Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Wild strawberries (1957) - Tiếng Việt

"- Anh là đồ hèn.

- Phải. Cuộc đời này khiến anh phát bệnh. Anh sẽ không chịu bị ép buộc để đảm nhận một trách nhiệm khiến anh phải sống thêm một ngày ngoài ý muốn"

Wild strawberries (Những trái dâu dại) là bộ phim Thuỵ Điển được ra mắt vào năm 1957, và được biên kịch bởi cố đạo diễn huyền thoại bậc nhất trong lịch sử điện ảnh Ingmar Bergman. Phim xếp hạng 108 trong danh sách những bộ phim hay nhất mọi thời đại, theo tạp chí Sight and Sound (dựa vào tiêu chí đánh giá của 1639 nhà phê bình và 480 đạo diễn), và thường được nhận xét là bộ phim vĩ đại và cảm động nhất của Bergman.

Lấy bối cảnh tại Stockholm, Thuỵ Điển, phim kể về cuộc đời và quá khứ của bác sĩ Borg, một người đàn ông goá vợ tại độ tuổi xế chiều. Trong một cơn ác mộng siêu thực, ông phát hiện ra bản thân bị mắc kẹt tại nơi mà thời gian dường như ngừng trôi khi kim đồng hồ đều biến mất, và cứ như vậy, ông sải bước vô định khắp những con phố hiu quạnh, lạc lối quanh co những căn nhà đổ nát. Thế rồi, Borg chợt nhận ra ông không hề cô độc trong giấc mơ của chính mình khi vô tình bắt gặp một lữ khách đứng quay lưng tại góc phố. Tò mò, ông tiến lại gần và chạm nhẹ lên vai người đàn ông ấy, để rồi sững sờ khi nhận ra đó chỉ đơn thuần là một hình nộm dị hợm. Ngay lập tức, hình nộm đấy ngã khuỵu xuống, rồi cứ như thế mà tan chảy thành máu, chỉ để lại trơ khấc bộ quần áo và chiếc mũ trên nền đất. Hình ảnh đấy ngụ ý rằng đối với ông, một con người vốn dĩ
tàn nhẫn, vị kỉ, và đầy lạnh lẽo, ông nhìn nhận những người thân thuộc trong cuộc đời mình tựa như hình nộm ấy. Họ đều mang trên mình khuôn mặt tựa hồ nhau, dẫu sớm hay muộn cũng sẽ bị lãng quên, và chỉ đơn thuần là những lữ khách tản bước thoáng qua trong cuộc đời của ông. Borg cũng nhận ra rằng dường như cả thảy những gì ông chạm vào đều sẽ bị huỷ hoại, cũng như cái cách mà ông đã đánh mất sự kết nối đối trong mối quan hệ với những người yêu thương mình. Sự thể còn diễn ra kì ảo hơn nữa khi ngay sau đó, Borg chứng kiến cái chết của chính mình. Ông bắt gặp bản thân nằm co quắp trong một cỗ quan tài nhỏ, và khi tiến lại gần, thân xác đấy liền chộp lấy cánh tay ông, kèm theo đó là một ánh nhìn đấy phán xét pha chút tiếc nuối, khiến Borg không khỏi giật mình mà run sợ trong kinh hoàng. Giấc mơ đầy ám ảnh đấy đã phần nào khơi dậy và đánh thức trong con người ông những bản chất tốt đẹp, thứ mà tưởng chừng như đã bị quên lãng từ lâu bởi những rào chắn mà ông dựng lên để cô lập bản thân với thế giới xung quanh.

Borg lạc lõng trong giấc mơ của chính mình, và ngoài thực tại cũng vậy. Sự cô đơn đấy vốn dĩ đã len lỏi trong suốt cuộc đời ông. Sau hơn 50 năm tận tuỵ hành nghề y, Borg đã vinh dự được trao tặng bằng khen cho những cống hiến của mình. Trong ngày đi lấy bằng, ông đã quyết định tự mình lái xe tới nơi mặc cho tuổi cao sức yếu, thế nhưng cô con dâu Marianne, người mà vốn dĩ chẳng ưa nổi ông, lại ngỏ ý đồng hành cùng để có thể tiện đường ghé thăm người chồng Evald của mình. Bất đắc dĩ, Borg buộc phải bắt đầu chuyến hành trình đấy với Marianne.

Trong suốt chuyến đi, Borg đã ghé thăm qua căn nhà thời thơ ấu của mình, để rồi chiêm nghiệm trong những hồi ức thời niên thiếu của bản thân. Những kỉ niệm đó cứ thế mà ùa về và bủa vây tâm trí Borg trong suốt quãng đường đi. Bên cạnh đó, hai người cũng bắt gặp một nhóm bạn trẻ đi nhờ xe, mỗi người trong số họ đều khiến Borg suy tưởng về quá khứ của bản thân, và kế tiếp là một cặp vợ chồng đầy thô lỗ. Cứ như vậy, qua những cuộc trò chuyện và hồi ức ấy, Borg dần học được cách chấp nhận bản thân, ông sẵn sàng đương đầu với quá khứ, hiện tại, và cả tương lai với cái chết đang cập kề. Ngay cả cậu con trai Evald của ông, người mà vốn dĩ tự nhận bản thân là một kẻ hèn nhát vì từ chối trách nhiệm làm cha khi nghe tin Marianne đang mang thai, cũng dần bước thay đổi và đón nhận trọng trách cao quý đấy.

Một khoảnh khắc ngắn ngủi trong niềm vinh dự để đổi lấy cả cuộc đời tràn ngập trong cô độc, một hồi ức đầy luyến tiếc về những năm tháng thời niên thiếu trước khi cái chết cận kề. Wild strawberries xứng danh là tuyệt phẩm vô tiền khoáng hậu của bậc thầy điện ảnh Ingmar Bergman.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro