Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạo quân*

*Đây là truyện mình đã đọc rất lâu rồi nhưng không nhớ rõ nên không thể review, chỉ để lại tên cho mọi người tham khảo*

Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Thể loại: cung đấu, trùng sinh, chủ công, ấm áp, công sủng thụ, đế vương công x hàm hậu thành thật trung khuyển thụ, 1×1, HE

Số chương: 110 chương + 1 phiên ngoại

Văn Án:
Đây là con đường báo thù của một hoàng tử trọng sinh, cũng là câu chuyện về hoàng tử trọng sinh nuôi dưỡng một thị vệ ngốc ngốc đáng yêu.

Đời trước bị thân đệ đệ mình vẫn luôn sủng ái phản bội, người người xa lánh, là lúc một tiểu thị vệ không biết tên vì mình chịu chết.

Trọng sinh trở lại tám năm trước, Chử Thiệu Lăng muốn giết sạch toàn bộ kẻ thù. Tiểu thị vệ? Đương nhiên là ôm tới nhà mình nuôi lớn.

Lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn?*

Chú thích: Đây là một câu của Khổng Tử, ngụ ý, vì sao phải dùng ơn huệ đối đãi với người có thù oán với mình? Phần tiếp theo là "Dĩ trực báo oán, dĩ đức báo đức", tức là lấy ngay thẳng báo oán, dừng ân đức báo ân đức". (Nguồn: Baidu)

Người khác không hại ta, ta còn muốn đi hại người, huống chi những người đó đều đã từng hại ta?

Giang sơn và Vệ Kích, cô vương đều muốn.

Mẫu hậu mất sớm, không được thánh sủng, các huynh đệ như hổ rình mồi, con đường bạo quân của Chử Thiệu Lăng còn rất dài, may mắn bên người còn có một ái nhân trung thành, làm bạn cả đời.

[ Cung đấu + chiến trường, dưỡng thành + cưng chiều. Không ngược không rối rắm, càng ngày càng thoải mái.]

[ Hư cấu triều đại không có qua khảo chứng.]

Nội dung: Cung đình hầu trước tình hữu độc chung báo thù rửa hận.

Mấu chốt tự: Nhân vật chính: Chử Thiệu Lăng, Vệ Kích | Phối hợp diễn: Vệ Chiến, Chử Thiệu Dương | Cái khác: ấm áp sủng nịch, càng ngày càng thoải mái.

Đánh giá của biên tập:Chử Thiệu Lăng vốn chỉ muốn bảo hộ cho thân đệ đệ cả đời bình an, lại không ngờ bị đệ đệ phản bội, càng không biết được người cuối cùng còn lại bên cạnh mình thề sống chết trung thành lại là một tiểu thị vệ không biết tên. Trọng sinh về tám năm trước, mẫu hậu đã qua đời, mặc dù không được phụ hoàng sủng ái, may mà hoàng tổ mẫu yêu thương hắn vẫn còn tại nhân thế. Cả đời này, hắn tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, phải giết hết toàn bộ kẻ thù, phải mang tất cả yêu thương đưa cho thị vệ Vệ Kích yên lặng bảo hộ chính mình mười năm. Cả đời này, giang sơn cùng Vệ Kích, hắn đều muốn! Vì mười năm trước một thoáng kinh hồng, Vệ Kích một mình yên lặng chờ đợi, đến chết cũng chưa từng nói ra. Một thị vệ nhỏ bé nhưng tình sâu vô cùng, khiến cho Chử Thiệu Lăng trước khi chết cảm nhận được một tia ôn nhu, khiến cho hắn sau khi trọng sinh có thể trọng chấn kỳ cổ, thè phải đoạt được thiên hạ này. Sau khi trọng sinh, Chử Thiệu Lăng giết chóc quả quyết, mưu kế tinh vi, tiềm chất bạo quân biểu lộ rõ ràng. Mà giai đoạn trước, Vệ Kích nhỏ tuổi ngốc ngốc đáng yêu, nội dung câu chuyện phát triển, hắn cũng dần lộ ra tính cách trung thành, thấy chết không sờn, gan dạ sáng suốt.

Pansy's Garden Review (tulachivien.wordpress):
Gần đây dạo dạo một hồi bèn chọn bộ này để đọc cho vui tại nó tầm 100 chương là vừa mồm về số lượng rồi nè. Đọc xong cũng không quá bấn loạn nhưng cũng ưng ý nên viết rì-viu hi hi ~

Mở màn vẫn là cảnh trước khi trùng sinh quen thuộc, 2 anh nhảy vực khi bị truy đuổi èn èn ~ Cũng không có gì đặc biệt nên mình spoil tí lý do bị dí chạy, là Chử Thiệu Lăng bị em trai vu tội mưu phản, nhưng phút cuối Vệ Kích liều mình cứu ra, đến lúc đó bạn Lăng mới biết bên cạnh có một stalker, à không phải, có một người âm thầm ngưỡng mộ mình mười năm. Té vực trùng sinh, chàng quyết tâm làm lại từ đầu.

Bộ này cung đấu cũng không quá phức tạp, đối thủ của bạn Lăng quá gà, bạn thì có hào quang nam chính nên sau khi game reset chỉ có thể càng thấu tỏ nước đi chứ làm gì còn chuyện lơ mơ cái biết cái không, bạn đi một đường lên ngai vàng. Nhưng làm người làm gì có chuyện dễ dàng vô ưu vô lo, sau khi reset, game không đặt nhiệm vụ phá đảo là "làm vua" như ngày trước nữa, mà đổi thành "đưa Vệ Kích làm hậu" :) Bù lại tuyến tình cảm cũng khá, ngọt ngào ấm áp, không rắc máu chó linh tinh.

Bạn Lăng được xây dựng là kiểu thâm trầm lắm mưu nhiều kế, kẻ thù gọi bạn là "độc xà", nhưng thật ra mình thấy con rắn này cũng không độc lắm, việc gì phải làm thì làm, không cắn bừa không khè lung tung, tức là biết thưởng biết phạt biết thu nhân tâm, không lạm sát, biết điểm dừng. Đặc biệt cho dù bạn rất rất rất muốn chiếm Vệ Kích cho riêng mình, nhưng bạn cũng biết là người sống phải có gia đình, có quan hệ, có công danh cho nên không có mấy màn kiểm soát người yêu quá đáng, vô nghĩa. Nhiều lúc bạn vẫn dằn vặt chuyện giữ khư khư Vệ Kích bên người thì không khác nào triệt tương lai của em nó, cho nên tính ra đầu óc bạn cũng vẫn bình thường chán so với đám cuồng chiếm hữu khác. Cuối cùng bạn vẫn thả Vệ Kích ra chiến trường, tuy rằng đó là chuyện cần làm để kế hoạch lập hậu của bạn trôi chảy nhưng cũng là vì người kia. Thêm nữa, bạn Lăng không dính phải cái trò mình ghét nhất đó là lập mưu lập kế để chiếm tình cảm của Vệ Kích, tuy chắc là vì Vệ Kích chết đứ đừ bạn rồi nên mấy trò đó không cần thiết, nhưng bạn vẫn được mình phát phiếu bé ngoan vì không dùng thủ đoạn để tăng niềm tin vân vân mây mây. Nhất là đoạn Vệ Kích đã thề không bao giờ bước chân ra ngoài nhưng đến cuối bạn Lăng vẫn không để em nó chỉ làm hoàng hậu quanh quẩn ở hậu cung, dù sao người ta cũng vẫn cốt cách con nhà võ mà. Cuối cùng, cho dù cả đời bạn chỉ suy nghĩ vì Vệ Kích, nhưng nếu có thể chăm lo cho những người khác có cuộc sống tốt thì bạn cũng không nề hà. Mình ngại mấy bạn công sẵn sàng quay lưng với thế giới vì một người, cho nên thú thật là đến gần cuối truyện mình vẫn không tin tưởng tấm lòng hiếu thảo của bạn, chân thành xin lỗi bạn nhé.

Chắc tại truyện chủ công nên công nổi bật hơn thụ. Vệ Kích so ra đơn giản hơn Chử Thiệu Lăng rất nhiều, đơn giản từ trong cách xây dựng đến cách triển khai nhân vật. Hầu như em nó không có mâu thuẫn nội tâm nào, ngoan ngoãn đi theo "mặt trời chân lý" Chử Thiệu Lăng của mình là xong. Nói một làm một, nói hai làm hai, mặc dù những chuyện liên quan đến an nguy của bạn Lăng thì em nó vẫn làm theo ý mình, nhưng được nhắc nhở dạy bảo một hai lần thì cũng hành động có tính toán chứ không làm bừa. Một lòng trung thành và tin tưởng như vậy nên truyện hầu như không có tình tiết máu chó và được rắc nhiều đường hơn. Nhiều người sẽ bảo Vệ Kích yếu đuối, nhưng cãi lời cha để đến gần hơn một người, rồi mười năm âm thầm dõi theo người đó, không cầu người đó biết đến sự tồn tại của mình thì không phải là điều người yếu đuối có thể làm được. Vệ Kích chỉ đơn giản là chọn tin theo Chử Thiệu Lăng hoàn toàn, tin một cách khá bản năng, chứ suy nghĩ, tình cảm riêng thì thật sự mạnh mẽ. Với cả Chử Thiệu Lăng ngoài mưu kế tranh đoạt hoàng vị ra thì không phải dạng xuất sắc về binh pháp hay võ thuật, nên đây là chỗ để Vệ Kích tỏa sáng. Cơ mà em nó là trung khuyển thụ ạ : )))) Gắn tag nhân vật thế rồi thì chịu thế chứ đòi hỏi gì.

Tóm lại là không có gì quá đặc sắc nhưng cũng không có gì đáng phải chê bai. Kết thúc viên mãn, hạnh phúc mãi mãi về sau ha ha ~

Link đọc:
- Wordpress: https://mongphonhoa.wordpress.com/bao-quan-man-man-ha-ky-da/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro