Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật kí cùng Tiết Hiểu

12/5/2019

(Bình dưới bài thảo luận về Hiểu Tinh Trần nhân Ngày của Mẹ - page Trà chiều)

Hiểu đạo trưởng là một người rất dũng cảm, mạnh mẽ và kiên cường, mà điều này thể hiện rõ nhất ở cách anh ấy vực dậy bản thân sau nỗi đau thương mất mát quá lớn. Hiểu Tinh Trần không tự vây mình trong quá khứ, mà chọn hướng về ánh sáng, hướng về tương lai, chọn mỉm cười, chọn tin tưởng vào người thiếu niên chưa hề biết mặt... Dù mắt không còn, trong phạm vi khả năng, anh vẫn cầm thanh Sương Hoa diệt tà, bảo vệ bình an cho những người xung quanh, cố gắng chăm sóc gia đình nhỏ nơi Nghĩa thành. Lựa chọn như vậy cần sự nghị lực, dũng cảm và bao dung rất lớn mà không phải ai cũng có thể làm được.
Khi đọc truyện, mình thường bị thu hút bởi hai kiểu nhân vật nam: nam chính diện ấm áp dịu dàng, nội tâm kiên cường mạnh mẽ và nam phản diện có năng lực, trí tuệ, tàn nhẫn. Thật tuyệt vời khi cả Hiểu đạo trưởng và Tiết Dương đều thuộc đúng gu của mình vậy.

19/5/2019

(Bình dưới bài thảo luận về Tiết Dương - page Trà chiều) (HHP)

Từ khi còn là đứa trẻ bảy tuổi, Tiết Dương đã là một người có lòng tự trọng rất cao. Anh ấy không cần, cũng không muốn ai thương hại hay cứu độ mình. Việc mong muốn anh gặp được người tốt chứ không phải Thường Từ An, hay mong anh gặp được đạo trưởng từ sớm hơn, suy cho cùng cũng chỉ là fan chưa lớn tụi em tự nghĩ nhiều, tự xót anh, chứ có lẽ Dê cũng chẳng muốn như vậy, và nếu điều đó thật xảy ra, Dê nhỏ lớn lên cũng không phải người mà chúng ta vẫn thích nữa.

Còn về tình cảm Tiết Dương dành cho Hiểu Tinh Trần, em tin rằng bên cạnh tình cảm thích (yêu) đơn thuần, vẫn có cả sự quyến luyến không khí gia đình ấm áp. Sự bao che, bảo vệ lẫn nhau của A Dương và A Dao cũng rất cảm động, song em cảm thấy đó là tình bạn thân, có cả sự sòng phẳng, thấu hiểu xen lợi dụng, nhưng không có cảm giác gia đình. Mà em cảm thấy Dê chính là kiểu người hướng về gia đình, bởi không chỉ đối tốt với đạo trưởng, anh còn rất quan tâm đến A Tinh (dù rằng họ cũng không thật sự ưa nhau lắm), có lẽ vì anh cũng coi A Tinh là thành viên trong gia đình, như Hiểu Tinh Trần vậy.

22/5/2019 

(Phản lập luận: "Nếu Tử Sâm không đến, nếu A Thiến mù thật...", "hoàn cảnh tạo nên con người thôi...")

Tử Sâm hay A Thiến chỉ là chất xúc tác, và nếu A Thiến mù thật, Tử Sâm không xuất hiện, vẫn còn nhiều tình huống khác có tác dụng tương tự, giấy không thể gói được lửa. Đạo trưởng và Tiết Dương đã định sẵn không thể kết thúc có hậu, bởi mối thù ngăn cách họ quá sâu, nền móng của tình cảm ấy ban đầu cũng không được xây nên từ sự thật tâm của Tiết Dương, lúc hắn nhận ra thì đã muộn rồi.
Tiết Dương năm bảy tuổi đáng thương là thật, song đó không phải lời biện bạch cho mọi tội ác hắn gây ra. Trở nên ác độc và tu ma đạo đều là lựa chọn của bản thân hắn, hắn không phải người đổ lỗi cho hoàn cảnh, trách móc số phận, là fan của hắn cũng không nên làm vậy.
Nếu có người muốn "đập cho Tiết Dương một trận", đó là điều hoàn toàn bình thường. Hắn vốn là một nhân vật phản diện có chiều sâu, cảm nhận như thế nào là tùy góc nhìn của mỗi độc giả.

27/5/2019 

(Review đồng nhân khúc Tuế Nguyệt Độ)

Mình không phải người giàu nước mắt, nghe đồng nhân khúc Tiết Hiểu cũng chưa bao giờ rơi lệ.

Tuế Nguyệt Độ cũng không phải khúc buồn nhất mình từng nghe.

Vậy mà....
Có lẽ tại sự yên lặng lúc đêm khuya, khiến người ta dễ tràn cảm xúc?

31/5/2019

(Bàn về ý nghĩa chi tiết Tiết Dương sửa lời: "Ta chỉ là một vân du đạo... vân du đến đây." - page Dê nhỏ ngắm sao)

"Chi tiết nhỏ làm nên nhà văn lớn" (M.Gocki). 

Và trong Thảo mộc, những chi tiết tưởng như rất bình thường ấy đều mang ý nghĩa sâu sắc. Quả như chị Mặc Hương từng nói, Tiết Dương trong lòng chị chính là "vật mỹ nghệ được mình tự tay dày công điêu khắc" vậy. 

12/6/2019

Hôm nay, trong giờ học thêm buổi tối, một người bạn của mình tâm sự: "Cậu biết, tớ có cái nhìn khá là không tốt về Tiết Hiểu, đặc biệt là bạn Tiết Dương, vì trước cả khi biết họ là ai, tớ đã nghe nhiều ý kiến tiêu cực về họ. Nhưng vì cậu ship cặp đó, nên tớ nghĩ mình sẽ nhìn lại. Tớ đã đọc cmt của cậu hiện trên newfeed của tớ, và tớ biết cậu là người sáng suốt, không phải dạng fan mù quáng cho rằng Tiết Dương không sai, cả thế giới mới có lỗi với Tiết Dương."
Dù bạn ấy chưa có ý định đọc Ma đạo tổ sư hay ship Tiết Hiểu, mình vẫn rất vui vì đã cải thiện được cái nhìn của bạn về Tiết Dương và fandom Tiết Hiểu, nhất là khi trước đó bạn đã có ấn tượng xấu về Tiết Hiểu như vậy.
Chẳng ngờ, một lúc sau, bạn ấy gọi mình quay lại, cười bảo:
"Hôm nào cậu phải làm một bài luận về tình yêu với Tiết Hiểu của cậu cho tớ. Hãy tẩy não tớ, để tớ trở thành fan Tiết Hiểu đi =))"
Lúc này, cảm giác của mình không phải là vui, mà là hạnh phúc vô cùng. Tựa như được uống một cốc nước đá mát lạnh giữa ngày hè nóng như đổ lửa vì thời tiết và sự bức xúc với antifan vậy. Cám ơn cậu, hứa không làm cậu thất vọng!

20/6/2019

Bắt đầu đọc fanfic Grey, mình đã chắc nịch đây là fic Tiết Hiểu. Dù anh Tiết giả gái cực cute, mình vẫn chẳng nghi ngờ, bởi anh thật ngầu khi đỡ anh Hiểu khỏi ngã ngay trong lần đầu gặp gỡ.
Nhưng! Đến đoạn Hiểu đế mớm bánh trôi cho Dê (và Dê đỏ mặt???), mình bắt đầu ngờ ngợ. Cao trào là khi Dê gạ xxx Hiểu, và Hiểu lập tức gạ lại, mình kiểu: "Khụ, ??? ủa ???".
Nghi nghi là vậy, song đọc đoạn cuối, Dê xuất hiện với phong cách công lòi, mình lại xuôi xuôi, ừm, đây rõ là fic Tiết Hiểu mà.
Niềm tin của mình càng được củng cố khi đưa fic đã dịch cho bff đọc để soát lỗi, bff khẳng định chắc như đinh đóng cột: "Đây rõ là fic Tiết Hiểu, Tiết công!" Vì sự đinh ninh này, mình mạnh dạn đăng fic vào Tiết Hiểu fangroup.
Sau đó, Lạc Lạc- chan cmt "đọc đến đây cứ tưởng Hiểu Tiết", mình (lại) chột dạ, vì đúng đoạn đấy mình đã từng ngờ là Hiểu Tiết thật. Thế là mình hỏi tác giả, chị viết Tiết công Hiểu thụ hay có thể ngược lại. Iarrod trả lời: "Hohohoho tớ sẽ viết cả hai trong phiên ngoại đám cưới của Grey"
Tức là! Fic có cả Tiết công Hiểu thụ và Hiểu công Tiết thụ. Và sẽ có đêm động phòng, tức là H. Và H sẽ là HỖ CÔNG!
Mặn thật sự, mặn thật sự! May mà mình ăn tạp...
Vội vàng đi sửa tiêu đề truyện, sửa lại bài đăng trong gr Tiết Hiểu. Từ nay chừa tật không tìm hiểu kỹ!

----

(Bàn về giọng hét quãng tám của Tiết Hạo Hiên khi diễn thử)

Mình khá ngạc nhiên khi có bình luận cho rằng cảnh đó phá nguyên tác, hay không giống trong truyện. Lục lại nguyên tác, có một đoạn thế này:
"Thoáng chốc, tơ máu đã lấp đầy mắt Tiết Dương. Hắn đứng bật dậy, hai tay nắm chặt thành đấm, đấm đá lung tung trong nghĩa trang một hồi, ầm ầm từng đợt, đập phá gian nhà mà chính hắn vừa tự tay thu dọn đến tan tành.
Lúc này đây, vẻ mặt của hắn, âm thanh hắn phát ra, còn điên cuồng, còn đáng sợ hơn tất cả trạng thái hung tợn của hắn trước đây
."
Dù chị Mặc Hương không hề viết hẳn ra rằng Tiết Dương gào lên "AAAAaaaaa", nhưng thiết nghĩ, thứ âm thanh điên cuồng đáng sợ hắn phát ra lúc ấy, so với giọng hét quãng tám của Vương Hạo Hiên, chẳng phải đã là diễn rất giống, rất sát nguyên tác rồi hay sao?

Dù rằng, có lẽ vì chưa qua chỉnh sửa, nên giọng hét này hơi buồn cười =))))))

24/6/2019

(Bàn HIỂU TINH TRẦN VÀ TIẾT DƯƠNG ĐẾN TRÁI ĐẤT NÀY ĐỂ LÀM GÌ? – "để nói cho chúng ta biết rằng, thế giới này, vốn là một màu xam xám." – Page Ma đạo tổ sư - Trần Tình Lệnh)

Đột nhiên nhớ đến một câu từng đọc qua ở đâu đó: "Trong cuộc sống, cứ mười người sẽ có một người luôn tốt bụng trong bất cứ hoàn cảnh nào, một người luôn cư xử tồi tệ trong mọi hoàn cảnh, số còn lại sẽ điều chỉnh cách cư xử tốt, xấu tùy theo môi trường."

Tiết Dương là thuần túy cái ác, màu đen.

Hiểu Tinh Trần thuần thiện, màu trắng.
Còn lại, tất cả chúng ta đều là màu xám, với những sắc thái màu xám khác nhau.

25/6/2019

(Về Hiểu Tinh Trần trong manhua Ma đạo tổ sư)

Ngỡ rằng anh chỉ đang ngủ say, tưởng như anh đang nằm trong vầng sáng dịu dàng. Chúng ta sắp được nhìn thấy nụ cười của anh rồi.

Và, cả những giọt nước mắt.

28/6/2019

(Tham dự Give away - page Dê nhỏ ngắm sao)

Người bình thường ai cũng có nỗi sợ: sợ đau, sợ thất bại, sợ chết... Nỗi sợ ghìm cương chúng ta lại trước bờ vực hiểm nguy, nhưng cũng kéo chân ta, để ta chỉ sống trong vòng quanh quẩn.
Tiết Dương lại dường như chẳng có nỗi sợ nào để giữ chân. Hắn ngạo mạn mà bước, làm những điều mỗi người chúng ta đều khó mà tưởng tượng được. Lại cũng chính bởi không sợ, hắn đã làm điều ngông cuồng nhất, cũng là sai lầm lớn nhất cả cuộc đời mình: bóp vỡ ánh sao rọi sâu thẳm biển đêm, làm tan nát chút hạnh phúc nhỏ nhoi chưa bao giờ từng có được.
Tiết Dương không sợ chết, bởi vậy, chỉ riêng cái chết không thể coi là hình phạt cho hắn. Mặc Hương thật cao tay khi trừng phạt hắn bằng tám năm ở Nghĩa thành gặm nhấm sự cô độc, lưu giữ kĩ ức về cố nhân từng mỉm cười đặt xuống viên kẹo, về ba năm được chạm đến gần nhất với định nghĩa "gia đình"; tra tấn hắn bằng sự tuyệt vọng tăng dần khi mong muốn hàn gắn linh hồn người thương không thành, từng kỉ vật hắn đều chẳng giữ được.
Đó là một hình phạt hoàn hảo mà đau đớn đến xót lòng.

1/7/2019

Mình nhớ Vương Hạo Hiên từng tâm sự: vì ngón út của Tiết Dương chỉ là độn vào, nên lúc diễn cứ phải chìa ngón út ra.
Lúc đấy mình còn cười, đùa với đứa bạn: "Vậy có phải chẳng khác gì hoa lan chỉ không?"
Bây giờ nhìn ảnh, lại nghĩ: Lúc nào cũng phải xòe ngón út thế, chắc Tiết Hạo Hiên cũng mỏi tay lắm nhỉ :D

3/7/2019

Ấn tượng trước nhất của mình về Tiết Hiểu là hình ảnh đạo trưởng mỉm cười dịu dàng trong đồng nhân khúc Thảo Mộc. Có lẽ ấn tượng ban đầu luôn là mạnh nhất, nên sau này, cứ mỗi khi ai nhắc ba chữ "Hiểu Tinh Trần", mình lại không kìm được mà nghĩ ngay đến nụ cười như gió mát trăng thanh khiến người ta xao xuyến.
Lần đầu thấy Tống Kế Dương trong poster Trần Tình Lệnh, mình có chút thất vọng, cảm thấy anh không giống Hiểu Tinh Trần trong tưởng tượng. Nỗi thất vọng nho nhỏ này nguôi dần trong thời gian đợi phim, và khi xem Trần Tình Lệnh, mình đã thật thích vị đạo trưởng tiên phong đạo cốt mà anh mang đến. Chỉ là...một chút gợn gợn trong lòng, vẫn chưa tan biến hết.
Phải đến khi thấy anh cười trong bức ảnh này, khúc mắc nhỏ trong lòng mình mới hoàn toàn biến mất. Nụ cười như gió mát trăng trong ấy mới quen làm sao, quả thực chính là Hiểu Tinh Trần trong lòng mình bước ra đời thật vậy.
Tống Kế Dương đúng là Hiểu Kế Dương. Phân đoạn Nghĩa thành, thực đáng mong chờ.

4/7/2019

(bình bài đăng của page lớn Tiết Hiểu)

Lúc đầu đọc nhầm "kẻ có tội thì có được quyền yêu không?" thành "kẻ có tội thì có quyền được yêu không?". Đổi vị trí hai từ, mà nghĩa cả câu cũng thay đổi.
Tuy nhiên, "yêu" hay "được yêu" là quyền của mỗi người, dù người đó có là kẻ thập ác bất xá. Tình yêu xuất phát từ trái tim chứ không phải lí trí, yêu hay được yêu cũng chỉ là chuyện của hai người. Mọi lời bàn ra tán vào, bình luận xứng hay không xứng của những kẻ chẳng liên quan, đều là vô nghĩa.

----------

Bàn về Tiết Dương, thực lòng, mình khá dị ứng với các từ "ân hận", "hối hận", "hối lỗi", "hối cải". Trong lòng mình, Tiết Dương không phải kiểu người sẽ suy đi nghĩ lại việc mình làm, từ đó sinh ra thứ cảm giác gọi là ăn năn. Thời gian ba năm là quá ngắn để Hiểu Tinh Trần thay đổi tư duy của Tiết Dương. Hắn vẫn không hề cảm thấy có lỗi khi diệt môn Thường thị, tàn sát Bạch Tuyết Quan hay lừa Hiểu Tinh Trần giết người. Điều này thể hiện rõ ở màn tranh luận của hắn với Hiểu đạo trưởng về lí do diệt năm mươi mạng Thường gia, và sau khi đạo trưởng mất, hắn vẫn tiếp tục những tội ác có thể nói là "điên rồ" như móc mắt, cắt lưỡi A Thiến trước khi giết em, lăng trì Thường Bình và tàn sát toàn bộ Nghĩa thành.
Cả cuộc đời, nếu có điều gì khiến Tiết Dương hối hận, thì có lẽ là ngày hôm đó đã dồn Hiểu Tinh Trần đến ranh giới cuối cùng. Nếu hắn có hối hận, thì cũng chỉ vì duy nhất việc này mà thôi, thể hiện qua tám năm hắn vùi mình trong Nghĩa thành. Tuy nhiên, với một kẻ đến tận lúc chết vẫn mạnh miệng: "Ta muốn làm hắn thành hung thi ác linh, chịu sai sử của ta!", thì sự hối hận này cũng thật khó mà nói ra thành lời.

7/7/2019

(Về câu hỏi: vì sao Tiết Dương luyện Tống Lam thành hung thi?)

Mình cảm thấy thật ra Tiết Dương vẫn có niềm đam mê đặc biệt với việc luyện thi, như phiên ngoại Ác hữu miêu tả ánh mắt lấp lánh của hắn khi nhận được bản chép tay của idol Ngụy Anh, thậm chí hắn cực kì bất mãn khi thi mình luyện chế không đọ được với Ôn Ninh. Mà Tiết Dương vốn là người cố chấp, định mục tiêu thì sẽ làm tới cùng.
Hắn tuy sẵn sàng gác lại đam mê, mục tiêu này để sống bình yên cùng Hiểu Tinh Trần, nhưng có lẽ việc Tống Lam bị giết đã gợi lại mục tiêu xưa của hắn, bởi Tống Lam là một người có thực lực mạnh mẽ. Tiết Dương muốn luyện Tống Lam thành một hung thi có thể so với Ôn Ninh của idol Di Lăng lão tổ, không phải để phòng hờ, chỉ đơn giản là muốn hoàn thành mục tiêu trước kia mình đề ra.

11/7/2019

Kiếm cũng như người, "mẫn cảm, thận trọng, luôn ở trong trạng thái phòng bị cao".
Mẫn cảm là vậy, thận trọng là vậy, nhưng bước vào phòng, thấy Sương Hoa kiếm chui vào bụng mình, chủ nhân của Giáng Tai vẫn chưa hết bàng hoàng.
Phải là cuộc sống như thế nào để một tên lưu manh từ nhỏ lăn lộn, thiếu cảm giác an toàn, có thể an tâm mà bỏ xuống phòng bị?
Phải chăng ba năm ở Nghĩa thành đã quá bình yên. Không phải ăn bữa nay lo bữa mai, cũng chẳng cần lo nửa đêm có người diệt khẩu.
Hoặc chăng hắn chỉ buông lỏng phòng bị với một người.
Vừa vặn, chính ngoại lệ ấy đã đâm một kiếm.
"Giỏ thức ăn rơi xuống, rau xanh, củ cải, táo, bánh màn thầu bên trong lăn lông lốc đầy đất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro