; [sài] cơm tấm [dotranphuonganh]
tác giả: dotranphuonganh
tác phẩm: [sài] cơm tấm | kookmin
reviewer: /tad.
cảm ơn cậu đã tin tưởng ở tớ, hy vọng nó sẽ khiến cậu hài lòng.
________
"ê, sườn bì chả!"
tiếng gọi quen thuộc mà thân thương vang lên giữa trưa hè, cả mùa đông, mùa nóng và mùa nóng hơn nữa. có một thằng nhóc tên quốc, cứ độ chập trưa là lại lon ton đến quán của thằng nhóc tên mẫn, lớn hơn mình ba tuổi, gọi món sườn bì chả. thằng mẫn ghét thằng quốc lắm, trăm lần như một, nó nướng sườn mỏi hết cả tay. mà kể ra cũng lạ, thằng mẫn nói ghét thì ghét vậy thôi, chứ tay vẫn nướng sườn lia lịa. thiệt ra thích thì cũng thích đó, mà ai biểu thằng quốc nó đáng ghét quá làm chi, mẫn lớn hơn nó ba tuổi, mà nó cũng chẳng thèm gọi một tiếng "anh", đã thế còn ăn xong chẳng thèm trả tiền.
"thế mày bán hoài ngán không?"
"khói của than làm tao đen hơn cả nắng giữa trưa nữa đấy"
"thế sao vẫn đứng bán?"
"vì mày còn ăn. "
một câu chuyện nhỏ giữa lòng sài gòn, đẹp, dễ thương, chất phác biết bao nhiêu. về một thằng đứng bán, và một thằng ngồi ăn. mối quan hệ cộng sinh đó nay lại thêm một chút cái là lạ, hình như là thích, mà cũng là ghét. cái cảm xúc chân thành mà hai thằng con trai dành cho nhau làm tớ rất cảm động, câu văn của cậu đã gợi lên trong lòng tớ về một sài gòn nên thơ lắm, nơi mà cái tình giữa người với người còn đọng lại, ẩn sâu dưới cái lớp xô bồ đầy khói bụi. đôi khi người ta cũng quạu, cũng vì cái nóng nực dần đều mà đánh nhau xô xát, nhưng không bao lâu sau lại bắt tay làm huề. cũng như mối tình của hai nhân vật trong truyện vậy, nhìn vào thì thấy ngây thơ ngốc nghếch, nhưng sâu bên trong đó lại là những rung động đáng quý nhất. cái nét chất phác cậu hoạ lên rất đẹp.
tuy nhiên, điều tớ tiếc nhất ở tác phẩm này là nó quá ngắn. không bộc lộ hết được cảm xúc nhân vật, các tình tiết dường như bị dồn lại với nhau, mạch truyện nhanh và ráo riết, các cảnh miêu tả cần được chau truốt hơn, và phần trình bày cần được đồng nhất xuyên suốt cả tác phẩm (thay vì lỗi cách dòng). một câu truyện ngắn dễ thương, đáng để đọc vào buổi sáng sớm tinh mơ, ngồi uống một cốc trà, ăn một dĩa cơm tấm và nhìn dòng người qua lại, có lẽ tớ sẽ bắt gặp được hình ảnh một chung quốc và chí mẫn cười đùa tại mảnh đất sài gòn ấy.
cảm ơn cậu về một tác phẩm đáng yêu và nhẹ nhàng như vậy, mong cậu sẽ chau truốt hơn cho những tác phẩm sau. hẹn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro