
Tiểu Viễn
Truyện ngắn 10 chương và 4 phiên ngoại. Đọc mấy chương đầu tui hơi cảnh giác tưởng truyện kinh dị hay có khúc cua phía sau, đọc xong mới thấy chẳng có plot gì hết, chắc do mới nghía qua vài bộ cua hơi khét nên đọc đâu cũng nghi. Công và thụ không cùng huyết thống, bố mẹ hai người kết hôn thôi, rổ rá cạp lại, thụ lớn hơn công. Công bị tự kỷ, bố mẹ ruột không thương công đâu. Hồi nhỏ công học ở trường cho trẻ khiếm khuyết, lúc mới thành anh em hai người không giao tiếp, công không nói chuyện với người khác được, chỉ hành động theo lịch cố định như cái máy. Đến lúc thụ học lớp 12 bố mẹ tai nạn chết, thụ đón công đến viện nhận xác, đây là nơi đầu tiên công mở miệng gọi thụ, kiểu có sự thay đổi quá khủng khiếp khiến công tự nhận thức được mà bộc phát. Thụ nghỉ học ngang không tốt nghiệp, đi làm nuôi công. Mở đầu truyện là cảnh công ở nhà, vì bệnh tự kỷ nên thụ không cho công đi học nữa, công cũng hay trốn ra ngoài. Lần này trốn tiếp để mua bánh kem cho thụ, thụ cũng tính giận mà thấy bánh kem nên thôi. Công có suy nghĩ mình là kỵ sĩ, nhưng tối hôm đó công nhận ra thụ mới đúng là kỵ sĩ.
Công có dấu hiệu tích cực nên thụ cho công đi học lại, thụ không muốn lắm đâu, ngoài tình thân ra còn tình yêu nữa. Công lúc mới đi học cũng có mấy rắc rối, may mà kết bạn được với 2 người, có trong ngoại truyện nhé, bạn hay mít ướt là công. Công tìm ra đam mê là mỹ thuật, quyết định theo đuổi, thụ đồng ý, sau hai người chuyển nhà nữa. Có h nhẹ lúc hai người xác định tình cảm, lúc đầu thụ phải dạy công, công mệt quá ngủ mất thụ là người đi dọn dẹp. Đọc giải trí được, nhẹ nhàng không drama, nhà dịch vừa mới hoàn xong đầu tháng 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro