Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên quan tứ phúc - Mặc Hương Đồng Khứu

Cuối cùng thì cũng tới bộ đam mỹ mà mình thích nhất của MHĐK nói riêng và giới đam mỹ nói chung - Thiên quan tứ phúc!

Phải nói sao đây nhỉ? Lúc tính đến chuyện viết review bộ này mình cũng không nghĩ là sẽ "khó" tới vậy. Tại sao lại khó á? Tại vì thích ẻm quá, thích tới độ chỉ cần nghĩ tới là trong đầu chỉ toàn "thích thích thích thích thích..." chứ không biết là phải bắt đầu từ đâu ấy, vậy nên cái review này tốn mình tận mấy ngày để mần. Nói ít thì không bộc bạch hết được cảm nghĩ của mình dành cho truyện nhưng nói nhiều thì sẽ rất rất rất dài luôn ấy.

Cũng giống với bộ MĐTS, ban đầu mình vốn không có hứng thú mấy với bộ này vì nó quá nổi, cứ lướt mạng là lại thấy có người nhắc tới "Thiên quan tứ phúc" hoặc là "TGCF" nhưng lúc đó mình còn chẳng biết bộ này là cùng tác giả với HTTC và MĐTS cơ. Mãi cho tới khi bản donghua của ẻm ra tới ss2 rồi thì có một ngày mình tình cờ thấy được ẻm trong lúc lướt netflix tìm cái gì đó để xem giết thời gian (mình 1 năm 12 tháng không vô netflix được mấy lần). Vốn chỉ coi chơi chơi vậy thôi, ai dè lại thấy hơi hứng thú nên vừa xem hết ss1 đã quyết định mua truyện đọc luôn xem thế nào. Và giờ mình nghiện ẻm luôn haha.

Ẻm có đầy đủ những yếu tố mà mình thích ở một bộ đam mỹ hay: tình cảm giữa cặp chính, mối quan hệ nhân quả, mặt tốt và mặt xấu của mọi thứ trong cuộc sống, tình tiết và cốt truyện bất ngờ thú vị nhưng cũng không kém phần kịch tính, và cuối cùng là chữa lành. Đúng rồi đó, là chữa lành. Còn vì sao mình lại nói là chữa lành thì bên dưới sẽ đề cập rõ hơn.

1. Về nội dung: 

Đầu tiên phải nói là mình không ngờ truyện lại tới tận 8 tập sách xuất bản đâu. Mình cứ tưởng truyện dài cỡ bộ MĐTS là cùng vì bình thường mình hơi ngại đọc truyện quá dài do tính mình cũng khá thiếu kiên nhẫn để đu mấy bộ dài hơi và cũng cảm thấy dài quá sẽ thành lê thê ấy. Nhưng không ngờ sau khi đu TQTP xong thì bây giờ mình lại thích truyện dài giống vậy. Bây giờ truyện mà chỉ có 2 tập (vốn là độ dài mình cảm thấy ổn nhất trước đây, cỡ 80-100 chương) là mình lại thấy không đủ, tối thiểu cũng phải 3-4 tập trở lên thì mình mới ham, lạ thật sự. Vậy đó, lúc đầu thấy xuất bản tận 8 tập mình còn hơi nhục chí, nào ngờ, đọc vô rồi là không dứt ra được luôn.

Truyện cũng được viết theo lối chuyển tiếp giữa hiện tại và quá khứ giống như MĐTS, nhưng mình cảm thấy những đoạn chuyển tiếp ở trong TQTP nó lại mượt hơn chứ không gây bất ngờ hoang mang nên mình cảm thấy dễ đọc hơn MĐTS. Với TQTP mình đọc liền một lèo không ngừng nghỉ luôn, còn MĐTS là mình phải đọc từng chút một từ từ thì mới thấm được cốt truyện, thành ra MĐTS ngắn hơn một nửa so với TQTP nhưng mà lại khiến mình tốn nhiều thời gian hơn để đọc xong toàn bộ truyện.

Giờ thì phải nói tới nhân vật. Mình thề, mình là người rất không thích kiểu nhân vật "thánh mẫu" như Tạ Liên vì mình luôn cảm thấy những nhân vật như vậy rất là ngu ngốc ấy. NHƯNG, mình lại cực kỳ thích tính cách của Tạ Liên trong TQTP. Mình có tức khi đọc vô đoạn quá khứ của ẻm không? Tức chứ! Tức tới độ vừa đọc vừa đấm bùm bụp vô gối luôn ấy. Tuy nhiên, cái cách mà ẻm từ "thánh mẫu" rớt xuống dưới đáy xã hội rồi gần như biến đen, song, vẫn tìm lại được chính mình và đứng lên một lần nữa là kiểu người mà mình khâm phục nhất. Thay vì bám víu lấy những suy nghĩ "lạc quan tới mức tiêu cực" của các "thánh mẫu" thường thấy, thì Tạ Liên đã trải qua và chấp nhận hết những điều xấu tốt của cuộc sống, dũng cảm đối mặt với chúng chứ không còn tự mình dối mình né tránh sự thật tàn khốc nữa. Mình có thể thích Nguỵ Anh của MĐTS nhất trong tất cả các nhân vật đam mỹ, nhưng đó là vì mình có thể liên hệ với lối suy nghĩ rất thật của ẻm, còn với Tạ Liên ở thời điểm hiện tại trong truyện, ẻm là hình mẫu mà mình rất muốn trở thành (ở mặt tính cách nha chứ không phải muốn giống cuộc sống của ẻm đâu, tha mình đi). Có thể mặc kệ lời dè bỉu của người ngoài, làm việc tốt cho đời bằng hết khả năng của chính mình nhưng không bi luỵ khi kết quả không đúng như ý bản thân. Dũng cảm, thiện lành, mạnh mẽ mà cũng không kém phần hài hước.

Đối với Hoa Thành thì ngoại trừ máu liều máu lì và thâm tình chung thuỷ ra thì mình không biết nói gì hơn nữa ấy =)). Ẻm là kiểu người mà chỉ cần bạn cho ẻm một lý tưởng thì ẻm sẽ ôm lấy nó cả đời không buông bỏ. Mà thật chất nếu ẻm không yêu Tạ Liên mà đặc cái máu liều máu lì của ẻm vô chuyện gì đó xấu á là hơi bị nguy hiểm nha, cái ranh giới giữa thiện và ác của ẻm nó như cái dây nhảy á, nhảy qua nhảy lại =)). Bất quá, nếu yêu và được yêu bởi kiểu người như vậy thì hạnh phúc lắm, nhưng nhấn mạnh là phải cả hai cùng yêu nhau nha, chứ nếu kiểu ẻm mà đơn phương thì hơi sợ á, stalking dữ quá mà. Mình cứ hay thấy nhiều bạn nói tới Hoa Thành như thể ẻm là người "cứu rỗi" Tạ Liên ấy, thật sự thì mình không đồng ý lắm với cái quan điểm này. Bởi vì dù có ẻm hay không thì Tạ Liên vẫn có thể tự vượt qua những khó khăn của bản thân, nếu nói người cứu rỗi Tạ Liên thật sự thì chắc là nhân vật qua đường đã cho ẻm cái nón ấy. Nhân vật của Hoa Thành trong truyện không phải là để cứu rỗi Tạ Liên, mà là trở thành safe space của ẻm, ủng hộ và tin tưởng mọi việc làm/quyết định của Tạ Liên, cho cuộc sống của Tạ Liên thêm màu sắc hơn (mào hường á).

Hoa Liên ở bên nhau chính là sự chữa lành mà mình đã nhắc tới. Là kiểu ngoài kia có xấu xa tới mấy thì chỉ cần hai người ở cạnh nhau thì mình sẽ luôn cảm thấy yên tâm, mà thậm chí khi họ không ở cạnh nhau mình cũng không lo lắng gì vì mình biết hai người luôn hướng về nhau và sẽ không bao giờ làm khổ đối phương ấy. Ngay cả khi đọc đến đoạn tình tiết của Hắc Thuỷ Quỷ Vực, dù đang rất căng thẳng, rất ngược, rất buồn đấy, nhưng khi chuyển cảnh sang Hoa Liên là mình cảm thấy nhẹ người và an toàn ngay lập tức. Cách mà tác giả đan xen giữa những đoạn ngược với Hoa Liên ở hiện tại khiến cho mình là người cực kỳ sợ truyện ngược cảm thấy như được cổ vũ để đi tiếp chặn đường của truyện vậy. Đồng hành cùng cả hai ở thời điểm hiện tại trong truyện chẳng khác nào là hành trình chữa lành cho hai người, đặc biệt là Tạ Liên.

Sẵn tiện nhắc tới Hắc Thuỷ Quỷ Vực, đối với một người không ship cặp Song Huyền như mình thì cái kết giữa ba người Sư Vô Độ - Sư Thanh Huyền - Hạ Huyền là một cái kết rất hợp lý đến không thể hợp lý hơn. Đó chính là nhân quả mà đã đề cập trước đó. Ai trách Hạ Huyền thì trách chứ theo quan điểm của mình, phải ở trong hoàn cảnh của Hạ Huyền thì ta mới hiểu được nỗi hận của hắn, bất kỳ ai cũng không có quyền đòi hắn phải tha cho anh em Phong Sư hoặc chỉ mình Sư Thanh Huyền, sự căm hận mấy ngàn năm không thể nào chỉ vì người kia tốt với mình là hoá giải được đâu. Nếu không phải Hạ Huyền tỉnh táo thì cái sự "tốt" kia của Sư Thành Huyền còn có thể biến chất thành thứ vặn vẹo hơn trong mắt Hạ Huyền nữa kìa. Bản thân thì chết đi mà cái người sống cuộc sống vốn dĩ thuộc về mình thì lại vô tư vui vẻ mỗi ngày, mấy ai có thể không hận? Chỉ có trong sách truyện hoặc phim thì mới thường có chuyện kẻ thù trở thành người yêu thôi, chứ thực tế thì kiếm mòn mỏi cũng chưa chắc gì tìm ra đâu. Yêu mến một nhân vật tới đâu thì cũng không thể bỏ qua mối quan hệ nhân quả của họ được.

Một lần nữa, mình phải công nhận là tác giả tạo dựng nhân vật quá tốt đi. Bất kỳ một nhân vật nào trong TQTP cũng có một vai trò quan trọng góp phần cho phần cho mạch truyện, thậm chí là nhân vật người qua đường. Đến cả nhân vật phản diện cũng có những lý do khiến người đọc cảm thông, họ ác nhưng mình không ghét được. Thông thường những truyện có nhân vật phản diện là nhân vật phụ mình chẳng thèm quan tâm tới đâu, thấy họ bị vả mặt thì mình khoái lắm rồi cũng thôi, cuối truyện còn chẳng thèm nhớ tới, nhưng truyện của Má Mặc thì khác. Phản diện của Má Mặc luôn khiến người ta thấy đáng tiếc, cuối truyện rồi vẫn phải ngẫm lại nhớ tới họ với những suy nghĩ "nếu như". Viết phản diện cho người ta ghét thì dễ, nhưng viết làm sao để người ta có thể liên hệ với cả phản diện và thấu hiểu rồi yêu mến họ lại là chuyện cực kỳ khó. Đó là lý do mà MHĐK là tác giả mà mình yêu thích nhất ở thời điểm hiện tại.

2. Về hình thức:

Bìa đẹp nha. Mình thấy độc giả VN khá là khắc khe với vấn đề bìa sách nên mình không biết bìa của TQTP có bị chê hay là không nhưng với mình thì mình ưng hết từ cái nhìn đầu tiên á. Ưng nhất là bìa tập 1 với cảnh "rước dâu" huyền thoại =)).

3. Về dịch thuật:

Lại một lần nữa khẳng định, mình chỉ đọc bản sách nên không có gì để so sánh, mà mình cũng chẳng biết nửa chữ tiếng Trung nên với mình bản dịch của truyện đã chỉnh chu rồi. Nếu mà dịch tệ thì có lẽ mình đã chẳng thích bộ này nhiều tới vậy nên nói chung là với mình ok nha.

4. Lời cuối + điểm: 5/5

Lại là một tác phẩm không làm mình thất vọng. Mình không biết mình đã xem đi xem lại bộ này mấy lần, cứ mỗi lần lướt mạng thấy cái gì liên quan tới truyện là mình lại muốn lôi sách ra đọc lại, mãi mà không thấy chán. Lý tưởng về tình yêu trong tiểu thuyết của MHĐK luôn là cái mà mình khao khát nhất, dù có phi thực tế đến nào đi nữa, thì cái chính của nó là một tình yêu chữa lành, không có sự toxic lẫn nhau, không chịu thua trước cái nhìn của người ngoài đối với mối quan hệ của hai người yêu nhau, cực kỳ đáng trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro