ để y cực khổ đau đớn sống mấy ngàn năm như vậy.
Một kẻ không có linh hồn, chỉ mang theo trái tim duy nhất còn máu đỏ dõi theo một người suốt nhiều kiếp luân hồi, chỉ sợ một lần gặp gỡ sẽ phá vỡ lời thề mấy ngàn năm mình gánh vác....
...
......
Bớt hường huệ sến súa nà, bớt tâm trạng nà, những gì tớ viết sau đây mới là thực trạng thực sự của truyện. =]]]]
Điểm nhấn đầu tiên là Triệu Vân Lan, Triệu sở trưởng, Triệu cục trưởng, bản tính lưu manh phất phơ phất phới, xởi lởi lắm lời bốn bể đều là huynh đệ, tính cách và cách sống ẩm ương bê bối ê chề đến thần kì. Triệu Vân Lan là cục trưởng cục điều tra đặc biệt, đặt biệt vì nó thật sự đặc biệt =))))) Cục điều tra đặc biệt là lớp ngụy trang của Trấn Hồn Lệnh mà Triệu Vân Lan là Lệnh chủ, chuyên điều tra các vụ án do yêu ma quỷ quái tạo ra ở Long thành.
Ở Cục điều tra đặc biệt đó, có một con mèo tinh màu đen thích cá khô, luôn dùng ánh mắt nhìn "nhân loại ngu xuẩn" tự cho mình là đấng mèo chí tôn đứng đầu chuỗi thức ăn, là con mèo đã tìm đến Triệu Vân Lan để trao Trấn Hồn lệnh. Một con rắn tinh chưa thạo thành hình, một hòa thượng rởm xuất thân hoành tráng thích selfie, một thi vương chút nữa thành Bạt, một linh hồn mỹ nữ yên tĩnh không ra ngoài ánh nắng và một cậu nhóc người trần mắt thịt nhát gan với mọi hoàn cảnh.
Người thứ hai đáng được nhắc đến là Thẩm Nguy, Thầy Thẩm, Thẩm giáo sư, Thẩm mỹ nhân. Thẩm Nguy mang hình tượng một con người học thức uyên bác, khí chất quân tử văn nhã toát lên trong từng hành động lời nói cử chỉ, là quân tử thật chứ không phải giả vờ quân tử. Hai người lần đầu gặp gỡ trong một vụ án ở trường đại học nơi Thẩm Nguy dạy học và sau đó Thẩm Nguy mỹ nhân của chúng ta bị Triệu Vân Lan day dưa không dứt. Nhưng sự thật Thẩm Nguy không đơn giản và hiền lành vô hại như vẻ ngoài, thầy Thẩm là thân phận nhân gian của Trảm Hồn Sứ đại danh đỉnh đỉnh, tam giới e dè, mang thanh Trảm Hồn Đao chỉ cần có lí do đều có thể chém chết tội nhân tam giới, là người cai quản một phương chẳng e dè địa phủ thần tiên, là 1 sự tồn tại duy nhất và đặc biệt của tam giới, thật sự Thẩm Nguy rất ngầu ><
Quá trình Triệu Vân Lan theo đuổi "bà xã" thực sự đáng yêu, theo kiểu cách một tên ngáo ngơ bám dính đối tượng, quyết không để mồi ngon vuột mất trước miệng, ân cần chăm sóc không tha một li một tí nào, hoàn toàn ngược với bản tính cẩu thả vốn có của bản thân. Sau khi bị dọa một trận ra hồn vì biết được Thẩm giáo sư văn nhã hiền lành vô hại mình theo đuổi chính là Trảm Hồn Sứ uy danh đỉnh đỉnh, triệu vân lan sau chút suy tính vẫn quyết định bám dính đem người về, thật trâu bò và liều mạng a~~~~
Trảm Hồn sứ và Thẩm Nguy, tuy một mà hai tuy hai mà một, một con người sống thành hai tính cách, một tính cách hiền hòa ấm áp, một lại lạnh lẽo uy nghiêm khó lòng dung hợp vào một người, duy chỉ có tình cảm quan tâm lo lắng cho Triệu Vân Lan là đồng nhất. Thật khó tưởng tượng một ngày Trảm Hồn Sứ đại nhân bị Triệu Vân Lan hốt về nhà, còn thẹn thùng đỏ mặt dọa chết con dân :v :v :v
Một lần tình cờ gặp gỡ của hai người đã bắt đầu cho chuỗi những sự kiện kì bí sau đó, khi từng vụ án kỳ bí được xử lý thì cũng là lúc từng lớp từng lớp màn bí ẩn được vén ra. Sự tồn tại của bốn thánh khí Trường Sinh Quỹ, Sơn Hà Trùy, Công Đức Bút và cuối cùng là Trấn Hồn Đăng đã dần mở những khúc mắc từ xa xưa về thân phận của hai người, về mối quan hệ và tình cảm của họ, về những đớn đau mà người ở lại phải chịu đựng, về nỗi day dứt khi để người kia lại một mình chống đỡ sơn hà. Bức màn bí ẩn đó đang chờ bạn vén mở đó, còn gay cấn bất ngờ hơn cả.
Truyện không có nữ phụ đáng nói nên sẽ không mang lại cảm giác ức chế nhưng điều làm khó mình là vì truyện thuộc thể loại linh dị nên mình đọc không quen lắm và truyện đan xen kể về nhiều truyền thuyết Trung Hoa như tích Nữ Oa, Phục Hy, Thần Nông, Côn Luân, ........ nên cá nhân mình hơn rối rắm xíu xíu thôi. Trên cơ bản truyện mang lại cho người đọc một khung cảnh hoành tráng từ thời khai hoang lập địa, về các thượng thần và mối tình duyên day dứt ngàn năm nhưng có hậu của cặp nhân vật chính.
....
À có một chuyện mình chưa nói, ai công ai thụ? Hai người họ đúng cường đến nỗi làm người đọc mù mờ hoang mang luôn cho đến khi lên giường =))) Nếu bạn chưa biết và không muốn biết trước ai công ai thụ hãy dừng lại đây ( khuyên bạn hãy dừng đi vì không biết gì đọc mới có thú vui).
Còn nếu bạn muốn biết ai công ai thụ thì xuống dưới đọc đoạn trích này, còn ngộ ra hay không nữa thì tùy duyên nha =]]]]]
...
.....
.......
Triệu Vân Lan thò tay ôm eo hắn: "Không đọc xong, ta sẽ không thèm để tâm cơm nước, sau đó không còn tâm tình, thời gian dài sẽ uất ức !"
Thẩm Nguy: ". . ."
Triệu Vân Lan nói nhảm liên miên: "Ngươi xem xem, tỉ lệ người tự sát ở Bắc Âu rất là cao, chứng tỏ nơi giá rét dễ làm cho người ta uất ức, trên núi Côn Luân quanh năm băng tuyết không tan, chẳng có tí ấm áp nào, cho nên ta nhất định là có gen dễ uất ức."
Thẩm Nguy trầm mặc một hồi: ". . . Thứ cho mắt ta vụng về."
Triệu Vân Lan: "Ngươi nhất định là không yêu ta ! Ngươi là cái đồ đàn ông lẳng lơ ong bướm !"
Thẩm Nguy đau đầu đè thái dương: "Đừng làm nũng, ngươi muốn thế nào?"
Triệu Vân Lan cười he he, để lộ cả một hàm răng trắng sáng ngay ngắn.
"Được rồi, tối về ta đọc cho ngươi nghe." Giọng nói Thẩm Nguy ôn hòa mà bất đắc dĩ, sau đó lại ngượng ngùng dời mắt, "Thế nhưng ngươi nghe thì phải nghe cho hẳn hoi, nghe mệt thì ngủ, không được xằng bậy."
Bên tai hắn hơi đỏ lên như một cô vợ nhỏ bị ác bá bắt nạt đùa giỡn không biết làm thế nào đành phải nửa chối nửa mời.
Triệu Vân Lan phẫn nộ kéo cổ áo Thẩm Nguy, lôi đầu hắn thấp xuống: "Phiền ngươi đừng có bạch liên hoa như thế có được không bảo bối? Từ trước tới nay, ta con mẹ nó có chiếm được tí ti tiện nghi nào của ngươi chưa. . . Được rồi tuy rằng ta thừa nhận ta vẫn tương đối có ý đồ phạm tội, nhưng chưa hề thực sự phạm tội mà !"
Thẩm Nguy nhanh chóng trấn an: "Được rồi được rồi, đứng lên đi, về nhà."
"Không dậy được." Triệu Vân Lan mặt không thay đổi quay sang một bên, "Cơ lưng vất vả sinh bệnh rồi."
Thẩm Nguy ôn nhu mà thẹn thùng nói: ". . . Ta đây bế ngươi nhé?"
Triệu Vân Lan yên lặng nhìn hắn một cái, lại yên lặng tự đứng lên, y thấy cái eo của mình bây giờ tuyệt đối không đau -- mà là dạ dày co rút tức tưởi.
---
Review Hạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro