Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Review 1

"Tứ lang, hoa hạnh mưa bay năm xưa, người nói người là Quả Quận Vương. Có lẽ, từ đầu đã sai mất rồi"
Lưu Liễm Tử khiến biết bao người phải trăn trở vì câu nói này của Chân Hoàn, là ai sai, là sai cái gì, vì sao lại sai mà vì sao từ đầu đã là sai. Cũng giống như Hoàng Hậu Nghi Tu năm đó, nàng đạp lên máu tỷ tỷ mình, lên xác đứa cháu mới sinh của mình, lên hàng tá những sinh linh khác ngày ngày muốn ngoi lên ngôi vị phượng hoàng, cũng chỉ để lại sự căm hận của phu quân. Người cửu ngũ chí tôn ấy, thật ra không biết người hiểu ngài nhất lại là người ngài hận nhất, bởi vì nàng nói "Hoàng thượng, thiếp thật sự muốn biết, nếu tỷ tỷ còn sống đến bây giờ, cũng trở nên già nua xấu xí như thiếp, liệu ngài còn yêu tỷ ấy nữa không!" Có lẽ là chỉ có câu nói ấy, người ta mới biết, bao nhiêu tưởng niệm khiến ta lầm tưởng cho sự si tình của Hoàng Thượng hoá ra chỉ là sự mất mát cái ngài không thể có được. Năm ấy hoa hạnh ngoài mưa, Hoàng Thượng nói mình là Quả Quận Vương, ngài không sai, sai là ở chỗ ngài kích hoạt vòng quay trớ trêu của định mệnh. Hoặc là, thật ra năm ấy bản thân Hoàng Thượng nghe tiếng tiêu phóng khoáng của Chân Hoàn đã mặc định một cách tự nhiên rằng nàng sẽ thích hợp với người mang tên Quả Quận Vương mà bật thốt ra. Hoặc là, bản thân ngài cũng không ngờ tới sẽ có một ngày, nhân duyên giữa họ lại trở nên trớ trêu như vậy. Cho nên từ đó, họ sai mất rồi, bắt đầu nhân duyên bằng cái tên đi vay mượn, kết lại đoạn nhân duyên là máu và nước mắt của Chân Hoàn, là tính mạng của Quả Quận Vương, là sự ra đi không cam lòng của Hoàng Thượng.
Hoàng hậu, người đội mũ phượng ngồi cạnh thiên tử - kẻ được thiên hạ xưng tụng - vị trí quyền lực bậc nhất của nữ nhân, thâm độc như rắn rết, lòng dạ sâu tựa biển. Kết cục, nàng chết, chết vì tham vọng lấy lại được phu quân ngày ấy cùng nàng kết tóc "Nguyện như vòng này, ngày đêm gặp gỡ".
Hoa Phi Niên Thế Lan, ngang tàng một đời, kiêu ngạo chưa từng giấu, chẳng phải đêm đêm vẫn vò võ đứng chờ người từ đêm tới sáng sao. Nàng thiếu nữ một thời theo người tung vó ngựa, rong ruổi khắp chốn nào biết tình lang sớm đã sắp sẵn kết cục cho nàng, đưa nàng vào tử lộ có trải sẵn mật ngọt chết người.
Tào quý nhân Tào thị, cứ ngỡ che chắn bản thân thật tốt, cứ ngỡ chỉ còn vài bước là có thể phong quang vô hạn, lại chỉ sai lầm trong một phút để lộ dã tâm, cả đời toan tính lén lút hại người, kết quả bị người toan tính chết dần chết mòn mà vẫn không hề hay biết.
An tần An Lăng Dung, nhỏ bé tài sắc chẳng đủ để tranh với đời, vẫn ham tranh - ham đoạt - ham ngôi cao tước vị sâu, rồi cũng chết đi, mang theo tính mạng gia tộc, hại người, hại mình.
Chân Hoàn tỷ, tỷ thắng, tỷ khiến tất cả những kẻ có lỗi với tỷ đều trả giá, nhưng tất cả những người tỷ yêu thương, đã sớm không còn.
Mượn câu nói của bộ Thượng Cung (Vân Ngoại Thiên Đô) để nói, "Hoàng cung là cái thùng nhuộm khổng lồ". Kẻ không bị nhuộm bẩn như Thuần thường tại sớm không có chỗ nương thân. Mà những kẻ khác lại sớm bị nhuộm thành muôn hình vạn trạng khác, không còn là những cô nương ngây ngô, mơ mộng, trong sáng mà thuần khiết tựa sương mai như ngày nào mới vào cung nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro