; dầu em có là đoá nát tàn [at_1709]
tác phẩm: |taekook||1shot|Dầu em có là đoá nát tàn
tác giả: @at_1709
reviewer: tad.
một chiếc review lowercase (tuy nhiên tớ vẫn viết hoa tên nhân vật trong tác phẩm của cậu coi như một sự tôn trọng). hy vọng cậu hài lòng.
_
summary: “Em là đoá hoa của tôi. Em biết. Tôi cũng biết. Một đời tôi, chỉ dành riêng cho em.”
“Dầu em có là đoá nát tàn” kể về mối tình sầu bị ngăn trở của thầy giáo Hanh và cậu Quốc trong làng. hai người đã đem lòng thương nhau từ lâu nhưng vì số phận đẩy đưa mà Quốc phải về làm vợ quan Trương, đành phải nói lời từ biệt với thầy Hanh. mà thầy Hanh vốn không quyền không thế, giờ đây lại không thể làm gì được ngoài trơ mắt nhìn em bận lên người bộ đồ thắm màu anh túc, về làm vợ người ta. bẵng đi một thời gian sau, thầy Hanh nghe được tin dữ, rằng cả nhà quan Trương đều sắp bị xử bắn vì lằm ăn thất đức, thầy dường như ngã quỵ.
“Nhận ra mình chẳng thay đổi được gì cả.
Cho dầu tôi có khóc cạn nước mắt, em có chết đi, thì quả đất chúng tôi sống vẫn quay, ngày đêm vẫn cứ luân phiên chuyển đổi.”
_
tớ phải có một lời khen dành cho cậu khi biết rằng đây là lần đầu tiên chắp tay viết một bộ có bối cảnh làng quê việt xưa, bởi cách cậu trình bày, lời văn, từng từ từng chữ đều cho thấy rằng cậu đã nghiên cứu và để tâm đến vấn đề này. cậu đã làm rất tốt trong việc trình bày tác phẩm của mình, rất khó để bắt gặp các lỗi chính tả xuyên suốt tác phẩm của cậu (vẫn có một vài câu bị lặp từ nhưng có thể bỏ qua) cách cậu xây dựng tuyến nhân vật phụ cũng rất sinh động và hài hoà, khiến người đọc có cảm giác chân thật.
tuy nhiên, cậu lại mắc một lỗi lớn trong việc liên kết mạch văn. cách cậu chuyển đoạn hơi khiến tớ hụt hẫng, một vài đoạn thơ cậu chen vào vẫn chưa mang lại cho tớ một cảm giác gì quá đặc biệt cả, và tớ có hơi không thích lắm bởi vì lúc đọc lên tớ cứ thấy nó gượng gượng thế nào ấy (xin lỗi nhưng phải nói như vậy).
ở đoạn đầu truyện, cảm xúc của tuyến nhân vật chính vẫn chưa thật sự đạt, nỗi nhớ và cảm xúc thương yêu dạt dào của thầy Hanh với Quốc hơi phô trương, khiến tớ cảm thấy có phần “giả” và chưa thể rung động trước nó. suy cho cùng thì, cái thương cái yêu của thầy cũng chỉ dừng lại ở những suy nghĩ và câu văn vậy thôi. về sau thì nhân vật "tôi" cũng đã có hồn hơn. còn về Quốc thì tớ lại không biết nói gì, tuy là nhân vật được nhắc tới nhiều nhưng sự xuất hiện của cậu ấy vẫn khá ít, sự luyến tiếc và tình cảm của cậu đối với thầy Hanh vẫn chưa quá rõ ràng.
bên cạnh đó vẫn còn một chi tiết khiến tớ băn khoăn, đó là cảnh tổ chức đám cưới giữa Quốc và quan Trương, nó được diễn ra rất hoành tráng, rất đường hoàng, pháo bay đầy trời. và tớ tự hỏi từ khi nào mà tình yêu đồng tính được chấp nhận đến như vậy, trong bối cảnh làng quê Việt xưa?
điểm nhấn của truyện là bước ngoặt khi mà gia đình quan Trương đều bị buộc tội và phải xử bắn. tình tiết này trực tiếp đẩy mạch truyện lên cao trào, nó thôi thúc thầy phải làm gì đó, làm gì đó để cứu Quốc ra khỏi cái án tử hình đang treo lơ lửng trên đầu cậu. tuy nhiên, một lần nữa, người đọc nhận ra nỗi đớn đau đến chết lặng của thầy khi vẫn không thể làm gì khác. chỉ có thể khóc rồi nhìn em rời xa nhân thế. đến đây thì tớ lại có chút mệt mỏi và hơi "nản" xíu vì cả hai lần, thầy Hanh đều không thể kéo Quốc về bên mình. tuy vậy, tớ đánh giá cao bước ngoặt này của cậu, nó khiến câu chuyện của cậu có chiều sâu hơn thay vì chỉ là những dòng văn chất chứa tình cảm của nhân vật chính như các tác phẩm khác.
hình ảnh một bụi hoa xinh đẹp mọc lên từ mảnh đất chôn tro cốt của em là một điểm sáng ở đoạn kết, nó gợi lên những liên kết với “đoá hoa lụi tàn” được nhắc tới trước đó trong lòng người đọc. với tớ, đây là một cái kết buồn nhưng hợp lí.
tổng thể, “Dầu em có là đoá nát tàn” có sự đầu tư về cách trình bày, tuy nhiên mạch cảm xúc vẫn có phần hơi phô và chưa thật sự khiến người đọc xúc động. truyện có những tình tiết lôi cuốn. đây vẫn là một tác phẩm đáng đọc, tuy nó vẫn chưa thật sự ghi điểm trong lòng tớ.
phù hợp để đọc và ngẫm vào những ngày sầu đời = ).
tớ thấy văn phong của cậu rất có tiềm năng, hãy trau chuốt hơn vào những tác phẩm sau nhé. một lần nữa, cảm ơn cậu đã tin tưởng đặt hàng chỗ tớ, @at_1709!
review by tad.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro