
Tiểu Noãn Đông - Hắc Khiết Minh
+ Tác giả: Hắc Khiết Minh
+ Nam chính: Dịch Viễn (thiếu gia Dịch gia)
+ Nữ chính: Lôi Đông Đông (cô nàng bán đậu hũ)
+ Thể loại: 3s, cổ đại, huyền huyễn, nam nữ chính thâm tình, HE.
+ 8.5/10
Năm cô năm tuổi, sau một trận sốt cao, từ đó cô không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa. Thế giới của cô là một sự yên tĩnh cô độc. Người ta nghĩ cô ngốc, bị sốt đến hỏng đầu, thỉnh thoảng còn ngủ quên trong rừng, bị lá cây vùi lấp, phản ứng thì lúc nào cũng chậm chạp... Trẻ con trong vùng không ai nguyện ý chơi với cô, thậm chí chúng còn bắt nạt cô. Nhưng Đông Đông sẽ không khóc, ít nhất là trước mắt chúng. Lần này cũng vậy, cô cố giữ cho bản thân bình tĩnh, bước chậm rãi, cố ngăn mình không rơi nước mắt, nhưng cô lại đụng phải tiểu bá vương của Dịch gia. Hắn không tham gia bắt nạt cô, nhưng cũng chẳng ngăn cản đám bạn của hắn. Cái bóng lưng nhỏ bé với mái tóc dài dần biến mất sau cánh rừng, như một tiểu yêu tinh, Dịch Viễn đã nghĩ thế. Lần thứ hai cô gặp hắn, là ở trong rừng, khi hắn cỡi ngựa săn lợn rừng bị ngã. Cứ tưởng sẽ chết ở đây, nào ngờ gặp lại cô gái ngốc ấy. Mọi người đều nói cô ngốc nghếch, chậm chạp, nhưng mà nhìn cái cách cô leo lên từng phía đá, bám lên từng nhánh cây để đến chỗ hắn, sao mà nhanh nhẹn đến vậy. Cô nhìn hắn, băng bó tạm vết thuơng cho hắn. Lần đầu tiên Dịch Viễn mới biết cô có đôi mắt to và sáng như vậy, hắn nghĩ cô thật ra rất thông minh, cô còn biết nói nữa, mặc dù giọng nói có hơi lạ. Cô gọi người đến cứu hắn, là người của Ứng Thiên Đường, tên Tô Tiểu Mị. Trên đường trở về Ứng Thiên Đường, nhìn cô cặm cụi tách vỏ mấy loại hạt mà hắn không biết, dù cho hắn có nói gì đi chăng nữa, cô cũng không trả lời. Cô tách thật lâu, vậy mà vì câu khen ngon của hắn, toàn bộ số hạt cô tách được đều cho hắn. Dịch Viễn bảo cô ngốc, làm cô hoang mang lo sợ. Hắn bảo cô đừng sợ hắn, nhưng làm sao có thể, hắn là tiểu bá vương của đám trẻ bắt nạt cô, dù hắn chưa từng làm gì cô cả, nhưng trong suy nghĩ của một người bị bắt nạt, kẻ đứng đầu không phải sẽ không làm điều đó, chỉ là không sớm thì muộn. Nên Đông Đông vẫn sợ hắn. Rồi thời gian trôi, hai người trở thành bằng hữu của nhau. Hắn dạy chữ cho cô, nhìn trong mắt cô một niềm vui sướng, làm hắn cũng cảm thấy vui vẻ theo. Lúc nhỏ hắn sĩ diện, cho nên ban ngày gặp cô, hắn sẽ vờ như không quen, dù gì hắn cũng là tiểu bá vương mà, cho nên chỉ có ban đêm hắn mới đến dạy chữ cho cô. Lúc hắn mười sáu mười bảy tuổi, vô tình gặp cô ở trước tửu lâu, bạn bè hắn chọc ghẹo, sĩ nhục cô. Cô chẳng có phản ứng gì, vì từ nhỏ đã quen với nó, nhưng hắn thì không chịu được. Từ khoảnh khắc đó, hắn biết được, chỉ có cô là thật tâm với hắn, không vụ lợi. Hắn yêu cô nhưng không dám nói vì sợ cô sẽ trốn tránh, ngay cả bằng hữu cũng không còn. Còn cô, cũng yêu hắn, nhưng phải tự ép bản thân không được yêu hắn, vù cô không dám, vì cô chỉ là cô gái bán đậu hũ, còn hắn là thiếu gia Dịch gia... Đến lúc nhìn thấy có người có ý với cô, hắn mới hoảng hốt sợ hãi. Chỉ còn cách giở thủ đoạn, lừa cô thành nữ nhân của hắn. Chỉ là Dịch Viễn không biết, cô cũng yêu hắn, không thua không kém.
Đây là một truyện rất hay. Cách mà tác giả xây dựng nội dung, nhân vật và tình yêu của hai người đều làm mình rất thích. Truyện này mình rất thích nam chính, dù là thiếu gia nhưng Dịch Viễn chưa bao giờ kiêu căng, ngược lại rất tốt bụng. Sau này nam chính còn xuống phường giấy nhà mình, đích thân làm việc nếu thiếu người, bởi vậy Dịch Viễn có màu da rám nắng, bàn tay chai sạn và cơ bắp cường tráng. Nam chính còn giúp nữ chính bán đậu hũ nữa, tóm lại cả hai nhân vật đều vô cùng dễ thuơng. Mọi người nên tìm đến và đọc thử bộ truyện này nhé. Đừng bỏ lỡ, sẽ tiếc lắm đấy <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro