Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bình luận Trần Tình Lệnh: A Thiến giả mù quá fail, hint bé của Tiết Hiểu

1. Sự fail lòi trong nghiệp giả mù của A Thiến

Xem Nghĩa thành từ hôm kia, bây giờ mới bình tĩnh ngồi viết cảm nhận vui vui một chút.
Một câu thôi, chắc ai cũng biết rồi: A Tinh trong phim giả mù quá fail!
Nghe bốn chữ "Bạch y ca ca", mình thật sự bật cười, dù trước đó còn rưng rưng và đã sẵn khăn giấy. Càng xem càng thấy cả ba người còn lại của Nghĩa thành đều nhận ra nàng giả mù, chắc luôn!!
Người nhận ra A Tinh giả mù sớm nhất chắc chắn là Hiểu Tinh Trần, từ lúc cô bé gọi "Bạch y ca ca" (với sự tinh tế của Hiểu đạo trưởng, nghe vậy mà không nghi ngờ mới là lạ). Rồi sau đó là hàng loạt những chi tiết mà mọi người vẫn nhắc: đưa ngang kiếm cho A Tinh cầm, "Tìm thử..." - "Ở đây có cái thau!", giục "Nhanh nhanh lên!"
Người tiếp theo không ai khác ngoài Tiết Dương. Chẳng biết có phải tại góc quay không, khi chạm đến mũi kiếm, mình cứ cảm giác nàng đã khựng lại một tích tắc, rồi mới bước tiếp. Một tích tắc, quá đủ để kẻ đa nghi như Tiết Dương xác nhận. Chính anh Hạo Hiên cũng cho rằng Tiết Dương biết A Tinh giả mù, chỉ không nói ra thôi.
Thú vị nhất với mình là cuộc trò chuyện lúc mới gặp của A Tinh và Tống đạo trưởng. Tống Lam đi đến từ đằng sau, A Tinh còn đang mải chơi tung hứng một cách say mê với cái túi tiền (chắc quên luôn mình đang phải giả mù), thì nghe gọi "Tiểu cô nương", lập tức chột dạ lấy gậy trúc gõ gõ. Làm sao qua mắt được Tống đạo trưởng! Mà anh Tống cũng không vạch trần, chỉ lịch sự bảo: "...NẾU mắt của cô THẬT SỰ không nhìn thấy...", nghe sai sai! Câu trước là thế, ngay câu kế tiếp đã lộ: "Cô có từng gặp một tu sĩ mù mặc áo trắng, đeo kiếm?" Đoạn sau đó bị lag giống nguyên tác thì không nói rồi, nhưng với chi tiết này, cứ như đoàn phim cố ý tô đậm sự fail trong nghiệp giả mù của A Tinh vậy.
Nếu A Tinh trong nguyên tác làm mình khâm phục bởi diễn xuất lừa được cả Tiết Dương, thì sự fail lòi của A Tinh phim khiến cô bé trở nên moe chết đi được.

2. Hint ngọt be bé từ nguyên tác đến phim

Một chiếc hint nho nhỏ từ nguyên tác, được thể hiện rất khéo trong Trần Tình Lệnh: Trước kia, chỉ cần suy nghĩ quá mức, tâm tình quá độ, vết thương nơi mắt Hiểu Tinh Trần sẽ chảy máu. Nhưng đã rất lâu, vết thương ấy không hề tái phát.
Trong Trần Tình Lệnh, các bạn để ý sẽ thấy sự khác biệt rõ ràng trên băng mắt của Hiểu đạo trưởng. Nếu trước và trong khi cứu Tiết Dương, băng mắt của đạo trưởng luôn có hai vệt máu khô, thì ngay buổi sáng hôm sau vệt máu ấy đã không còn nữa, và cũng không xuất hiện lại trong cảnh hai người đi chợ hay chơi trò rút que.
Chi tiết đó thể hiện một điều: Từ ngày có Tiết Dương về ở chung, đạo trưởng đã bước ra khỏi nỗi đau trong quá khứ, dần dần thả lỏng, trở nên vui vẻ hơn. Thiếu niên kia chính là người đã mang đến cho Hiểu Tinh Trần niềm vui, bằng cách trêu đùa, chọc cười đạo trưởng mỗi ngày nhờ mấy câu chuyện hài hước của mình.
Ba năm ấy, có một tên lưu manh biết chủ động bông đùa tếu táo hòng lấy được nụ cười của ái nhân.
Ba năm ấy, có một vị đạo nhân nghiêm cẩn, lại khó nén tiếng cười vì chàng thiếu niên vô danh nọ.
"Người vừa mở miệng ta lại cười. Ta mà cười, kiếm liền không vững nữa."

Ảnh 1: Hiểu Tinh Trần trong khi cứu Tiết Dương.

Ảnh 2: Hiểu Tinh Trần khi Tiết Dương về ở chung

3. Hint kinh điển của Tiết Hiểu: Đi chợ

"Tới lúc này đây thì Tiết Dương mới phát huy bản lĩnh, hắn bản sắc lưu manh, mắt tinh miệng độc, chỉ cần là hắn theo cùng y ra ngoài thì khi muốn mua thứ gì, hắn trước hết sẽ bước lên mặt dày vô sỉ chém một phát hạ đi nửa giá. Nếu đối phương chịu đồng ý thì hắn liền được nước làm tới, còn dám không ưng thuận thì ánh mắt hắn lập tức lộ hung quang, nhìn họ tới nỗi mấy tay bán hàng kia liền hiểu ra người này mà chịu trả tiền là mừng lắm rồi, hắn trả nhiều hay ít thì cũng đừng có mà so đo, mau mau còn mời hắn đi cho lẹ."
Tiết Dương lên phim có nhiều đoạn ôn nhu hơn, nhưng riêng đoạn này thì láo hơn hẳn nguyên tác luôn nhé! Trong truyện ít nhất cậu này còn chịu trả nửa giá, mới võ mồm với trừng mắt thôi, còn lên phim thì cầm dao đi chợ, người ta không chịu bán thì động thủ ngay, lấy dao dí dí, kiểu: "Mày dám bắt nạt vợ ông à, ông cướp luôn không trả cho mày tí tiền nào nữa!"
Còn đạo trưởng, Tinh Trần anh ơi! Đạo trưởng nguyên tác ơi, anh có nghe thấy tiếng chồng chặt chém giá không? Đạo trưởng phim ơi, anh có nghe tiếng dao cắm phập một phát vào củ potato, anh có thấy lạ mới giây trước người ta không chịu bán, giây sau đã nhặt lấy nhặt để khoai tây vào giỏ anh không? Sao anh không hỏi câu nào? Anh còn mỉm cười nữa, sao em cứ có cảm giác anh đang nghĩ "Cái chuyện này ta đã quen quá rồi, kiểu gì chẳng mua được" thế nhỉ!
Ôi em biết lòng anh hướng về đâu rồi nhé, anh chỉ nghĩ đến món canh khoai tây cho bữa tối thôi chứ gì! Trong lòng anh có gì quan trọng hơn nhà anh được no bụng đâu! Hiểu đạo trưởng, anh đúng là có xíu phúc hắc ngầm đấy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro