Hoàng Gia Đệ Nhất Phúc Tinh - Thủy Tinh Phỉ Thúy Nhục
Phải nói là bộ này như một sự khác lạ trong tất cả các bộ xuyên qua thành hoàng tử/ thái tử/ quan triều đình mà có liên quan đến chính trị, tại vì nó màu hường cũng như là ấm áp quá. Đây cũng gần như là một bộ truyện mình đọc liên tục mà không thấy ngán cũng như là muốn biết kết cục, chỉ muốn đọc xem "sự sống" của từng nhân vật được khắc họa qua ngòi bút của tác giả như thế nào.
Thụ xuyên thành Cửu hoàng tử của nước Đại Ngụy, mẹ còn sống chứ không sinh xong mất như bao truyện nhen, mẹ là quý nhân, tính tình hiền dịu ôn nhu, do vì sinh anh trai ruột của thụ ( là Lục hoàng tử) ngay ngày đất nước thua trận nên bị cha thụ là hoàng đế không thích, từ đó anh trai mang trong mình thân phận điềm rủi, sau đó 6 tuổi bị đưa xa mẹ vào Phật đường ở, thụ sinh ra thì không bao lâu có Thất công chúa (còn con nít) lạc đường ghé vào cái thấy thụ xinh đẹp nên thích thụ, rồi ai ngờ chỗ bà này hay chơi bị sập đá, may mắn ở chỗ thụ chơi với thụ nên không sao, vì vậy mẹ của bà này là tần (lớn hơn quý nhân) cảm ơn hai mẹ con thụ, xong rồi là chuỗi ngày babi tiểu thụ của chúng ta thu phục anh trai chị gái trong cung, Lục công chúa nè, Ngũ hoàng tử, rồi tới Bát hoàng tử, nói chung mấy bé nít nít dễ thương nói chuyện siêu đáng yêu luôn. Sau khi thụ lớn hơn thì Thái hậu từ biệt viện tránh nóng trở về, mẹ thụ sợ thụ bị đem đi đưa các phi tần các dưỡng nên cùng thụ và mấy đứa nhỏ học lễ nghi quy củ để giữ thụ, ai ngờ thụ tìm hiểu tính tính của Thái hậu, xong rồi đánh trúng điểm moe của bà nên bà bắt đầu thích ảnh rồi thương ảnh, cưng hơn con trai là Hoàng đế luôn. Thụ phải để ý nhiều thứ, xong rồi phải làm cách để anh trai mất danh điềm xấu: trồng ra giống khoai tây thay thế lúa mà có sản lượng cao nên càng ngày càng được cưng, xong được phong làm quan nữa mà kiểu để lãnh lương thôi. Truyện cứ tiếp diễn những ngày tháng vui vẻ, nhoi tới nhoi lui của thụ với anh chị em của mình và giúp đất nước, về sau lớn còn đi cứu tế, đi đánh giặc nữa, truyện cứ tiếp tục như vậy đến khi hết truyện thôi mà đọc hoài không dừng được, hết còn tiếc.
Trong bộ truyện vẫn có vai ác nha, nhưng luôn bị trừng phạt thích đáng hết à, chứ không phải truyện một màu hường không như vậy, nhưng đọc lại mang cảm giác thoải mái, cảm nhận như là không phải ai cũng xấu cũng ác cả, kể cả ba thụ, ba thụ là Hoàng đế, dù ổng rất hẹp hòi nha, hay chấp nhặt, có nhiều cái tính xấu, hay nghĩ hậu cung yêu ta sống đi chết lại, còn nóng quá mất khôn nhưng mà thực sự ổng muốn làm vua tốt dù không đủ sức (này Thái hậu nói luôn mà), nhưng may có thụ nên ổng thực hiện được mong ước của mình, cai trị cho đất nước hòa bình phát triển, người dân ấm no hạnh phúc, ổng từ một người không thân con cái mà lo lắng cho mấy đứa nhỏ mình sinh, rồi quan tâm thụ, anh thụ, này nọ, cưng chiều 2 thằng nhóc Thập Nhất với Thập Nhị, cho 2 đứa đi theo ổng tía lia tía lia cái miệng (2 quỷ này buồn cười vl). Sự thay đổi của ổng từ từ chứ không phải cái một như nhiều truyện, cũng không phải chỉ lo cho mỗi nhân vật chính mà kệ mấy đứa con mình đâu. Ổng thương Đại hoàng tử nhưng mà giận quá định rút dao chém con ai ngờ có 4 đứa nhỏ chạy vào ôm chân không cho chém (là thụ và đồng bọn), sau đó ổng hối hận nhiều, ổng cũng biết ơn thụ vì vô ngăn ổng không ổng áy náy suốt đời. Sau đó khi gặp thụ thì mới đầu chú ý thụ thôi, thụ méo quan tâm ổng ai ngờ sau này ổng lại thấy con mình dễ thương quá nên từ từ thương thụ cũng như các con của mình luôn, ổng sợ mấy đứa con mình đi cứu tế bị thương, sợ xuất cung bị ăn hiếp, sợ đánh giặc có chuyện, lúc mà đám con ổng đi đánh giặc ổng viết 1 đống thư cho quan, cho con cho công để hỏi thăm con ổng đồ ( buồn cười vcl), con ổng đi đánh trận ổng lo mà tóc bạc luôn mà. Nói chung tui cũng khá thích sự xây dựng nhân vật này.
Còn công là tam hoàng tử của nước khác, bị thúc thúc giết cha mẹ rồi đẩy qua nước thụ, công kiểu cùng thụ lớn lên ấy, không bàn cãi nhiều haha do trúc mã trúc mã mà, nhưng công sâu đậm với thụ thiệt, là vua của một nước rồi vẫn chạy qua nước thụ phụ đánh giặc.
Nói chung bộ này phải nói là một thiên văn ấm áp chữa lành cho những người có tâm hồn bị ngược văn hành hạ xong, do hoàng cung mà méo có cung đấu gì nhiều hết, các hoàng tử cũng chả thèm hại nhau đâu, toàn mỗi đứa 1 tính xong thụ kéo đi chơi với thụ, bộ này cũng không phải kiểu nam nam là tất cả ấy, vẫn có nam nữ, nữ vẫn sinh con bình thường, không lôi không sạn nhiều do thụ muốn cái gì phải nghĩ cách phải bỏ công sức ra làm chứ không tự dưng được, cái thụ có chắc là hiểu biết của một người xuyên qua thôi là buff thôi.
ĐỀ CỬ, SIÊU ĐỀ CỬ, lâu lắm rồi mới đọc bộ truyện nhẹ nhàng thoải mái như này, chứ tui không thích kiểu truyện nhẹ nhàng nhưng kết phải có gì day dứt đâu, mệt lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro