Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đông cung

Bây giờ đã là 5h sáng theo giờ Nhật bản và 3 h tối theo giờ Việt Nam...
Vừa đọc xong Đông Cung của chị Phỉ và đau đến kì lạ.
Nỗi xót xa khó nói thành lời.
" có con cáo nhỏ trên cồn cát...."
"Nước sông Quên, đặng quên tình..."
thực sự mình đã phải đọc khá nhiều review trước khi quyết định viết lên những dòng này.
Mình không rành ngôn tình, đọc cũng rất ít nhưng truyện hay mình mới đọc. Mình là một săc nữ và đã từng đọc rất nhiều truyện ngôn tình các thứ nhưng nhàm quá, và mình tìm đến Đông Cung vì nghe bảo hay lắm.
Và nó hay thật, hay đến ám ảnh lòng người...
Mình đã cười như một con điên ở phần đầu truyện, và đã khóc như một con dở khi đọc đến khoảnh khăc Cố Kiếm chết trong lòng Tiểu Phong và khoảnh khắc Tiểu Phong theo A Độ về với Tây Lương với vết dao trên ngực.
Thực sự mà nói Lý Thừa Ngân là một con người đáng thương đến cùng cực. Vì những mưu tính tranh quyền đoạt vị chốn thâm cung chàng đã để mất đi người con gái chàng yêu thương suốt cuộc đời. Trách cũng rất đáng trách nhưng biết sao được khi mà cuộc sống không cho phép chàng được yêu theo cách mà Tiểu Phong ao ước. Chàng đâu phải Cố Tiểu Vũ buôn chè đâu... chàng phải làm vua phải chinh phạt nhưng cái đáng hận của chàng là đã lợi dụng tình cảm đơn thuần mà chân thật của Tiểu Phong. Chàng đã giết ông ngoại nàng, đã giết mẹ nàng, chàng nhẫn tâm đẩy cha nàng thành người lẩn thẩn. 3 năm sau chàng dù quên đi đoạn kí ức Cố Tiểu Vũ nhưng chàng vẫn không quên lợi dụng nàng. Mình đã sốc trước những toan tính của chàng, mình không nghĩ con người ấy lại cao sâu kế hiểm đến vậy, nhưng rốt cục cũng chỉ vì 2 chữ vương quyền..... chàng ko tranh ko đoạt vậy thì chàng sẽ chết. Và để rồi cuối cùng khi đã có cả thiên hạ trong tay, thì trái tim của chàng đã theo Tiểu Phong bay về Tây Lương xa xôi rồi. Chàng là một vị vua tuyệt vời nhưng cô đơn, tâm hồn cằn cỗi vì đã không còn được thấy nụ cười vô tư của Tiểu Phong nữa. Chàng chỉ làmootj con người đáng thương đến đáng hận. Hình ảnh vị vua già nua khóc nấc như một đứa trẻ đã cho thấy chàng đau khổ và hối hận đến tột cùng, và hình ảnh Cố Kiếm chết ra sao đã cho thấy chàng đáng hận đến ra sao....
Còn Tiểu Phong, nàng như cánh chim khao khát tự do. Từ một người con gái có tất cả, gia đình, tự do... nàng đã bị giam lại và bị vây hãm đến ngẹt thở bởi những mưu hiểm nơi Đông cung. Những lần hiếm hoi trốn được ra ngoài rong chơi có lẽ là những phút giây hạnh phúc hiếm hoi của nàng. Giây phút nàng nhớ lại đoạn kí ức 3 năm trước nàng dường như đánh mất đi cả linh hồn. Người nàng yêu thương coi nàng như công cụ để leo lên ngôi vị hoàng đế, để giết đi cả quê hương của nàng. Cô gái ấy không giỏi chữ Trung Nguyên, nghịch ngợm , hay cãi vả, thẳng thừng bộc trực tinh nghịch nhưng đã chết rồi. Mình cũng không muốn viết gì thêm , chỉ muốn nói, nàng đã thanh thản, đã yêu một con người và nhờ tình yêu đó nàng trở nên héo mòn tâm xác. Giây phút nàng rơi từ tường thành xuống là lúc nàng thanh thản nhất. Nàng theo Cố Tiểu Vũ , người nàng yêu thương , người vì nàng mà giết con sói mắt trắng, vì nàng bắt đom đóm..... chứ không phải Lý Thừa Ngân.
Thực sự truyện rất hay, ám ảnh luôn. Mình rất thích HE nhưng nhiều quá nên tìm bộ SE đọc may sao tìm được Đông Cung. Từng câu chữ cực sinh động và cũng rất ám ảnh, có lẽ mình nên đọc nhiều SE hơn và truyện chị Phỉ hơn mới được.
Cảm ơn các bạn đã đọc. Mình không giỏi văn chương và truyện cũng tuỳ người cảm nhận nên mình mong hãy đọc nó một lần để hiểu hơn và để trải lòng cùng nhân vật nhiều hơn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sẽ