67. Gấm Rách-Phỉ Ngã Tư Tồn
Rốt cuộc tôi yêu em bao nhiêu, chỉ có bản thân tôi mới biết. Nhưng tình yêu trên thế giới này, không có cách nào, lợi ích bản thân và gia đình luôn đứng phía trước.
Phó Thánh Hâm và Giản Tử Tuấn là thanh mai trúc mã của nhau, thanh xuân cả hai phát triển với tình cảm nhẹ nhàng ấm áp. Nhưng rồi Giản Tử Tuấn lại chính là người dồn cha cô vào chỗ chết, cũng khiến công ty Hoa Vũ đứng trên bờ vực phá sản. Để bảo vệ sản nghiệp của cha, Phó Thánh Hâm vứt bỏ chiếc nhẫn Tử Tuấn trao, chạy đến cầu xin Dịch Chí Duy giúp đỡ.
Mối thù này chồng lên mối thù khác, năm xưa chính cha Phó Thánh Hâm là người đẩy cha của Dịch Chí Duy vào chỗ chết, năm mười tuổi anh đã phải chứng kiến cảnh gia đình đổ vỡ, mẹ anh mắc bệnh tâm thần. Mối hận này vốn dĩ chưa từng nguôi ngoai trong lòng Dịch Chí Duy. Anh đồng ý giữ cô lại bên mình, dạy cô biết tâm cơ, biết đối phó với mọi hiểm nguy trên thương trường, đồng thời cũng vạch ra một con đường chết cho Phó Thánh Hâm.
Ngay từ đầu khi cầu xin Dịch Chí Duy giúp đỡ, Thánh Hâm đã biết cái giá cô phải trả rất đắt, nhưng trong trái tim đang run rẩy sợ hãi ấy, một niềm vui sướng lại nhen nhóm trong lòng Thánh Hâm. Cô biết, cô yêu anh. Cô cũng biết, tình yêu này vốn không nên có, nhưng rốt cuộc Thánh Hâm lại trở thành con thiêu thân, đâm đầu vào chỗ chết. Cô phản bội Giản Tử Tuấn để nói cho Dịch Chí Duy biết về âm mưu của anh ta, cũng ở bên anh trong lúc gian khó nhất.
Nhưng đến cuối cùng, tất cả chỉ là sự lừa dối.
Giản Tử Tuấn và Dịch Chí Duy, họ chưa từng là kẻ thù của nhau. Khi Phó Thánh Hâm biết điều này, tất cả đều đã quá muộn. Dịch Chí Duy nói yêu cô, nói muốn tốt cho cô, thúc cô mua chỉ số hàng hoá tương lai, thật ra chính là muốn cho cô mất đi tất cả. Sự dối gạt đó đẩy Thánh Hâm đến tuyệt vọng, cô nhảy xuống từ lầu cao để chấm dứt mọi nỗi đau đớn. Đến lúc chết rồi, Thánh Hâm vẫn chẳng có gì cả...
Cô thật sự chẳng có gì cả, Thánh Hâm chết rồi vẫn không biết được thật ra người cô yêu cũng yêu cô. Đối với Dịch Chí Duy mà nói, ái tình do chính anh sa vào cũng giống như một cái nhọt mọc trong tim, đến một lúc nào đó cũng phải lấy nó ra, dù đau đớn đến mấy. Xét cho cùng, Dịch Chí Duy cũng là một con người đáng thương, anh mãi không thể dứt ra khỏi thù hận và nỗi ám ảnh của cuộc đời mình.
Truyện này dài 61 chương, ngược đau đớn, ngược quằn quại, bonus thêm cái kết SE, đủ khiến cho mấy đứa thi tạch như mình đập đầu xuống đất. May mà truyện này đọc lâu rồi, có điều giờ review lại thôi mà cảm xúc cũng tuột trầm trọng. Mà thôi, chúc mọi người có một buổi tối cuối tuần thật bình yên và ấm áp nhé:"3
Bài hát hôm nay là Anh còn muốn em phải làm sao của Tam Vô nhé:"3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro