Mộng Thấy Sư Tử - Tiểu Hồ Nhu Vĩ
Mộng Thấy Sư Tử
Cùng tác giả với Nhu Phong nhưng mình lại có độ nghiêng về Nhu Phong nhiều hơn. Có điều xét về mặt thành công của tác phẩm, phải nói tác giả là người viết rất chắc tay. Văn phong kết cấu truyện đều rất ổn, vậy nên mình chỉ muốn phân tích qua đôi chút về nhân vật trong truyện.
Thật ra truyện không có nhân vật nào hoàn hảo, nhưng với mình, cũng không có ai quá đáng trách. Ai cũng rất tròn vai giữa thiện và ác. Mình để ý đến tình cảm của vị sư thúc và nữ chính hơn là cặp nam nữ chính. Không phải vì cảm thấy tình cảm đó đáng quý hơn, chỉ là nó đủ cẩu huyết để phân tích hơn, còn tình cảm nam nữ chính lại đã trọn vẹn thành ra không có nhiều điều để nói.
Trong cốt truyện thỉnh thoảng có nhắc qua về chuyện tình này nhưng chỉ thoáng qua không rõ ràng, phải đến ngoại truyện câu chuyện mới hoàn chỉnh. Với mình cả Nghê Lân và Dư Phi đều không sai trong chuyện tình này. Nỗi lo lắng của Nghê Lân có lẽ nhiều người không thích, yêu là yêu, quan tâm mấy cái thầy trò làm gì. Nhưng thực tế thì tình yêu có bao giờ là tất cả đâu, nếu họ đến với nhau, cả hai đều bị hủy hoại, vậy thà rằng kìm nén. Cái đáng trách của Nghê Lân là khi trong tim có người khác mà vẫn chấp nhận một người phụ nữ, lấy làm vợ nhưng không thẳng thắn với vợ, để kết cục một người sảy thai, một người day dứt. Với mình Nghê Lân chỉ sai trong chuyện không thành thật thẳng thắn, còn với nữ chính, anh ta cũng tròn vai một sư thúc tốt, với vợ, cũng tròn vai một người chồng chuẩn mực, trừ khoảnh khắc không kìm nén cảm xúc gây hậu quả đáng tiếc kia, anh ta cũng chưa làm gì có lỗi với vợ, ở thực tế cũng xem như một người đàn ông tốt rồi.
Nhiều bạn sẽ nói, anh ta ngoại tình trong tư tưởng, nhưng với mình, anh ta không chủ động lừa dối nữ phụ, chỉ là chấp nhận tình yêu sự theo đuổi của nữ phụ, đó là sự lựa chọn, cũng buông bỏ nữ chính, anh ta như vậy cũng rất tốt rồi. Coi như mình thiên vị, biện minh đi. Còn về Dư Phi trong chuyện tình này. Mình không hề thấy cô ấy sai một điểm nào. Mình chẳng hiểu sao nhiều page review gây hiểu lầm khiến nhiều người cho rằng cô ấy là người thứ ba, rõ ràng cô ấy chẳng làm gì cả. Dư Phi thích Nghê Lân trước, cũng theo đuổi trước. Có thể nói khi Nghê Lân còn độc thân được hai cô gái theo đuổi và sự lựa chọn của anh ta không phải Dư Phi. Dư Phi cũng chấp nhận kết quả này. Hạn chế tiếp xúc với Nghê Lân, giữ khoảng cách và âm thầm thích anh, không hề có chút suy nghĩ phá vỡ hạnh phúc của ai hết. Khi cô ấy cho rằng vì thứ tình cảm của mình làm hại cô gái kia sảy thai, cô luôn ân hận tự trách, dù thực tế cô chẳng làm gì sai, cô chủ động rút khỏi đoàn, chịu đánh, chịu bị đuổi, chịu mang tiếng, chịu được việc không đứng trên sân khấu ba năm. Sau này cô còn âm thầm đánh đuổi kẻ gây rối, không phải vì níu giữ tình cảm, chỉ là sợ cô gái kia bị hại như cô đã từng. Cô ấy luôn tự trách, liều mình bảo vệ cái thai mới của cô gái kia. Một người như thế, có gì đáng trách đâu?
Về cha mẹ của nam nữ chính, lại luẩn quẩn câu chuyện về người thứ ba, trong hai gia đình này, hai ông bố, ai cũng đáng thương và ai cũng đáng trách. Cũng không biết nên thương hay hận họ, nhưng chính những sai lầm quá khứ của họ lại tạo thành tâm lý cho những đứa trẻ sau này.
Về nam nữ chính. Nam chính thì coi như tiêu chuẩn rồi, còn nữ chính, nhiều người không thích tính cách của cô ấy. Nhưng với mình, cô ấy cũng không làm gì sai, sai là vì ngay từ đầu nam nữ chính đã không thẳng thắn, không hiểu nhau, vậy nên mới luôn tan tan hợp hợp. Đến khi họ hiểu nhau rồi, cả hai cũng cùng trưởng thành, và tình yêu của họ trở nên trọn vẹn. Ai một phát thành người lớn mà chưa từng ngã vì tập đi, nên cũng không có gì đáng trách ở đây cả.
Về Quan Cửu, câu cuối ngoại chuyện về Quan Cửu đã nói rõ về tình huống của cô ấy nên mình cũng không phân tích thêm.
Và về kết truyện. Thực ra có thể nói truyện có hai cái kết. Một kết thực và một kết ảo. Ảo ở đây là hư ảo, là một giấc mộng. Kì thật khác với Nhu Phong trọn vẹn đến cả cái kết, thì Mộng Thấy Sư Tử mình lại thấy cái kết có vẻ không quá cần thiết. Nói là không quá vì có cũng được, không có cũng đủ trọn vẹn. Coi là mộng cũng được, là thực cũng được, tùy suy nghĩ của mỗi người.
Mọi người hay tiếc kết truyện vì họ sống với nhau có hơn ba chục năm, với mình như thế lại đủ nhiều rồi. Mình cũng tiếc, chỉ là tiếc khác, tiếc vì truyện không hề nhắc đến đứa con nào của họ. Có thể là để phù hợp với chương giấc mộng, nhưng như thế cũng hơi buồn. Nhu Phong màu u trầm vậy mà cũng có hai đứa cơ mà.
Dù sao mình bắt đầu thích tác giả này. Sẽ tìm thêm truyện của tác giả để đọc. (À, bên cạnh tình yêu truyện còn lồng yếu tố kiến thức nghệ thuật nhưng mình không chú tìm hiểu nên không nói đến)
Chấm điểm: 8/10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro