Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gattaca

Gattaca - minh chứng vĩ đại cho tinh thần bất diệt của nhân loại.

Bên cạnh những phim kinh dị thì scifi (khoa học viễn tưởng) là dòng phim yêu thích nhất của mình. Mình cũng xem được đâu đó gần 100 phim thuộc dòng này rồi, và cũng từng xếp hạng top 10 tác phẩm yêu thích nhất. Tuy Gattaca (1997) không nằm trong số đó, thậm chí mình cũng từng chấm phim một số điểm khá khiêm tốn là 7/10, nhưng không hiểu sao Gattaca vẫn luôn làm mình day dứt khôn nguôi mỗi khi nghĩ về. Thật kì lạ, dường như có gì đó ở phim khiến mình cứ ám ảnh mãi. Và thế là tối qua, mình quyết định xem lại phim một lần nữa, để rồi nhận ra đã quá khắt khe với Gattaca ở lần xem đầu tiên. Vậy nên hôm nay, mình đã quyết định sẽ review và dành lại công bằng (từ chính mình trong quá khứ) cho phim. Btw bài review này có vẻ dài đấy nhưng thực chất mới chỉ chiếm khoảng 25p đầu phim thôi, nên là mọi người có thể thoải mái đọc và trải nghiệm phim sau này mà không sợ bị spoil nhé.

Lấy bối cảnh tại một tương lai phản địa đàng, khi thuyết ưu sinh (eugenics) lên ngôi và thống trị xã hội, loài người giờ đây đã có thể hoàn toàn định đoạt được tương lai của sinh mạng thông qua việc chỉnh sửa và chọn lọc gene. Xã hội giờ đây đã không còn bị phân chia bởi màu da, giới tính hay địa vị, mà đã quy về cội nguồn của tất cả, gene. Những ai mang trong mình bộ gene khoẻ mạnh, xuất chúng và chào đời theo phương pháp thụ tinh nhân tạo sẽ được mệnh danh là Valid; được đãi ngộ như tầng lớp tinh hoa của xã hội, còn những người của thế hệ trước sẽ bị gán mác Invalid và chịu cảnh bị khinh thường, đàn áp.

Phim theo chân Vincent Freeman, một người con của Chúa, được ra đời theo phương pháp sinh sản tự nhiên. Kết quả giám định gene cho thấy Vincent mang trong mình nhiều khiếm khuyết khác nhau, với tỉ lệ mắc các bệnh liên quan đến tim mạch lên tới 99%, và tuổi thọ dự kiến chỉ vỏn vẹn 30,2 năm. Thất vọng, cha mẹ anh đã quyết định lựa chọn đứa trẻ kế tiếp sẽ được sinh ra theo cách mà bấy giờ ai cũng làm: thụ tinh nhân tạo. Ít lâu sau, người em trai của Vincent - Anton đã đến với thế giới này. Cậu bé chính là niềm tự hào của gia đình khi đã được bố mình trao lại tên của chính ông - Antonio, vì tin rằng chỉ cậu mới xứng đáng với cái tên đó.

Khỏi phải nói, giữa Vincent và Anton có một sự cách biệt không nhỏ. Tuổi thơ của Vincent ốm yếu, bệnh tật và tràn ngập mùi thuốc men; trái ngược lại hoàn toàn với Anton. Khi mới lên 8 tuổi, Anton đã cao hơn Vincent và phát triển vượt trội về mặt thể chất. Chính vì lẽ đó mà mọi tình thương của ông bà Antonio đều dành hết cho người con thứ của mình. Dần dần, Vincent cũng đã nhận ra sự khác biệt chảy trong huyết quản giữa cậu và Anton, khi cậu luôn thua người em mình trong bất cứ trò chơi nào liên quan đến thể chất. Vincent cũng hiểu được một sự thật nghiệt ngã rằng để đạt được bất cứ mục tiêu nào đó thì cậu buộc phải nỗ lực gấp nhiều lần người thường. Thế nhưng, Vincent vẫn ấp ủ một hoài bão, ấy là được làm phi hành gia để bay vào không gian, khai phá ra những chân trời mới. Đây quả thực là một nghề nghiệp vô cùng cao quý, thậm chí quá đỗi xa vời với những kẻ Invalid như cậu.

Bất chấp tất cả, khi lớn lên, Vincent vẫn lựa chọn rời đi, bỏ lại gia đình phía sau để hiện thực hoá giấc mơ của mình. Để có thể tiến gần với giấc mơ ấy, Vincent đã buộc phải làm một nhân viên lao công tại tập đoàn du hành vũ trụ Gattaca, và hằng ngày ngắm nhìn những chuyến tàu không gian được phóng vào tận cùng chân trời. Ngay tại giây phút được chứng kiến cảnh tượng đó, Vincent càng hiểu ra được khoảng cách giữa hiện thực và lí tưởng đời mình, nhưng không vì thế mà anh chịu bỏ cuộc. Vincent vẫn không ngừng kiên trì học hỏi, rèn luyện để nâng cao sức khoẻ, nhưng đáng buồn thay, Gattaca sẽ không bao giờ chứa chấp những kẻ bị xã hội ruồng bỏ như anh trong bộ máy của mình.

Hai năm sau, may mắn mỉm cười với Vincent khi anh gặp được Jerome Morrow - một ngôi sao bơi lội và là một người Valid, nhưng buộc phải từ giã sự nghiệp của mình sau khi gặp tai nạn giao thông và phải ngồi xe lăn. Họ đã cùng nhau để đi tới một thoả thuận, ấy là Vincent sẽ làm đôi chân cho Jerome, và Jermone sẽ làm trái tim cho anh. Cứ như vậy, Vincent đã quyết định sẽ đóng giả thành Jerome, và anh buộc phải thay đổi ngoại hình của bản thân từ những điều hết sức đơn giản như đổi lại kiểu tóc, đeo kính áp tròng, đến việc phẫu thuật kéo giãn chân. Cuối cùng, Vincent đã thuận lợi ứng tuyển và làm việc tại Gattaca, và sống dưới danh tính của Jerome. Với nỗ lực và ý chí kiên cường của bản thân, anh nhanh chóng trở thành một trong những người xuất chúng nhất tại Gattaca. Chính vì lẽ đó, Vincent đã được bổ nhiệm lên chuyến du hành vũ trụ kế tiếp. Cũng tại Gattaca này, Vincent đã được gặp gỡ và phải lòng đồng nghiệp của mình, Irene Cassini.

Tưởng chừng như mọi chuyện đã thuận buồm xuôi gió, nhưng rắc rối mới thật sự ập đến khi ở Gattaca bất ngờ xảy ra một vụ giết người ngay một tuần trước khi chuyến phóng tàu diễn ra. Chuyện càng nghiêm trọng hơn khi đội khám nghiệm tử thi đã vô tình phát hiện ra một sợi lông mi của Vincent tại gần hiện trường gây án, khiến danh tính trước đó của anh - kẻ lao công Invalid tại Gattaca bị đưa vào diện tình nghi. Liệu những nỗ lực của Vincent có được đền đáp xứng đáng, hay liệu anh phải chịu cảnh ngộ trớ trêu là bị buộc tội và phải chấp nhận sự thật là vĩnh viễn chịu đàn áp bởi bộ gene của kẻ khác?

Phim chỉ có thời lượng vọn vẻn 100 phút nhưng đã để lại rất nhiều ấn tượng lớn đối với mình, khiến mình day dứt và ám ảnh mãi. Mỗi khi khúc nhạc phim The Departure cất lên là mình lại thổn thức, trái tim dường như quặn lại, và cứ vậy mà tan vỡ thành từng mảnh. Mình lại nhớ về Gattaca, về một tương lai u ám nơi loài người thuộc thế hệ trước chỉ có thể sống một đời đầy thống khổ trong tuyệt vọng, nhớ về những thước phim ngả màu xanh lá và vàng đầy ảm đạm, kèm theo lối kiến trúc bê tông thô kệch, vô hồn tựa như trái tim của những kẻ thuộc tầng lớp thống trị xã hội. Và Vincent, mình nhớ về anh, một người đàn ông đã đứng lên và bất chấp mọi gian khổ, bất chấp quá khứ thiếu vắng tình yêu thương và sự đàn áp của xã hội để theo đuổi lí tưởng mà bản thân hằng mong ước. Với cái khát khao cháy bỏng và ngọn lửa nhiệt huyết ấy, chẳng biết từ lúc nào mà mình đã bị cuốn theo từng khung cảnh, và cảm nhận được từng nhịp đập trái tim khiếm khuyết của Vincent, như thể mình đã đứng ngay tại đó, tại chính Gattaca này, để ngắm nhìn Vincent từng bước thực hiện hoá giấc mơ của bản thân, biến những điều không thể thành có thể. Một giây phút ngắn ngủi nào đó khi đang xem dở phim và nhắm mắt lại, mình đã mường tượng ra một cái kết viên mãn cho Vincent, dẫu bất kể hiện thực là gì. Anh sẽ đặt chân lên tàu con thoi và khởi hành động cơ phóng, rồi từ từ tiến về phía chân trời vô định trước mắt kia, hoà thành một thể với cõi đêm ấy. Irene Cassini và Jerome sẽ cùng đợi anh dưới địa cầu, từng ngày ngóng chờ Vincent trở về. Dẫu ở bất cứ nơi đâu tại khắp vũ trụ cô độc này, Vincent sẽ luôn dõi mắt theo Irene, người tình của mình và Jerome, người đã trao cho anh cơ hội để sống một cuộc đời mới.

Đúng như tiêu đề, Gattaca không chỉ đơn thuần là một bộ phim khoa học viễn tưởng khai thác đề tài du hành vũ trụ, mà nó còn lại một minh chứng sắc nét, rõ rệt cho tinh thần bất diệt, ý chí kiên cường của loài người. Đúng vậy, không gì có thể đánh bại hay dập tắt ý chí ấy, dẫu có phải sinh ra với một trái tim khiếm khuyết, hay phải đương đầu với sự ruồng bỏ của cả xã hội, vì ai đến với thế giới này cũng có lí tưởng của riêng mình, và đều đáng được sống một đời trọn vẹn cả. Và cũng bởi, Vicent đã từng nói, "sau cùng, chẳng có gene nào cho số mệnh hết."

"Chỉ là anh không còn sống được 20 hay 30 năm nữa, trái tim anh đã đập quá 10000 nhịp rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro