
Tiểu Hồng Mạo Tấn Công - Bạo Táo Đích Bàng Giải
Tiêu Hồng Mạo aka cô bé quàng khăn đỏ
Huy Lãng aka anh Sói
Tóm tắt:
Toi không biết tóm tắt như nào vì nội dung truyện này kiểu chả có gì :)
Tiểu Hồng Mạo bị phát hiện mắc bệnh nan y giai đoạn cuối chỉ còn sống được 1 tháng, cô quyết định đến Lâm Chung Quan Hoài Viện để sống nhẹ nhàng nốt quãng đời còn lại chứ không muốn dặt dẹo đau đớn vì chữa bệnh. Khi đến nơi Tiểu Hồng Mạo mới biết đây thực chất là công ty con của tổng công ty âm phủ, nhân viên đều là người mắc bệnh nan y sắp chết, nhiệm vụ được giao là cứu giúp người đang muốn tự tử để kéo dài thọ mệnh. Giúp được thì sống lâu thêm còn không thì đến kỳ phải chết.
Nhiệm vụ đầu tiên của Tiểu Hồng Mạo là Huy Lãng - giám đốc của Huy Hoàng: đẹp trai, giàu có, tài giỏi, trẻ trung. Vấn đề là bị trầm cảm, không có hứng thú sống nên muốn tự sát. Mấy lần Huy lãng định tự tử Tiểu Hồng Mạo đều bị triệu hồi tức thời đến nên phải lấy thân phận giả là bác sĩ tâm lý bố mẹ Huy Lãng mời đến. Trải qua 25 ngày trị liệu, lúc Huy Lãng phát hiện mình rất quan tâm đến Tiểu Hồng Mạo thì mối quan hệ 2 người rạn nứt vì trò giả bắt cóc Tào Nặc đầu têu. Huy Lãng điều tra và phát hiện Tiểu Hồng Mạo mắc bệnh sắp chết nên thổ lộ. 2 người nhau cho đến khi những công ty y học Huy Lãng thua mua chế ra thuốc điều trị bệnh nan y.
Review:
Thiếu nhất quán: Đầu truyện nói tuyệt vọng vì tai nạn mất chân phải ngồi xe lăn. Đến mấy chương sau thì lại thành chân vẫn đi lại được chỉ là hơi khó khăn thôi :)
Tác giả viết rất thiếu logic: Lúc Huy Lãng điều tra Tiểu Hồng Mạo không thấy ẻm chưa từng học tâm lý, không phải bác sĩ trực thuộc bệnh viện nào à? Người ở viện điều dưỡng sắp chết thì liên quan quái gì đến bác sĩ tâm lý hả?
Đoạn cuối càng viết càng sida:
- Tiểu Minh vốn mắc chứng máu khó đông, đáng nhẽ kể cả khi hồi phục trong viện rồi bác sĩ cũng phải chẩn đoán thêm là chú mày sắp chết rồi mà chả thấy nói gì :))
- Cái kết trẻ con hơn cả trẻ con viết: Nghiên cứu ra thuốc chữa 5 loại bệnh nan y, nhưng 10 năm sau cả team đều hết thọ mệnh từ lâu rồi mà? Cái sự vớ vẩn này nhờ đọc lời nhắn editor để lại, t đọc xong t phải phì cười vì như thần kinh =)))
Bút lực tác giả rất yếu, viết tình tiết bình thường vừa nhạt vừa thiếu logic mà tuyến tình cảm viết cũng chán nốt, từ cặp chính đến cặp phụ của Bạch Tuyết đều nhạt toẹt.
T đọc bản edit của meowteam.home.blog, edit được nhưng tác giả viết chán rất chán phí thời gian vch :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro