; chỉ cần là anh [taekie-]
tác phẩm: chỉ cần là anh.
tác giả: taekie-
reviewer: /tad.
summary: dẫu biết rằng đoạn tình này của em chẳng được đền đáp lại, nhưng vẫn không màng mà chấp nhận dang tay ra hứng chịu tổn thương chỉ để anh được hạnh phúc.
| kết thúc muộn màng |
kết thúc muộn màng như thể là một lời tự tình, một dòng cảm xúc bâng khuâng của chính nhân vật "tôi" khi biết được, người mình thương cuối cùng cũng đã có người thương. những dòng cảm xúc tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng sâu bên trong có lẽ là tiếng thổn thức khôn nguôi, của những người cho đi mà không hề nhận lại. họ cho đi cả tấm lòng da diết của mình, rồi cuối cùng vẫn mãi là người đến sau trong mối tình của người khác. và tớ dường như bắt gặp được cái hình ảnh mình những năm tháng ngốc nghếch đơn phương một người. hạnh phúc, hy vọng, mong chờ, thất vọng, chấp nhận, vụn vỡ, nguội lạnh, buông xuôi. chỉ trách sao, thời gian trôi qua nhanh quá
"nhanh quá khi em vẫn chưa kịp nói rằng em thương anh, thương anh nhiều đến chừng nào."
và có lẽ, những lời tâm tình đó cũng chỉ có thể giấu kín sau trang giấy, như một bức thư gói gọn trong hộc tủ. nó sẽ chẳng bao giờ gửi đến tay người nhận. bởi lẽ, những cung bậc cảm xúc khi thương một người đó, chỉ thuộc về riêng mỗi chúng ta mà thôi. tớ đã nghe đâu đó rằng, yêu đơn phương giống như đeo tai nghe vào và bật âm lượng thật lớn, người ngoài cuộc thì bảo chúng ta ngốc nghếch, những chính chúng ta - người trong cuộc, lại chẳng hề hay biết đâu. thôi thì, biết sao giờ, bởi yêu một người là chấp nhận hy sinh để đem lại hạnh phúc cho người khác. cũng như một 'tôi' trong truyện, chấp nhận giang tay hứng lấy mọi tổn thương để taehyung được an yên, hạnh phúc.
kết thúc muộn màng, những mảnh tình vụn vỡ, đau đớn nhưng đẹp đẽ đến nhường nào..
| mối tình thuở ấy |
một chuyện tình thật trẻ con, về một tại hưởng vô tâm và một bội nhiên ngốc nghếch đợi chờ. trẻ con cũng có nỗi đau riêng của trẻ con, cũng như người lớn có nỗi phiền muộn riêng của người lớn. và có lẽ, hai nhân vật chính trong truyện chỉ mới tuổi chập chững yêu đương, cái tình yêu học trò trong sáng như cơn mưa rào đầu hạ. rằng có một câu bé cõng trên lưng một cô bé đi dạo dọc sông hàn, cả hai đều cầm trên tay những que kem, thật hạnh phúc. thuở đó tình yêu như một cây kẹo ngọt, ngọt lịm. mà cũng vỡ tan thật nhanh. vào một chiều mưa rơi tầm tã, cô bé phát hiện ra chàng trai mình thương, chẳng còn thương mình nữa. lời chia tay tại hưởng nói ra sao mà dễ dàng quá chừng, dễ dàng làm tổn thương trái tim mới lớn của cô gái bé nhỏ bội nhiên.
một hai đoản nho nhỏ, đủ để thể hiện nỗi đau khi mất đi mối tình đầu, nhưng cũng rất ngắn nên cảm xúc đem lại cho người đọc là chưa đủ. tớ không có ấn tượng lắm về nội dung cũng như cách trình bày của tác giả, bởi lẽ mọi thứ đến qua nhanh và đi cũng quá nhanh, tình tiết vụt qua đầu tớ như một cơn gió vậy. một nỗi đau nhẹ nhàng, tớ đoán vậy. hy vọng tác giả sẽ chau truốt hơn cho những tác phẩm sau. cảm ơn vì đã tin tưởng và ủng hộ tớ, chúc cậu có một ngày tốt lành, đừng quên uống nhiều nước nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro