(Hiện đại - HE) Quân tử có Cửu Tư
1. Giới thiệu chung:
- Tác giả: Đông Bôn Tây Cố
- Thể loại: Hiện đại, hào môn, nam nữ cường.
- Độ dài: 86 chương + 1 phiên ngoại.
- Tình trạng: Hoàn edit.
- Người dịch: Minovan (Mặc dù có trên watt nhưng khuyến khích mọi người đọc trên wordpress để ủng hộ chị ý nha)
2. Văn án:
Cố Cửu Tư nghiến chặt răng để mình có thể bình tĩnh lại, "Mộ thiếu, anh làm những chuyện ném đá giấu tay như vậy không sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng tam thiếu nhà họ Trần sao?"
Vẻ mặt Trần Mộ Bạch đầy thản nhiên, nhớ lại, "Nghe Trần Tĩnh Khang kể, có người từng khen tôi, thất đức, bỉ ổi, lưu manh, là "tuyệt phẩm" truyền thế, đối với lời bình luận rất đúng trọng tâm như vậy, tôi quyết định sẽ đem những lời này trở thành kim chỉ nam mà nỗ lực thực hiện đến cùng, cả đời không dừng, không ngừng phấn đấu.
Cố Cửu Tư trong nháy mắt không còn tức giận nữa, im lặng, im lặng, tiếp tục im lặng.
Những lời này... là cô nói, một từ cũng không sai, từ việc này không có thể nhìn ra được Trần Mộ Bạch không chỉ có bộ não siêu khủng mà còn là người thù dai nhớ lâu.
Chỉ là cô không nghĩ đến Trần Tĩnh Khang có thể đem y nguyên lời cô, nói lại cho Trần Mộ Bạch. Mặc dù mỗi lần cô khen anh, Trần Tĩnh Khang đều dè dặt túm lấy ống tay áo cô bảo cô nhẹ giọng một chút, thế nhưng dù cho cô chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu, tuy hiểu được thế nào là nhẫn nhịn, phải luôn biểu hiện dáng vẻ thành thục chín chắn, thế nhưng suy cho cùng cô vẫn còn ít tuổi, tất nhiên cũng có những lúc không kìm nén được. Mỗi lần không khống chế được như vậy, cô đều nắm chặt tay áo, âm điệu gào lên còn lớn hơn, "Tôi sợ cái gì, cậu đi nói với anh ta, tôi đang muốn nói cho anh ta nghe đấy!"
Thật ra ai nghe cũng hiểu được, những lời đó đều là nói khi đang tức giận, không đáng bị trách mắng.
Nhưng cô thực sự không thể nào ngờ tới Trần Tĩnh Khang lại nghe lời đến như vậy, thật sự không thể nào ngờ được.
Trần Tĩnh Khang thật không phải là người.
Lúc này, ngoài chột dạ ra, Cố Cửu Tư còn cảm thấy buồn phiền và tức giận.
3, Cảm nhận:
Hihi truyện này cùng hệ liệt với bộ 'Hạnh phúc nhỏ của anh' đằng trước, đều của Đông Bôn Tây Cố, nhưng liên hệ hơi xa. Nói chung là mình đọc xong 4 bộ trong hệ liệt đấy thì mê nhất bộ này với 'hpnca'. Mình vào truyện nhé.
Nói về thể loại hào môn thế gia thì mình hiếm khi ưng bộ nào vì nữ chính bị nam chính át nhiều quá. Nhưng ở 'Quân tử có Cửu Tư' thì không đâu nhé. Cửu Tư siêu siêu cường thế siêu siêu lạnh lùng. Mới đầu chị nhà là người mà bố anh nhà cài vào để theo dõi và kìm hãm anh nhà. Hai người sống cùng với nhau lâu ngày, rồi lửa gần rơm cũng chẳng biết bén ngày nào.
Những tưởng hai người họ vốn ở hai phía của bàn cờ, tính toán để trừ khử nhau từng li từng tí, nghi kỵ và tàn khốc nhưng nếu ngẫm kỹ thêm một chút thì mỗi bước đi của họ đều là bảo vệ lẫn nhau, chỉ là sự tin tưởng lại ít đến đáng thương.
Đừng nghĩ Trần Mộ Bạch là thiếu gia phách lối ăn chơi, không việc gì không dám làm, thật ra mỗi việc làm của anh đều là bước đi chuẩn xác nhất. Đừng nghĩ Cố Cửu Tư mặt lạnh vô cảm, chỉ biết làm theo lời người khác nói như một người máy, thật ra chị lại là người có tình nhất.
Từ nghi kỵ tranh đấu đến tin tưởng đồng lòng, từ kìm hãm lẫn nhau đến yêu thương tha thiết, Đông Bôn Tây Cố đã mang đến cho người đọc những cảm xúc từ đáy vực đến trên trời, để rồi cái 'tình' đáng quý sau bao phong ba bão tố đánh thẳng vào lòng ta, khiến người đọc truyện rưng rưng. Cuối cùng thì người có tình cũng vẫn mãi là người có tình, chẳng thể chạy, cũng không thể trốn.
Kết truyện quả thực là một món quà ngọt ngào sau bao cay đắng hai nhân vật chính phải chịu, cũng là hạnh phúc viên mãn của những con người có tình và dám hi sinh vì người mình yêu.
Hứng thú với cao trào HE, mời nhảy hố!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro