Review số 2: Troy (2004)
Vốn dĩ chỉ có thể coi đây là một vài dòng lan man.
Ngày nhỏ xem Troy như một đứa trẻ, với cái kiểu phim này thì mình next càng nhanh càng tốt. Thấm thoắt đã hơn 12 năm, nay mình xem phim với tư cách của một con người đã qua cái tuổi tí toét đã lâu. Thôi thì, cũng không liên quan cho lắm. Chỉ đơn giản là chút cảm xúc mơ màng vẫn dội mạnh trong lồng ngực mỗi khi nghĩ tới mà thôi!
1. Achilles và Briseis
Achilles - nhân vật chính, người tạo nên cái gốc của câu "Gót chân A-sin" , mĩ nam tuấn tú, dám yêu dám hận, cả đời chinh chiến, sống theo cái số phận chinh chiến đó. Chàng sống như bao người Hy Lạp khác, và trở thành tướng lĩnh vĩ đại nhất. Chàng yêu như bao người Hy Lạp khác, và trở thành kẻ si tình vĩ đại nhất. Và dù cuộc chiến có xảy ra, chàng vẫn đi tìm người mình yêu. Ở đây tôi muốn nói đến chuyện tình của Achilles và Briseis trong phim. Còn về các mặt khác, mối quan hệ với những người khác xin được để dành sau.
Theo bạn, Achilles yêu Briseis từ khi nào? Theo tôi, chàng đã yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Briseis là người con gái toát lên sự can đảm của một nữ tu danh xưng kẻ thờ phụng các vị thần. Không những thế, ở nàng còn toát lên một sự quý phái của những người hoàng gia. Achilles vừa nhìn đã bị cuốn hút, và khi ngửi mái tóc nàng thì chàng đã yêu.
Ở Achilles, có duy nhất một tư tưởng, đó là sự kiêu hãnh của một chiến binh vĩ đại mệnh danh Sư tử, và đến khi Briseis xuất hiện trong cuộc đời chàng thì tình yêu trở thành tư tưởng thứ hai. Nàng là chiến lợi phẩm của chàng, nên không thể khẳng định hành động bật trả Agamemnon là do chàng "yêu" nàng. Đó đơn giản chỉ là hành động của một người đàn ông vừa bị cướp một "thứ gì đó" của mình mà thôi.
Khi nàng suýt bị bọn lính cưỡng bức, là chàng cứu nàng về, định lau mặt cho nàng rồi bị từ chối, ấy thế mà vẫn hết sức nhẹ nhàng, đó là tình yêu hay sự lịch lãm quý ông? Tôi chỉ biết ở thời đại đó, cái thứ hai là hơi dư thừa ở một người chiến binh đầu đội trời chân đạp đất như Achilles. Dịu dàng như thế, mềm mại như thế. Ngọn nến leo lắt trong đêm đã se chỉ vàng luồn từ tim chàng qua tim nàng mất rồi.
Về phần Briseis, vốn coi Achilles như muôn vàn kẻ phàm phu tục tử, cục súc ngoài kia: lấy chiến tranh và giết chóc làm chân lý, đôi mắt mù đi bởi máu của những kẻ ngã dưới chân, và hoàn toàn chẳng biết gì về các vị thần. Cho tời khi nàng bị chàng chinh phục bởi câu nói:
"Để ta nói cho nàng biết một bí mật. Một điều mà họ không dạy nàng ở các đền thờ: Các vị thần ghen tị với chúng ta bởi chúng ta là con người, bởi vì mỗi khoảnh khắc này đây đều có thể là phút giây cuối cùng. Mọi thứ đều trở nên đẹp đẽ và diệu kỳ hơn bởi chúng ta có cái chết, có sự kết thúc. Nàng sẽ không bao giờ rực rỡ như phút giây này, đơn giản vì chúng ta không thể sống lại khoảnh khắc này một lần nữa"
Và nàng đổ gục. Cầm con dao, kề vào cổ chàng, biết là chàng sẽ giết rất nhiều người, mà không thể xuống tay, đành mặc cho sự ích kỉ của bản thân để được bên chàng, dù chỉ là nô lệ.
Nhiều người trách cứ khi Achilles biết tin em họ Patroclus chết thì đã nổi điên, thậm chí còn làm đau Briseis, vậy thì chàng ta đâu có yêu nàng? Nhưng như tôi đã nói, tình yêu là thứ lí tưởng đến sau so với thứ lí tưởng về danh dự và sĩ khí chiến đấu trong Achilles. Rõ ràng khi bạn biết tin em họ vì mình mà chết và kẻ giết nó tưởng thằng nhóc là mình, là hắn muốn lấy mạng mình, liệu bạn còn có thể bình tĩnh? Achilles không phải không vì nghe lời khuyên của Briseis. Chàng ngưng chiến vì nàng, muốn quân sĩ về nhà cũng vì nàng, say sưa ngắm nàng ngủ và ngăn người khác đánh thức nàng dậy. Nhưng rõ ràng Sư tử Achilles chưa thể về nhà khi tro bụi hỏa thiêu Patroclus chưa ngừng bay. Chàng phải trả thù. Và mọi thứ không thể kết thúc được nữa.
"Nàng đã cho ta bình yên trong suốt cuộc đời chinh chiến"
Đó là lời cuối cùng Achilles còn nói với Briseis. "Ngựa gỗ thành Troy" hẳn ai cũng biết, chẳng phải món lễ tạ tội thần linh gì mà vốn chỉ là một thứ trá hình, bên trong chưa đội quân tinh nhuệ nhất do Achilles dẫn đầu để cướp thành. Nhưng khi vừa ra khỏi con ngựa, việc đầu tiên và cũng là duy nhất Achilles làm là đi tìm Briseis, đó có phải lí do vì sao chàng khuyên Odysseus cùng anh em trở về nhà, còn mình thì đánh "trận chiến của riêng mình" này?
Nếu bạn chứng kiến cách mà Achilles chạy tới bên Briseis, ôm lấy nàng, lau nước mắt cho nàng mà lại vỗ về "Không sao, không sao đâu mà" , hay chàng ngửi lên mái tóc nàng lần cuối, hẹn thề sẽ gặp lại nàng ở bên kia, bạn có còn cho rằng chàng không yêu nàng hay không?
"Nàng đã cho ta bình yên trong suốt cuộc đời chinh chiến"
2. Paris và Helen
Thực sự thì chuyện tình của hai người này chẳng có gì là đáng nói cho lắm, ngoài nó là lý do chính cho cuộc chiến thành Troy kéo dài suốt 10 năm. Xem từ đầu tới cuối chỉ ấn tượng mỗi việc nàng Helen hẳn là đẹp nhất phim (?) và Paris thì có gương mặt na ná Cavani (hiện đang thi đấu cho PSG) chứ không có vẻ gì của một mĩ nam tuấn tú, đẹp nhất trần gian cả.
Ok, nói vậy có người lại nói là tôi thiên vị. Thì rõ ràng Paris yếu đuối, đào hoa, quen được cha anh chiều chuộng, say mê sắc đẹp là rước về cho bằng được. Điểm cộng là anh ta cũng biết nghĩ cho dân, không muốn cả thành phải lao vào cuộc chiến vì mình, sẵn sàng đứng ra thách đấu lão Menelaus,... và kết cục thì ai cũng biết đấy, một cu cậu công tử bột gặp ngay một lão tướng đang muốn giết "thằng gian phu" cướp vợ mình thì còn có thể có kết quả ra sao? Paris ôm chân anh cầu cứu, khiến Hector vì thương em mà phá vỡ luật, giết chết Menelaus, đổ thêm dầu vào chảo lửa thù giữa hai bên.
Còn nàng Helen cũng tuyên bố với chàng rằng: "Em không cần một anh hùng, em chỉ cần một người sống bên em tới già. Những ngày sống cùng Menelaus là những ngày em muốn trầm mình dưới đáy biển"
Có lẽ đây là điểm sáng nhất của nàng Helen trong toàn bộ phim (?) Nhưng mà về mặt lý thuyết, nếu phải chọn giữa một hoàng tử đẹp trai hào hoa, si tình, biết thả thính, và quan trọng nhất là trẻ với một lão vua già, xấu, chỉ biết đánh nhau với "chịch" thì bạn chọn ai? Bạn tự trả lời nhé!
Về phần Paris vẫn không khỏi hết nhục, ngày đêm luyện tập bắn cung (với một người yếu đuối như anh thì có lẽ dùng cung để đánh từ xa là hợp lý rồi, chứ cận chiến mà thằng nào cũng hùng hổ lao vào như lão Menelaus thì cu cậu hoảng vía mà bò xuống đất mà thôi!) , cũng chính là người bắn mũi tên xuyên gót Achilles để trả thù cho Hector sau này.
Vậy đó, ấn tượng của mình về couple này chỉ có vậy!
3. Hector
Một con người vĩ đại như Hector phải được đặt riêng ở đây, không gắn với bất cứ ai.
Nếu Paris lãng tử và lông bông bao nhiêu thì Hector - người thuần ngựa lại anh hùng, nghĩa hiệp, có tình có tâm, biết lo nghĩ cho mọi người và gia đình bấy nhiêu. Hector bảo bọc người em trai yếu đuối, yêu thương cha, vợ con, thành bang Troy. Hector biết lo xa tính toán, Hector dũng mãnh là linh hồn của thành Troy.
Nhiều người nói Troy đã mất khi con ngựa gỗ vào thành. Nhưng theo tôi, Troy đã mất khi Hector ra đi rồi. Và Hector thì đã biết Troy mất khi cố can ngăn vua cha về cuộc tấn công mà không thành. Vậy nên, anh mới quyết đánh cược tất cả trong trận này, để cứu cả thành bang, phải giết chết Achilles. Nhưng người chết lại không phải là Achilles.
Giữa Hector với Achilles cứ như có một mối giao cảm đặc biệt, nó là thứ tình cảm của hai bậc kì tài gặp nhau. Nhưng tiếc thay, một núi không thể có hai hổ. Achilles đã một lần thả Hector ra, và hẹn một cuộc thư hùng thật sự. Thế nhưng trận thư hùng đó không còn đơn giản là một trận thư hùng. Là Trả Thù. Hector đứng đó nhìn Achilles cuồng nộ, và cũng biết trước về số phận của mình rồi. Nên rõ ràng đó chẳng còn là một trận thư hùng nữa.
Hector chết, Achilles tàn nhẫn buộc xác anh ra sau xe, kéo quanh thành Troy.
Thế nhưng, khi vua cha Priam đến xin lại xác hoàng tử, Achilles - vừa cảm động vì tình cha vĩ đại, vừa xót xa khi nhìn thấy gương mặt bầm dập của Hector - đã nghẹn ngào khóc mà rằng: "Người anh em, hẹn gặp lại ở bên kia"
Hẳn là một anh hùng như Hector cũng yên lòng. Chí ít thì với những người như Hector.
4. Vua Priam
Chỉ có thể nói: một người cha tuyệt vời.
Hẳn mọi đứa con trên đời đều ước có một vị vua cha như thế, luôn sẵn lòng bao dung tha thứ cho con.
Hẳn bạn sẽ chẳng quên cái đêm trước hôm Paris thách đấu Menelaus, hai cha con trò chuyện dưới bầu trời sao, về tình yêu và trách nhiệm.
Hẳn bạn sẽ chẳng thể nào mà quên được giây phút ông với nước mắt nghẹn ngào, quỳ xuống hôn tay Achilles.
"- Ông là ai? - Achilles hỏi.
- Ta đã chịu đựng điều mà chưa ai trên đời phải chịu đựng. Ta đã hôn đôi tay kẻ đã giết con trai ta – Vua Priam đáp.
- Priam?
Vua Priam: (gật đầu)
- Sao ngài vào đây được?
- Ta rành đất nước của ta hơn người Hy Lạp.
- Ông là một người can đảm. Tôi có thể lấy đầu ông bằng một nhát kiếm trong nháy mắt.
- Ngươi nghĩ lúc này ta còn sợ cái chết nữa sao? Ta đã chứng kiến cái chết của con trai cả và cảnh ngươi kéo xác nó sau xe. Hãy để ta đưa nó về. Nó phải được chôn cất theo đúng nghi thức và người cũng biết vậy. Hãy trả nó cho ta.
- Con trai ông đã giết em họ ta.
- Hector đã nghĩ đó là ngươi. Người đã giết bao nhiêu người em họ của kẻ khác, bao nhiêu người anh, người em, người cha, người chồng. Bao nhiêu người hỡi Achilles tài giỏi? Ta biết cha của ngươi. Ông ấy chết quá sớm nhưng ông ấy đã có diễm phúc là không phải chứng kiến cảnh con trai mình chết.
Ngươi đã lấy hết của ta, kẻ kế thừa ngai vàng, người bảo vệ vương quốc của ta. Không thể thay đổi việc đã xảy ra, đó là ý muốn thần linh. Nhưng hãy ban cho ta một ân huệ nhỏ đó.
Ta đã thương yêu con ta từ lúc nó mở mắt chào đời cho đến khi nguời làm nó nhắm mắt. Hãy để ta tắm rửa xác của nó, cầu nguyện cho nó, đặt hai đồng tiền đỏ lên mắt của nó để đưa nó qua thế giới bên kia.
- Nếu tôi có để ông ra về an toàn, có để ông mang xác Hector về thì điều đó cũng không thay đổi được gì. Ngày mai ông vẫn là kẻ thù của tôi.
- Ngay đêm nay ngươi vẫn là kẻ thù của ta. Nhưng ngay cả kẻ thù cũng phải tôn trọng nhau".
Chao ôi, đau xót làm sao! Từng lời của vua Priam như tiếng nói của nhân loại, của những gì sơ nguyên nhất, từ tận đáy lòng của người cha tội nghiệp.
Từng lời, từng lời của ông sẽ còn ám ảnh người xem đến mãi sau này.
Tạm Kết:
Thực sự Troy là một bộ phim xứng đáng để xem, xứng đáng với danh tiếng của nó. Bộ phim còn nhiều nhân vật khác nữa, nhưng trên đây là những nhân vật thật sự lấy khiến tôi suy nghĩ mãi không thôi về họ. Dù nhiều người bài xích vì độ "đi xa" so với sử thi gốc, nhưng... dám cá nếu bạn đem cả hai lên bàn cân so sánh về mọi góc độ lẫn sự thi vị thì... bạn sẽ chọn Troy thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro