Phần 1
1. Vợ ngọt – Giảo Xuân Bính
Rate: 4.5/5
Thể loại: Hiện đại, có tý ngược, hài bể ruột, có H, HE
Một chữ chốt hạ sau khi đọc là: hay!!!!!!!!! Tui thề tui cười bể ruột, cười đau thắt cả dạ dày, và nhân tố gây cười xin giới thiệu là cậu em trai quốc dân và ông anh hàng xóm của bạn nữ 9. Ôi trời ơi hai thằng đàn ông trời đánh này. Nói vào chủ đề chính, truyện nói về tình yêu rất ngọt ngào của nữ bác sĩ và nam lưu manh, nói về nữ chính trước đi, chị này là bác sĩ khoa sản, học vấn cao khỏi bàn, gia thế thì ôi thôi rồi, bố là phó thị trưởng, mẹ là chủ một doanh nghiệp lớn, quan trọng là có một cậu em trai trời đánh đang dấn thân vào showbiz vì một ngày không xa được làm ảnh đế, còn nam chính là một tên đòi nợ thuê kiêm nghề tay trái là làm nghề rửa xe :)) Anh này lưu manh số hai thì chả ai dám nói số một, lại còn thô lỗ nữa chứ, chỉ được cái yêu vợ chiều vợ là giỏi. Truyện chỉ có tý ngược lúc mà nữ chính bị kẻ thù của nam chính sai đám người đến đánh, nam chính đau lòng, lại bị mẹ vợ mắng cho một trận kiểu cậu lấy gì bảo vệ con gái tôi, thế là anh đòi chia tay chị, thế mà chỉ sau mấy ngày là lại chạy đến ôm chân vợ, vợ ơi tha lỗi cho anh ngay. Đó, truyện là quá trình thay đổi bản thân để đem đến cuộc sống tốt hơn của lão lưu mạnh họ Hạ. Ôi hài chết tôi, chỉ đến phần cuối chuyện chúng ta mới biết, à thì ra nam chính có ông bố thật khủng, gia đình nữ chính lao đao vì có kẻ hãm hại, công ty mẹ thì liên tục bị rút vốn, bố thì bị bắt điều tra. Thế mà chỉ cần một chữ ký của bố nam chính, dòng vốn khổng lồ đổ vào tiếp sức, một cú điên thoại cho chiến hữu xưa, bố nữ chính bình yên trở về nhà, thiệt tình, thế cơ mà hai bố con này huyết hải thâm cừu mãi đến cuối truyện mới chịu nhận mặt nhau.Chả hiểu sao editor cho cái warning 21+ mà tui thấy nó cũng chỉ 18+ thôi, truyện đã hay rồi, lại còn có một điểm cộng để dấn thân vào truyện này, là có thịt :))))))))
Lúc đọc truyện chắc là mình đang yêu đời lắm nên, thường lúc yêu đời thì hay thích đọc những truyện êm ả nhẹ nhàng và vui tươi :v
2. Phế hậu tướng quân (bản trường thiên)
Rate: 5/5
Thể loại: cổ đại, ngược, GE
Sau Phế hậu tướng quân bản ngắn, mình đã tìm đọc đến phế hậu tướng quân bản trưởng thiên, thực ra trước đó cũng có ý định đọc từ rất lâu rồi nhưng lâu lắm không đọc truyện SE đâm ra có chút tâm lý sợ sợ, mãi đến một ngày đẹp trời, rảnh rảnh đọc lại phế hậu tướng quân (lần 4), đọc xong cảm xúc có chút lâng lâng, thế là quyết tâm mò đến bản trường thiên.
Quả thực đọc xong không biết lúc này phải như thế nào nữa, đủ thứ cung bậc cảm xúc hỗn loạn. Trước khi đi vào chủ đề chính, cảnh báo là spoil truyện khá nặng nhá.Bắt đầu thôi, ai từng đọc phế hậu tướng quân thì đều biết kết cục bi thương của truyện này rồi, truyện ngắn đọc 2 3 tiếng là xong, ngược đến tê tâm phế liệt, nhưng bản trường thiên ngốn của mình đến 2 ngày để đọc xong, quả thực phải nói là ngũ vị tạp trần.
Ở bản này, vẫn là nữ tướng quân Tả Thương Lang và vị chủ thượng của nàng Mộ Dung Viêm nhưng cốt truyện đã đi theo một hướng khác, mặc dù vẫn giữ lại một vài chi tiết cũ nhưng tổng quan mà nói thì nó chỉ như những nét chấm phá giữa một bức tranh đồ sộ mà thôi.Trước hết nói về Tả Thương Lang, từ nhỏ mồ côi cha, mẹ khi có ý định tái hôn thì liền giao nàng cho thôn dân làm vật tế thần, một đứa trẻ mới có mấy tuổi đã phải tìm cách sinh tồn giữa rừng hoang, làm bạn với sói cho đến khi gặp hắn – thiếu niên Mộ Dung Viêm, cái tên này là hắn ban cho nàng, cuộc sống sau này cũng là nhờ hắn mà có được. Tả Thương Lang được mang về dưới sự tồn tại của rất nhiều đứa trẻ khác, chúng đều được huấn luyện để bị đào thải, cuối cùng chỉ có một người sống sót được lựa chọn. Trong suốt khoảng thời gian đó, Tả Thương Lang đã gặp và che chở cho thiếu niên Dương Liên Đình, từ thù kết thành bạn với Lãnh Phi Nhan, ba người về sau tạo nên một tình bạn thực cảm động. Cuối cùng cả 3 đứa trẻ đều được giữ lại, nhưng chỉ mình Tả Thương Lang trở thành hậu vệ thân cận cho Mộ Dung Viêm. Nếu để nói rằng Tả Thương Lang đã giao trái tim mình cho cái người họ Mộ Dung kia vào thời điểm nào thì thực khó nói, có thể ngay từ lần đầu gặp mặt khi hắn kéo nàng ra khỏi bụi cây và đặt cho nàng cái tên Tả Thương Lang, cũng có thể là khi hắn đồng ý chữa trị cho Dương Liên Đình đổi lại điều kiện trao đổi là nàng sẵn sàng giao ra tất cả của mình cho hắn. Và cũng từ đó một Tả Thương Lang xuất hiện luôn là hình ảnh một bề tôi trung thành với Mộ Dung Viêm, nàng thông minh, nàng cơ trí, nàng từng bước thu phục quân tâm, từng bước giành lấy vương quyền cho hắn.
Mộ Dung Viêm để nắm trong tay mảnh giang sơn này có thể không cần Dương Liên Đình và Lãnh Phi Nhan nhưng tuyệt không thể không có Tả Thương Lang, tài trí của nàng – hắn hay vị tướng quân đại tài Ôn Thế đều vô cùng thưởng thức. Truyện thật sự thú vị ở chỗ, trước khi đến giai đoạn ngược tâm thì Tả tướng quân của chúng ta đã có một đời chồng và còn là đời chồng duy nhất trong cuộc đời nàng cho dù nó chỉ là danh nghĩa, đó là nàng trở thành thê tử của Ôn Thế. Ôn Thế mất đi rồi, cũng là khi trách nhiệm đè nặng lên người nàng, là tính mạng của Ôn gia, là hàng ngàn binh lính dưới trướng Ôn tướng, là những vị lão thần trung thành vẫn còn môt lòng hướng về tiền triều, một mình nàng chấp trưởng một nửa binh quyền giang sơn, một mình nàng xoay sở mà vẫn phải chống mắt nhìn nhân mạng ra đi dưới sự bất lực của bản thân, dưới sự tàn bạo của hắn.
Lại nói đến Tả Thương Lang và Mộ Dung Viêm, hắn thực sự coi nàng là trân bảo, hắn biết rõ nàng thích hắn yêu hắn đến nhường nào, biết rõ cách để làm cho nàng trung thành tuyệt đối, toàn bộ ôn nhu dịu dàng mà hắn dành cho nàng đều không mang một chút tình cảm nào và hắn biết ngụy trang nó một cách hoàn hảo, chính vì vậy Tả Thương Lang không một chút nghi ngờ đem trái tim mình dâng lên mà vì hắn trung thành. Chỉ cho đến khi bộ mặt thật bị rạch ra, nàng hoàn toàn mất đi tin tưởng vào vị chủ thượng mà nàng đã ái mộ từ lâu, vốn đã định ra đi, định từ bỏ tất cả để phiêu bạt chân trời nhưng biến cố cứ lũ lượt kéo đến, nàng buộc phải quay trở về báo thù. Nếu như nửa trước câu truyện là bức tranh hùng tráng nơi chiến trường đẫm máu thì nửa bức tranh đằng sau lại mang đậm chất cung đấu, nếu là đấu với phi tần của hoàng đế thì bất quá chỉ là chuyện nhỏ, đấu với cả một ngoại thích quyền khuynh thiên hạ, đấu với dã tâm và sự tàn bạo của Mộ Dung Viêm mới là đại sự, nhưng Tả Thương Lang là ai, cho dù cũng từng thất bại nhiều lần, cho dù những người nàng yêu thương và quý trọng xung quanh từng người ngã xuống, cho dù trái tim lẫn thân thể có bị chà đạp nhưng nàng là chiến thần, là một con người trọng tình trọng nghĩa, nàng há có thể buông tay, và thực ông trời có mắt, nàng chiến thắng trong trận chiến cả đời này.
Về nam chính Mộ Dung Viêm, độ tra nam của hắn ở bản cũ chẳng là cái thá gì so với bản này hết. Cho đến khi đọc hết truyện mình vẫn hoang mang chẳng rõ rốt cục hắn có một chút tình cảm gì với Tả Thương Lang hay không nữa, có lẽ là có đấy nhưng mà nó quá nhạt nhòa giữa những dã tâm toan tính và khát vọng quyền lực, ít ra bản kia đến cuối truyện còn thấy một Mộ Dung Viêm hằng năm mỗi khi đến tế lăng mộ, khi tất cả các triều thần đều đã về hết, chỉ còn một vị đế vương tóc trắng vì giai nhân mà lệ rơi đầy mặt. Nhưng ở đây thì hoàn toàn không có. Mộ Dung Viêm vì tuổi thơ méo mó đến hãi hùng, bị chèn ép, bị hãm hại, bị đối xử tàn nhẫn mà tâm sinh ra ma trướng, hắn hệt như một tên ác ma không tim không phổi. Hết thảy thành quả của hắn sau này đều được tạo bởi những toan tính âm mưu và lừa gạt. Tả Thương Lang nàng liệu có một chút chỗ đứng trong trái tim của con người máu lạnh ấy hay không, hay nàng chỉ đơn thuần là một sủng vật, một con chó trung thành mà hắn nuôi dưỡng, còn hắn thì chính là một cao thủ, biết tiến biết lùi, biết kéo biết thả để con chó ấy suốt đời này chỉ nhận định một mình hắn là chủ nhân duy nhất. Con người này quả thực đáng sợ, hắn không tin một ai hết trừ bản thân, ngay cả nàng hắn cũng không tin, kể từ khi giang sơn đổi chủ, thiên hạ thái bình há lại cần sự tồn tại của một vị tướng quân mà trong tay mang đến những nguy cơ trùng trùng, cho dù nàng có chứng minh cũng chẳng thể khiến hắn từng bước từng bước bẻ gãy đôi cánh của nàng. Là ai chính tay giết chết con của nàng khi đứa trẻ đã nằm trong bụng mẫu thân nó những 6 tháng tuổi, là ai hạ thuốc khiến nàng trở thành vô sinh bởi đứa trẻ ấy ra đời sẽ khiến cái danh xưng vị vua si tình chỉ nguyện yêu thương một người nháy mắt sụp đổ, là ai tự tay bẻ gãy tay phải của nàng để cánh tay ấy vĩnh viễn chẳng thể cầm cung ra trận bởi phía sau vị nữ tướng đó vẫn còn cả một đội quân sẵn sàng vì nàng mà nổi dậy. Cơ mà những thứ đó vẫn chẳng thể độc ác bằng bàn tay vấy máu giết sạch mọi trướng ngại vật trên con đường độc tôn quyền lực. Vị vua ấy ác thật đó, nhưng nếu phải hỏi một câu hắn có đáng thương không thì hẳn câu trả lời là có, hắn đáng thương vì cho đến khi chết, hắn nhận ra chỉ có một mình cô độc, vì đánh lỡ mất một người đã từng thật lòng yêu thương hắn bằng cả mạng sống.
Nhưng chi tiết đắt giá thực sự đau lòng lại chẳng phải chỉ có những thước phim ngược tâm nữ chính. Nếu như ai đã từng đọc Lâu chủ vô tình được tác giả viết về nữ ma đầu Lãnh Phi Nhan thì hẳn sẽ nguôi ngoai phần nào bởi ở đây trước khi chết nàng được nằm trong vòng tay của người nàng yêu mà trút đi hơi thở cuối cùng, được nghe một câu chỉ cần nàng khỏe lại ta nhất định sẽ cưới nàng làm thê tử, chứ chẳng phải là cô độc chấm dứt cuộc đời mà xung quanh cũng chỉ có con ngựa từng cùng nàng rong ruổi. Lãnh Phi Nhan là nữ ma đầu chẳng ai dám phủ nhận, nàng tội ác đầy người nhưng cũng như vậy mà đáng thương, cái chính nghĩa của nàng chính là nàng chẳng tiếc bản thân sa vào nguy hiểm cứu những con người quan trọng trong cuộc đời nàng, là Tả Thương Lang, là Dương Liên Đình, là Tàng Ca người mà nàng chẳng tiếc bất cứ giá nào mà yêu chàng bằng cả tính mạng. Trước khi chết, nàng nói với Tả Thương Lang, đừng vì nàng mà báo thù, bởi nàng chẳng hề hối hận đã đi theo con người đó, vì Đại Yến dưới thời hắn bá tánh sống thực an ổn. Chương này là chương đầu tiên khiến mình rơi nước mắt. Lại nói tiếp đến Dương Liên Đình, một vị thế gia công tử nhưng bỗng một ngày cả gia tộc bị đẩy vào đường chết, chỉ có hắn còn sống được Mộ Dung Viêm đưa vào doanh trại huấn luyện, nếu ngày ấy chẳng có Tả Thương Lang, thì hắn đã chẳng thể sống sót để báo thù nhà, nếu hai người chẳng hề gây hấn với Lãnh Phi Nhan thì cõ lẽ đã chẳng có một tình bạn đẹp đến thế. Nhưng rồi cái chết cũng chẳng buông tha cho vị lương y ấy, hắn dưới mắt Mộ Dung Viêm đã chẳng còn tác dụng, nên là sớm bị tiêu trừ như Lãnh Phi Nhan đã từng, để bảo vệ người con gái hắn yêu và tộc nhân của nàng, hắn tự lấy kiếm cứa vào cổ mà chết, cảnh mà Tả Thương Lang vừa gắng sức giữ chặt vết thương để máu khỏi chảy ồ ạt vừa gào lên trong đau đớn lại làm trào lên một nỗi nghẹn ngào không tên.
Thay cho một Long Bình ở bản cũ, Ôn Thế là một vị tướng tài ba tuyệt đối trung thành với tiền triều, hắn cũng chính là người thầy mà Tả Thương Lang kính trọng nhất, và cũng là vị phu quân duy nhất trong đời nàng, những dòng ký ức thảnh thơi và vui vẻ nhất có lẽ là khi cùng quân với vị tướng tài giỏi này, nàng còn nhớ từng đòi hắn muốn học binh thư nhưng Ôn Thế lại cười "Đạo dùng binh há lại ở trong sách" Tả Thương Lang tức giận hỏi lại vậy ngày ngày ngài đọc sách làm gì, hắn liền cười tươi đáp: "thì rảnh rỗi, đọc vài câu bàn luận trên trời dưới biển, để ra vẻ nguyên soái ta đây cũng có tý học vấn ấy mà". Đời nào lại có một vị tướng chân chất đến độ thời bình chỉ thích trồng rau nuôi cá cho lợn ăn, để cho nàng cùng binh sĩ ngày ngày ra vào chuồng lợn, rảnh thì đi bắt nạt sơn phỉ đến độ xung quanh tiền rơi chả ai nhặt, tối ngủ cũng chẳng cần cửa khóa. Nhưng khi Mộ Dung Viêm cướp được vương triều cũng là ngày tận của Ôn Thế, để đổi lại tính mạng hàng vạn tướng sĩ dưới quyền, Ôn Thế lựa chọn một cái chết vẻ vang, một mình xông vào quân địch, nhận lấy hàng chục mũi tên, oanh oanh liệt liệt ngã xuống. Để rồi Tả Thương Lang chống đỡ toàn bộ Ôn thị, toàn bộ binh quyền cùng tướng sĩ nhất lòng trung thành với Ôn Thế, nàng mang ân phải trả, mang nghĩa phải gánh, nhưng chỉ một mình nàng sao bảo vệ hết cho hàng vạn người như vậy trong khi họ lại luôn là cái gai trong mắt Mộ Dung Viêm. Tả Thương Lang bảo vệ được già trẻ lớn bé nhà Ôn tướng quân nhưng lại lực bất tòng tâm, suy sụp khi nhận được tin chư vị lão thành đã vào sinh ra tử cùng Ôn Thế xưa kia và cũng là thuộc hạ cùng nàng chinh chiến bao năm nay cùng hàng ngàn binh lính đã đổ máu hi sinh, tướng quân như nàng nắm rõ quân tình há lại không hiểu rõ nguyên nhân, nàng bất lực nàng thống khổ. Một lần nữa cái chết của những con người ấy lại khiến mình lặng người.
Tả Thương Lang nàng dùng nhiều năm để chiến đấu, nhiều năm để đấu trí với Mộ Dung Viêm và trả thù cho những con người đã ngã xuống. Nàng đã thắng, Mộ Dung Viêm chết rồi, còn nàng dù là ở đâu đi đâu cũng chẳng còn quan trọng, âu cũng là một cái kết hợp tình hợp lý.
Truyện được đọc vào một ngày tâm trạng u ám :v
3. Đường một chiều, ngược lối yêu em
Rate:4.5/5
Thể loại: Hiện đại, hài, có H, nam tổng tài, nữ cảnh sát, HE
Truyện này siêu siêu siêu cấp ngược cẩu độc thân =)))) Dạo này cứ bị thích những truyện nhẹ nhàng, hài hước ý, vừa đọc vừa cười tủm tỉm, một lúc sau lại cười như một con điên, ôi chỉ có cười thôi. Nam nữ chính đúng kiểu oan gia gặp nhau, bạn nam chính siêu cấp tự luyến, anh này nhận đứng thứ hai k ai dám đứng nhất, ảo tưởng nữ chính si mê mình nên cứ theo dõi, bám theo anh như đỉa đói, nhưng ai biết chị còn chả thèm đặt anh vào trong mắt đâu. Nữ chính là cảnh sát giao thông, tuy công việc có chút bình thường cơ mà gia thế của chị thì chẳng bình thường chút nào, chị xinh đẹp và có phần hơi bị quá lạnh lùng, chị có gia thế, có tiền nhưng từ nhỏ bố mẹ ly hôn, thiếu thốn tình cảm, lại phải chịu nhiều tủi nhục bất công nên trái tim có phần cứng rắn làm bạn nam chính tốn không ít công sức để thu phục người đẹp. Nói tiếp về nam chính, anh này trước là bộ đội giải ngũ, giờ làm buôn bán dầu khí, giàu có đẹp trai, lại thêm cái tật tự luyến, được cái anh này là cả một vựa muối luôn, hài hước mà lại có duyên, lúc trêu đùa nữ chính mồm mép anh chẳng phải hạng vừa nhưng mỗi lần nữ chính gặp khó khăn thì người an ủi và động viên làm nữ chính yên tâm nhất lại chẳng phải ai khác ngoài anh. Truyện rất ngọt ngào, tình cảm, gần kết thúc có thêm chút biến cố không nhỏ để củng cố tình cảm hai bạn trẻ, tuy nhiên kết hơi vội vàng nên mình có chút tiếc nuối, ước gì nó dài thêm mấy chương nữa thì tốt biết mấy, cơ mà không sao, vẫn hay =))))
4. Đế vương họa mi
Rate:4/5
Thể loại: xuyên không, HE
Đây quả thực là một câu chuyện nhẹ nhàng có thể từ từ nhâm nhi, câu văn được chau chuốt vô cùng kỹ lưỡng, tỉ mỉ, đọc mà sướng hết cả người, rất cảm ơn người dịch truyện này, mượt không thể chịu được. Truyện khá ngắn, kể lại quá trình bẻ gãy đôi cánh của một cô nàng xuyên không muốn bay nhảy tự do, nhét nàng vào chiếc lồng vàng son sắt của một vị vua si tình. Nữ chính y thuật cao minh, lại có vẻ đẹp mi mục như họa, và thích... làm thơ, nàng giỏi tuy nhiên không phải kiểu thích thể hiện ta đây tài năng kinh thế hãi tục, là cái rốn của vũ trụ. Truyện không có nam phụ si tình, con đường này chỉ có một mình nam chính độc tôn và hành trình có phần hơi vất vả chinh phục trái tim người đẹp. Cung đấu nhẹ nhàng chẳng qua thêm tý để cho có chút hương vị hậu cung phi tần cổ đại. Nhẹ nhàng và thanh thản giống như nhâm nhi một cốc cafe buổi sáng chính là những gì để nói về truyện này.
5. Chỉ muốn cùng em chính là tốt nhất
Rate:4/5
Thể loại: hiện đại, ngọt ngào, dễ thương, HE
Lâu rồi mới đọc thêm được một truyện đáng yêu như thế. Một câu chuyện màu hồng ngược chết cẩu FA:))))
Bạn nữ chính Kỷ Tư Tuyền là một người vô cùng thú vị, bố mẹ đều là hoạ sĩ, hai ông bà còn thường "vứt bỏ" cô con gái để đi tìm cảm hứng nghệ thuật, nói trắng ra thì bạn nữ chính được nuôi dạy như người rừng:)))) Tính cách rất thẳng thắn, bộc trực lại không kém phần tinh quái. Đa phần sự hài hước của truyện đến từ những pha xử lý rất oái oăm của cô nàng xinh đẹp này:))). Mang gen di truyền từ cha mẹ mà Kỷ Tư Tuyền rất có năng khiếu hội hoạ, thế nhưng năm nhất đại học, khi nhận được giấy báo nhập học, cô nàng tí tởn tiến vào khoa y, không nhầm đâu, chính là học y đấy ạ. Mà nguyên nhân không gì khác chính là do lúc điền nguyện vọng đánh trượt tay:)))) Một hôm nọ khi đi ngang qua thư viện, nàng yêu nữ lỡ sa hồn vào ánh mắt của một vị học trưởng đẹp trai, đó chính là Kiều Dụ. Vậy là kiếp nạn của vị học trưởng từ đó bắt đầu:)))
Gọi Kỷ Tư Tuyền là yêu nữ là không hề ngoa vì cô gái này quá đẹp, lại còn tài năng, tính cách kiêu ngạo lại độc miệng:))) số nam sinh chết thảm trước váy cô nàng không một ngàn cũng tám trăm. Từ cái ngày mà Kỷ Tư Tuyền dõng dạc tuyên bố "vị bạn học ngồi ở bên phải này, dáng dấp cậu rất hợp khẩu vị của tôi, sau này cậu sẽ là người của tôi", bao nhiều chàng trai phải khóc thét, bao nhiều nữ sinh phải ghen tị:))))Dừng lại chút nói về học trưởng Kiều Dụ, lý tưởng mộng mơ điển hình của các cô nàng, khỏi cần bàn đến độ đẹp trai tài giỏi đâu, ai cũng biết mà. Quan trọng nhất là người động lòng trước thực ra chẳng phải là Kỷ Tư Tuyền, điều mà chính Kỷ Tư Tuyền sẽ chẳng bao giờ biết được, vào một ngày nắng đẹp, chàng trai ưu tú đó đã lỡ rung động trước một cô gái xinh đẹp trong trẻo như ánh ban mai, nụ cười tinh nghịch đùa giỡn một nam sinh khác khiến anh chành xấu hổ đỏ mặt bỏ chạy:))))
Câu chuyện đơn giản chỉ là những chuỗi ngày cưng chiều vô giới hạn của Kiều Dụ đối với Kỷ Tư Tuyền. Đương nhiên cũng có chút sóng gió, có chút kẻ chen chân nhưng mà chỉ là những nét chấm phá nhỏ nhặt chẳng đáng bàn:))) Truyện còn có một vài nhân vật phụ rất hài hước đáng yêu chuyên bị yêu nữ bắt nạt và một top nhân vật quần chúng với chức năng hóng hớt và buôn chuyện khiến bạn không thể ngừng cười khi đọc câu chuyện này. Một chút điểm trừ là bản edit mình đọc không mượt lắm đặc biệt là đoạn đầu, nhưng vì độ đáng yêu của truyện nên sẽ bỏ qua:))))
6. 1 cm ánh dương,
Rate: 5/5
Thể loại: hiện đại, HE
Truyện hay quá không biết phải nói gì cho hết nữa, đọc xong có một cảm giác nghẹn ngào len lỏi. Tình yêu giữa người con trai tên Quý Thành Dương và người con gái tên Kỷ Ức quả thực quá đẹp. Anh là một ký giả chiến trường, anh hơn cô 9 tuổi, nhớ ngày nào còn bế cô bé con trên tay, nghe cô gọi một tiếng chú út Quý mà người nay giờ đã trở thành vợ anh, quả thực là một điều kỳ diệu. Kỷ Ức sinh ra trong một gia đình cán bộ nhưng cô lại chẳng bao giờ nhận được một chút hơi ấm từ tình thân, chính anh đã đem đến ánh sáng cho cuộc đời cô, trở thành lẽ sống và niềm tin cả đời. Cô dịu dàng hiểu chuyện sâu sắc tinh tế và cũng là cô gái mít ướt nắm giữ trái tim người con trai tên Quý Thành Dương ấy. Tình cảm của hai người tựa như hoa thuốc phiện, khiến người ta chìm đắm nhưng lại gian nan và khổ sở bởi công việc đầy nguy hiểm và khó khăn, từng ngày qua đi từng giây khắc tử thần đều có thể đem anh đi mãi mãi, sự sống và cái chết tưởng chừng chỉ cách nhau 1 cm ánh dương mà thôi nhưng như vậy cũng đủ le lói một sự sống mãnh liệt. Tình yêu của anh dành cho Kỷ Ức thật đáng chân trọng nhưng tình yêu của anh dành cho tổ quốc cho hoà bình cũng thực đáng tự hào. 4 năm xa cách, Kỷ Ức đau lòng nhiêu thì Quý Thành Dương cũng đau lòng không kém, anh bị bắt cóc, bị tra tấn, chính mắt nhìn đồng đội ngã xuống, mỗi lần vì đau mà tỉnh táo, anh cố giữ lý trí để nhớ lại từng giây phút trải qua bên cô, dường như lấy cô làm động lực sống tiếp, anh đã may mắn hơn đồng đội khi được cứu sống nhưng khoảng thời gian tối tăm ấy cũng lấy đi của anh sức khoẻ và có thể mãi không thể làm cha. Cũng may bên cạnh anh còn một Kỷ Ức, một người con gái dốc lòng yêu anh vì anh mà đau vì anh mà khóc, âu cũng là một cái kết hoàn mĩ.
Quả thực đọc xong mình cảm thấy xúc động vô cùng, dưới ngòi bút của tác giả, nghề ký giả hiện trường chưa bao giờ sắc nét đến vậy, là nghề của những con người quả cảm dám xông vào những chiến trường khốc liệt nhất để tái hiện những sự thật tàn khốc, nơi chiến tranh đang cướp đi mạng sống của triệu người vô tội
Tự nhiên đọc xong lại nhớ tới hình ảnh những bác sĩ Việt Nam thuộc bệnh viện dã chiến tại Nam Sudan vì hoạt động hoà bình của Liên Hợp Quốc mà mình xem đúng ngày giao thừa 30 tết, cảnh mọi người quây quần bên nhau nơi chiến sự trong ngày giao thừa, còn người nhà của họ đều luôn mong ngóng họ trở về. Không hiểu sao mỗi lần xem những cảnh đó mình lại muốn khóc kinh khủng
7. Mùa hoa rơi gặp lại chàng
Rate: 3/5
Thể loại: cổ đại, huyền huyễn, ngược, HE
Nói thực thì đây là truyện khá buồn, đọc cho đến cuối vẫn luôn có một cảm giác hụt hẫng. Một tiểu yêu hoa sơn trà đem lòng yêu một vị thần tối thượng là Hoa vương chấp chưởng hoa cỏ khắp thiên hạ, nàng dũng cảm tuyên bố với tất cả chúng tiên muốn làm thần hậu của hắn, còn đối với hắn mà nói, sự xuất hiện của tiểu trà chỉ như một nét bút tô thêm chút sắc màu cho cuộc sống đã kéo dài hàng vạn năm. Hắn vô tâm mà nàng lại hữu tình, tình cảm chỉ đến từ một phía thì sẽ có kết cục ra sao. Nàng vì muốn báo ân mà nguyện rơi vào luân hồi, còn hắn vì áy náy mà bất chấp nghịch thiên sửa mệnh. Nàng từng nói nàng sẽ không hận hắn, mà sẽ nguyện quên đi, một câu "thần quân... cách ta xa quá" đã chặt đứt mọi kỳ vọng của nàng vào tình yêu này. Hồng Ngưng sau khi vào luân hồi đã chuyển thế chục kiếp, kiếp cuối cùng này nếu như nàng không tu tiên thì cơ hội nhập tiên tịch hoàn toàn không còn nữa, Cẩm Tú - vị Hoa vương đó vì mang lòng áy náy với nàng mà không ngừng khuyên can, có những lúc lại như cưỡng chế muốn nàng đi vào con đường tu đạo, nhưng Hồng Ngưng vốn nặng phàm tâm lại thêm phát sinh nhiều biến cố khiến nàng thề sẽ không bao giờ tu tiên, nàng căm ghét thần tiên căm ghét việc tu hành. Nhân vật nam chính Cẩm Tú là một vị thần mang nặng trọng trách, nổi tiếng đào hoa nhưng thực tế là một kẻ vô tâm, hắn luôn cho rằng kết cục của Hồng Ngưng đều do hắn mà ra, cho nên luôn mang một tâm trạng áy náy để khuyên bảo dẫn dắt nàng tu tiên. Nhưng sự cố chấp ấy nhiều khi khiến người ta khó chịu và mệt mỏi, vì cho đến cuối cùng kết quả của sự cố chấp ấy chẳng qua chỉ để cho hắn khiến lòng mình được thanh thản, hắn cũng chẳng thể yêu nàng hay cho nàng cái danh phận thần hậu.
Tại câu chuyện này nam phụ lại là một điểm sáng nhưng cũng là một sự tiếc nuối vô cùng. Cuộc đời Hồng Ngưng may mắn gặp được 2 nam nhân vì nàng mà chết. Một là Đoạn Phỉ, một công tử phong lưu giàu có nhưng lại luôn đau đáu tìm một người có thể hiểu được nỗi cô đơn của bản thân, chàng nói cuộc đời này ngắn ngủi, chỉ xin của nàng mấy chục năm phàm trần thôi, xin nàng hãy giao trái tim cho hắn. Đoạn Phỉ làm được, chàng yêu tiểu yêu sơn trà núp trong vườn hoa nhà mình nhưng lòng nàng lúc ấy chỉ có vị thiên vương cao ngạo kia. Chàng nói kiếp này chàng sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ cho tiểu hồng trà và chàng lấy tấm thân phàm nhân đỡ cho nàng một đạo thiên kiếp. Người thứ hai là sư huynh của nàng Bạch Linh, một vị sư huynh mà nói 10 câu thì có đến 9 câu là do nàng ép buộc hắn mới nói, là vậy nhưng có ai lại lấy chính nội đan của mình kết thành vòng tay đeo lên cho nàng để có thể sẵn sàng xuất hiện nếu nàng gặp nguy, cũng là ai vì nàng đỡ tam vị chân hoả mà hồn phi phách tán. Hồng Ngưng là một nữ chính rất có cá tính, nàng mạnh mẽ cầm được buông được, với những người có ân với nàng thì nàng chẳng từ bản thân để báo đáp, còn Cẩm Tú từ khi nào sự áy náy dần trở thành tình yêu, mỗi lần thấy nàng gặp nguy hiểm, thấy nàng muốn hi sinh thân mình để báo ân mà thương xót đau lòng, nhưng tình yêu đó chẳng đủ để hắn buông bỏ thân phận vị trí, so với Hồng Ngưng hắn chẳng thể nào so sánh được. Nhưng đến cuối cùng thật may Cẩm Tú cũng nhận ra được lòng mình, tước bỏ tiên tịch nhập kiếp với nàng. Muốn độ nàng thành tiên lại bị nàng độ thành người.Điểm trừ là bản edit không mượt, nhiều chỗ còn để nguyên convert. Đọc nhiều lúc thấy nản muốn bỏ:)))))
8. Ngự phật - O Trích Thần
Rate: 3/5
Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, sủng, HE
Truyện đại khái kể về một vị tên Ân Mạc bị lão cha ngứa mắt đá ra khỏi cửa và quá trình lừa được cô vợ nuôi từ bé về nhà. Nói đơn giản là vậy thôi chứ truyện cũng ngót nghét gần 200 chương nên đương nhiên là không đơn giản như thế được rồi. Nữ chính Hoa Liên đúng chuẩn gu với những ai thích nữ cường. Hoa Liên là một đóa sen từ thời Thái Cổ, nàng đúng là có vận số rủi mà không phải ai cũng sánh được =)) Lần đầu tiên bị người ta hái đi một đài sen không nói, dù sao cái này không tính là quan trọng, tu luyện lại cũng được, nhưng không may lần thứ hai, nàng lại bị lấy đi 2 trong 5 hạt sen, khiến bản thân thiếu chút nữa bị diệt, quá trình nàng tu luyện được thành hình người cũng chậm hơn những yêu tinh khác hàng vạn năm, nói sao thì mối thù này không thể không báo, và nó cũng chính là lý tưởng để nàng không ngừng vươn lên lớn mạnh. Kể từ lúc tu được hình người, Hoa Liên vốn rất xui xẻo, mà đỉnh điểm là nàng gặp phải một tên hòa thượng, hắn là hòa thượng duy nhất đi tu mà vẫn để tóc, ăn thịt uống rượu, và quan trọng là hắn giết người không ghê tay, hòa thượng này hình như bị ám ảnh bởi việc cố chấp muốn nàng tin Phật, mà muốn một nữ yêu như nàng tin Phật sao, thật hoang đường, nhưng cũng thật khéo, hòa thượng ấy lại cũng là ân nhân cứu mạng của nàng bao nhiều lần, cứ mỗi khi nàng gặp nguy hiểm là hắn lại kịp thời có mặt. Và cũng chính những sự nguy hiểm ấy luôn nhắc nhờ nàng chỉ có mạnh mẽ mới có đường sống.
Truyện này có thể chia thành 2 phần chính, phần 1 nói về Hoa Liên và hòa thượng Niết Thiên tại thời điểm tu chân, phần 2 nói về Hoa Liên sau khi chết về âm phủ, độ kiếp thành tiên và hòa thượng Niết Thiên với tên gọi khác là Sát Sinh Phật có tên tự là Ân Mạc. Từ đầu đến cuối là quá trình không ngừng lớn mạnh của Hoa Liên, nàng là người có thù tất báo, ắt không chịu nhẫn nhịn, người ta tính kế nàng thì đừng trách nàng trở mặt, tính cách thẳng thắn và quật cường này nhiều lúc làm Ân Mạc khóc không ra nước mắt =)) Hoa Liên theo như mình thấy thì tác giả xây dựng khá thành công và hợp lý, nàng thông minh, biết mình biết ta, không tự cao tự đại nhưng có thù tất báo. Trái lại, nói về Ân Mạc, tác giả xây dựng hình tượng nhân vật bị quá siêu phàm, thành ra cái hay của truyện bị sụt giảm đáng kể, cho dù là truyện huyền huyễn thì một nhân vật được xây dựng như vậy cũng quá hư cấu với bối cảnh của truyện. Ban đầu là chỉ là một hòa thượng trong giới tu chân, rồi bùng một phát trở thành Sát Sinh Phật đến Phật tổ cũng phải nhường ba phần, nhưng rồi Sát Sinh Phật có là gì, bùng cái thì ra anh là Thần búng tay một cái thu được sức mạnh của Như Lai (omg!!!), mà thần cũng siêu nhiên đến độ có thể chuyển hóa giữa ma và phật tùy cảm hứng, mà sinh ra định sẵn là không có gì cản nổi, nên là tính ra truyện thiếu đi tính cao trào, khiến người đọc cảm giác như bị lừa vậy.Thực tế mà nói truyện chỉ hay cho đến hết 2/3 truyện, khi đó Ân Mạc cũng mạnh nhưng không toàn năng đến vậy vì bị phong ấn chút nào đó thần lực mà đến cuối truyện mới giải thích, ít ra lúc đó đọc cũng thấy có chút thần bí, nhưng đến cuối thì thật có chút không tiếp nhận nổi.Truyện có một điểm cộng là edit rất mượt =))))
9. Ti mệnh - Cửu Lộ Phi Hương
Rate: 4/5
Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, hài, có chút ngược, HE
Bên cạnh "Bổn vương ở đây" thì đây là truyện huyền huyễn thứ 2 của Cửu Lộ Phi Hương mà tui vô cùng thích, tuy không thích bằng Bổn vương nhưng mà không thể phủ nhận truyện cũng rất hay.
Truyện kể rằng bên cạnh tam giới còn có 2 vùng đất độc lập tách rời là Vạn Thiên Chi Khư và Hoang Thành Vô Cực, một nơi giam giữ long tộc - thần thú bị tiên đoán là sẽ gây nên đại họa diệt vong, một nơi giam giữ tất cả những yêu quái mang trên mình tội ác tày trời. Và ở nơi gọi là Vạn Thiên Chi Khư - nơi chỉ có đêm mà không có ngày, duy nhất còn sót lại là một thần long được kết thành từ những oán khí ngút trời của long tộc bị diệt vong, con rồng ấy tên là Trường Uyên.
Từ khi mới chỉ là ấu long cho đến khi trưởng thành, đối mặt với Trường uyên chỉ có bóng đêm vô tận, chỉ có nỗi cô đơn trời đất chẳng thấu, cho đến khi gặp được Ti mệnh vì say rượu mà cơ may rơi xuống nơi này. Ti mệnh nắm giữ mệnh cách vạn vật, thần lực vô biên, khắp đất trời này có nơi nào có chuyện gì mà nàng không biết, còn Trường Uyên thì lại chẳng khác nào một tờ giấy trắng, vậy là hai người kết thành tri kỷ, Ti mệnh ngày ngày kể cho Trường Uyên nghe về thế giới bên ngoài, nàng hận thiên đạo bất công, vì cớ gì chỉ vì một lời tiên đoán còn chưa hiện hữu đã kết Trường Uyên vào tử tội, vạn kiếp bị phong ấn ở nơi tối tăm này. Thế là nàng tìm cách đưa Trường Uyên ra ngoài, sau đó hạ phàm lịch kiếp để tránh truy binh của Thiên đình.
Thân thể phàm nhân của Ti mệnh có tên là Nhĩ Sanh, mồ coi cha mẹ từ nhỏ, tính cách quái gở, nhưng Nhĩ Sanh khác Ti mệnh ở một điểm, là nàng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Trường Uyên mặc dù lúc ấy hắn đang trọng thương máu me đầy người thì nàng đã nhận định đây là phu quân của nàng, là tình yêu là tín ngưỡng cả đời. Còn Trường Uyên ngay khi lỡ tay kéo tụt quần của nàng, nhìn thấy vết sẹo ở mông đã biết nàng là Ti mệnh chuyển thế. Những diễn biến tiếp theo là tháng ngày đồng hành của hai người, rồi Trường Uyên biến mất, Nhĩ Sanh lấy mục tiêu tìm chàng là lẽ sống, lúc này cũng là khi nàng tìm thấy cho mình những người bạn, một vị sư phụ chỉ thích uống rượu, và một sư tỷ mặt lạnh như băng nhưng lại luôn che chở cho nàng. Còn Trường Uyên lúc bấy giờ vì đánh nhau với Thiên đế bị trọng thương, hóa thành một con rồng nhỏ như rắn, bám theo Nhĩ Sanh lại bị nàng hắt hủi vì xấu =))) Thế là hắn cứ âm thầm đi theo Nhĩ Sanh quan sát bảo vệ nàng. Tình yêu mà Trường Uyên dành cho Nhĩ Sanh là một thứ tình yêu lặng lẽ mà khắc cốt ghi tâm, hắn bao dung, che chở cho nàng, dù lựa chọn của nàng là gì hắn cũng tâm tâm niệm niệm ủng hộ. Đã là thứ nàng không muốn thì cho dù nàng có giấu làm vì hắn, hắn cũng quyết không để nàng chịu nửa điểm ủy khuất.
Nhĩ Sanh nuốt phải tà vật thượng cổ mà nhập ma, lý trí dần dần bị cắn nuốt, nàng đồ sát cả một thành, giết hại hàng trăm ngàn sinh linh vô tôi, để khi tỉnh táo, nàng hận mình không nguôi, nhưng nàng không thể chết, chết rồi thì sao còn có thể chuộc tội. Thế nhưng nàng lại không thể thể giữ cho lý trí tỉnh táo, nàng có thể ra tay giết cả đồng môn, sư huynh đệ, nhưng may thay còn có một Trường Uyên ngăn nàng lại, hắn nói nếu như lúc nàng tỉnh táo biết chính tay mình làm vậy chắc hẳn nàng sẽ hận bản thân lắm. Cuối cùng khi Nhĩ Sanh hoàn toàn hóa ma, nàng đã cầu xin, cầu xin Trường Uyên hãy giải thoát cho nàng. Một kiếm xuyên tim, Nhĩ Sanh cuối cùng cũng được ra đi, Trường Uyên đặt nàng nằm đó, dùng thần lực mạnh mẽ bảo vệ thân xác nàng rồi tự nguyện trở về Vạn Thiên Chi Khư chịu kiếp, hắn biết Nhĩ Sanh chết rồi, nàng sẽ trở về tiếp tục làm Ti mệnh của nàng, sẽ lại luôn hướng mắt dõi theo Thiên đế - người mà nàng luôn yêu. Còn hắn cũng chỉ cần đến đây mà thôi, đã không còn Trường Uyên Nhĩ Sanh nữa.
Ti mệnh trở lại vị trí cũ, Thiên đế đã lấy đi ngàn năm ký ức của nàng. Ti mệnh mơ mơ hồ tỉnh lại nhưng trái tim trở nên hụt hẫng, từ lúc nào nàng bắt đầu nhận ra nàng chẳng còn yêu vị cao cao tại thượng kia nữa, thế nhưng Trường Uyên là ai, Nhĩ Sanh là ai nàng cũng chẳng hề hay biết. Thôi đến đây dài rồi, truyện kết thúc hạnh phúc viên mãn rất thỏa mãn người đọc =))) Bên cạnh câu truyện của Trường Uyên Nhĩ Sanh còn có câu chuyện về tình thân, về tình bạn, về những mảnh tình éo le, là đọa tiên Trường An và Nữ Oán thành chủ Hoang thành vô cực, là sư tỷ và sư phụ Nhĩ Sanh với tình yêu sư đồ cấm kị. Tất cả tạo nên một bức tranh có bi có hài đầy màu sắc.
10. Phù sinh mộng tam sinh ước
Rate 3/5
Thể loại: cổ đại, huyền huyễn, ngược, SE chính truyện, HE ngoại truyện
Nhớ lần đầu đọc truyện này tui khóc như điên à, thế mà giờ đọc lại mới biết định lực của bản thân đã lớn đến nhường nào.
Câu chuyện bi thương bắt đầu phải chăng từ hơn 3 ngàn năm trước khi đảo chủ Bồng Lai đảo là Bách Lý Quân Hoa và một vị thượng thần nơi U Minh Phủ tên là Diệp Tiếu hạ trần lịch tình kiếp. Là ai đã cứu rỗi một đứa trẻ mồ côi nhận nàng làm đồ đệ, hứa cho nàng một đời bình an, là ai dưới gốc đào nở rộ nắm lấy tay nàng, thề non hẹn biển, lấy quốc làm sính rước nàng về làm hoàng hậu. Nhưng rồi thì sao, cuối cùng tất cả chỉ là một hồi bi kịch. Giữa nàng và quốc gia đại sự, giữa thứ tình yêu hèn mọn và cái đầu luôn hướng về lê dân trăm họ, nàng chỉ là một sự lựa chọn và luôn là người bị vứt bỏ. Tựa như nàng sinh ra để phó mặc người ta dày vò. Kết cục nàng gieo mình xuống Cửu Đỉnh, thành toàn cho giấc mộng đại nghiệp của người đó. Thượng thần Diệp Tiếu tỉnh lại, uống đan dược để quên đi đoạn tình đau đến cắt da cắt thịt ấy.
Nhưng tác giả dường như chẳng thấy ngược đủ, tiếp tục cho Diệp Tiếu một đoạn tình đủ tàn nhẫn. Nàng phải lòng một con người cao cao tại thượng, mọi người còn phải tôn kính gọi hắn là thượng tôn, còn nàng chỉ gọi người ấy là A Hiên, bởi nàng cũng chẳng biết họ tên đầy đủ của hắn. A Hiên tốt lắm, hắn yêu nàng, chăm sóc nàng, hứa hẹn cùng nàng một tương lai sớm chiều có nhau đầy hạnh phúc, vậy mà ngày vui chẳng được bao lâu, A Hiên vì cứu người hắn yêu mà bất chấp tính mạng đấu với 17 thần thú để lấy Hoàn Hồn thảo, lợi dụng tình yêu của Diệp Tiếu lừa mất nguyên đan của nàng để tụ hồn phách cho người hắn thương. Thực ra Tiếu Tiếu đều biết, nàng hiểu thứ mà hắn cho nàng chỉ là tình hư ý giả nhưng nàng tự huyễn hoặc mình, tự chìm đắm trong thứ tình cảm hư vô này, nhưng chỉ đến khi máu tươi đầm đìa, khi bộ mặt giả dối được vạch trần nàng mới chịu tỉnh, cầu hắn tha nàng một mạng. Mất nguyên thần, Diệp Tiếu chỉ có thể duy trì sự sống nhờ trái tim và một tấm lá bùa bảo trụ hồn phách.
Diệp Tiếu một lần nữa bị cuốn vào một mớ lùm xùm của các vị tiên hữu, nơi mà nàng gặp lại A Hiên tên thực là Liễu Hoa Hiên xuống trần lịch kiếp và đảo chủ Bồng Lai đảo Bách Lý Quân Hoa mà nàng đã lãng quên. Diệp Tiếu đã buông tha với tình cảm dành cho Liễu Hoa Hiên nhưng nàng lại chẳng thể thoát khỏi lưới tình đầy oan nghiệt với Quân Hoa. Quân Hoa mất hàng ngàn năm để tìm kiếm bóng hình người con gái ấy, thật may hắn đã tìm thấy rồi thì sao có thể để nàng chạy được, vậy là hành trình truy thê đầy gian nan của hắn bắt đầu. Quân hoa chẳng ngại dùng mỹ nam kế khiến nàng mê mẩn sắc đẹp của mình, ngày ngày đích thân nấu cơm cho nàng ăn, miệt mài khắc tên hắn và nàng phủ kín trên đá Tam sinh và treo đầy lụa đỏ trên cái thân cây già cổ thụ bên bờ Vong Xuyên. Quân Hoa dường như dốc hết tim hết phổi để Tiếu Tiếu nhìn thấy tấm chân tình của hắn, chỉ mong nhận lấy một cái liếc nhìn của người thương. Bởi hắn yêu nàng, là hắn có lỗi với nàng, là hắn trước đây từng phụ nàng, hoang phí tình cảm nàng từng dành cho hắn. Tình yêu của Quân Hoa lớn vậy mà cuối cùng lại không thoát được 2 chữ hồ đồ. Diệp Tiếu nàng đã quên đi mối nghiệt duyên trước đó của 2 người, nhưng nó lại luôn xuất hiện trong giấc mộng của nàng khiến nàng luôn bất an. Để rồi ngày đại hôn của 2 người đến, một ma nữ có dáng hình hệt như nàng, lại nắm rõ từng chi tiết trong mối nghiệt duyên đó xuất hiện. Quân Hoa lúc đó ngơ ngác, hắn hồ đồ mà bước lầm một bước tựa như đi một nước cờ chết. Hắn vậy mà vứt bỏ nàng, hắn xin lỗi nàng vì nhận lầm người, trao nhầm tình yêu.
Cay đắng làm sao kể siết, Diệp Tiếu nhớ lại tất cả, nàng đau khổ, lấy hết dũng khí đi hỏi hắn một lần, cuối cùng nhận lại là một kiếm xuyên tim từ chính tay người nàng yêu nhất, hồn phi phách tán, trước khi chết còn kịp nói một câu: "sư phụ, giết ta người có vui không?"Truyện đến đây là hoàn chính văn. Nếu ai đó muốn có một cái kết viễn mãn hơn thì có thể đọc tiếp ngoại truyện, còn nếu thấy đã thoả mãn thì có thể dừng tại đây để gặm nhấm nỗi đau.
Nói thực tác giả ngược nữ chính đủ thảm, nam chính cũng bị ngược nhưng phải đến ngoại truyện mới thấy. Quân Hoa hắn cũng là kẻ si tình nhưng cuộc đời hắn lại hồ đồ những 2 lần. Mỗi lần đều khiến người hắn yêu tan xương nát thịt. Dẫu biết lần lịch kiếp ấy đối với Diệp Tiếu cái chết là không tránh khỏi nhưng Quân Hoa hắn lại không biết cách trao đi tình yêu của mình, để khi nàng chết rồi hắn mới điên cuồng phá huỷ tất cả rồi đoạ ma. Lần thứ hai khi trở về với thân phận cao quý hắn cũng bởi sự hồ đồ không lối thoát ấy mà cũng tự tay đâm chết nàng để rồi phát điên tìm kiếm bóng hình người yêu, cuối cùng tự mình chết dưới kiếm của nàng để dành cho nàng sự giải thoát.
Tình yêu như vậy thực mệt mỏi, thực khổ quá. Thực ra không phải lỗi lầm nào cũng có thể tha thứ khi mà đối phương phải trả giá bằng cả tính mạng, nam chính Quân Hoa quả thực được tác giả ưu ái khi cuối cùng vẫn có thể được nắm tay giai nhân, dẫu vậy cũng thực khiến người ta phải cảm khái mối tình đầy oan nghiệt này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro