Tuý Nhược Thành Hoang
Tác giả:Trần Sắc
Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, cung đình, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ, vương gia công x đế vương thụ, thế thân, ngược tâm, HE.
Văn Án
Thoáng nhìn thấy khi người ấy chỉ là một thiếu niên, sự ôn tồn và quan tâm làm cho Phượng Thương nhớ mãi không quên
Hoàng tử Dục Trăn trở thành người duy nhất làm Phượng Thương cố chấp khát vọng
Chỉ cần nhớ đến hắn cùng ca ca, tất cả thống khổ y đều có thể vượt qua.
Nhiều năm sau Phượng Thương thành công đoạt lại đế vị, dùng sinh mệnh của huynh trưởng để đổi lấy thiên hạ.
Cho dù y không để ý đến sự phản đối của quần thần, trọng dụng con của Ngụy Đế-Dục Trăn;
Cho dù y cam nguyện buông bỏ tự tôn, ủy khuất chính mình, hầu hạ dưới thân người, chỉ cầu xin hắn chia cho mình một chút yêu quý, một ánh mắt thâm tình;
Nhưng người Dục Trăn luôn tâm tâm niệm niệm vẫn là huynh trưởng đã chết của y.
Y đau khổ tương luyến, thành tâm hối cải, mà hắn, ngoài lãnh đạm cũng chỉ có oán hận.
Si oán triền miên, chỉ mong được chìm đắm trong chén rượu bạc...
Review(có spoil)
Truyện này có môtip khá giống Nhất Chỉ Hoang Đường Mộng. Chỉ là, Lý Thù Nam của Nhất Chỉ Hoang Đường Mộng không phân rõ đâu là Sương đâu là Tuyết. Mà Dục Trăn lại lý trí tới nỗi không sai biệt dù một lần.
Phượng Thương là người được bồi dưỡng để trở thành Tân Hoàng sau khi phục quốc, mà Sau khi y lên ngôi, lại trọng dụng hoàng tử Dục Trăn của triều trước, điều này đưa đến không ít dị nghị, nhưng mà y chung quy... không bỏ được.
Một đứa nhỏ đáng thương, thật muốn ôm vào lòng, xoá tan mệt mỏi và bi thương của y.
Một loại tình cảm mang nặng đến mệt mỏi rã rời, y có một ca ca song sinh, hai người, bắt buộc phải có một người được lựa chọn, vì ca ca của y thể nhược, nên người được chọn là y, y biết mình mang trên thân sứ mạng phục quốc, mà ca ca của y, được đưa về Thịnh Kinh làm nội gián.
Trong một lần về thịnh kinh thăm ca ca, y bắt gặp Tam Hoàng Tử ôn nhu gọi hai tiếng "Liên Nhi..." y đã ước mình trở thành ca ca, sự ôn nhu trở thành xiềng xích mạnh mẽ nhất. Tam Hoàng Tử của Nguỵ đế tên... Dục Trăn.
Sau này, y thành công, nhưng giang san lại đổi mạnh của ca ca mình.
Dục Trăn nói ca ca đáng thương, Dục Trăn nói thiên hạ của y là của ca ca tặng cho, thành công của y lót bằng máu tươi của ca ca.
Nhảm nhí, vậy ai nhìn thấy được, y để phải trở thành tân đế đã phải khổ sở thế nào. Đau đến không thể đau hơn, vô cảm đến không thể vô cảm hơn.
Ca ca đau, có người vì hắn xót, y đau, chỉ có thể cắn chặt răng nuốt ngược nước mắt. Ca ca mất đi, khiến bao nhiêu người tiếc hận, y còn sống, cũng khiến bấy nhiêu người tiếc hận.
Loại tình cảm mệt mỏi của y dành cho Dục Trăn, tình cảm mệt mỏi của Dục Trăn dành cho Liên Canh.
Liên Canh là nhân vật ta không thích nhất. Đã sinh ra Phượng Thương, tại sao còn có một Liên Canh. Ta biết không phải lỗi của y, nhưng y không có chết, tại sao còn bắt Phượng Thương chịu bao nhiêu đó giày vò.
Không một ai hiểu cho Phượng Thương cả, y là một quân vương rất giỏi, y rất có bản lĩnh, ngôi vị này là do y cực khổ lấy được, y không nợ bất cứ ai cả.
May mắn Dục Trăn không phải người đàn ông tồi, hắn chỉ là ngu ngốc thôi, hắn đấu không lại Phượng Thương.
Mỗi một bước Phượng Thương đi, đều là tính cho hắn, tính cho thiên hạ, cuối cùng tấm thân tàn tạ.
Y trúng độc, một loại độc chỉ có chân tình mới giải được. Thật ra tác giả hay ở chỗ, độc y trúng phải giao hoan với người khác, mà hai người phải yêu thương đối phương thật lòng, nên cuối cùng mới chứng tỏ được tình cảm của Dục Trăn.
Chứ nếu như không có chi tiết đó, thì cho dù Dục Trăn có nói yêu Phượng Thương một ngàn lần đi chăng nữa, vị đế vương đa nghi kia cũng sẽ không còn hơi sức để tin nữa đâu.
Cẩn...
Mỗi lần nghe được hắn gọi tên y, ta đều nhịn không được mỉm cười.
"Dục Trăn, đó là cái gì?'.
'Trống bỏi? Có tác dụng gì? Vì sao lại gọi như vậy? Cái này cũng với lãng có quan hệ gì?'.
'Ngươi xem, cái kia? Sao lại như vậy? Thật đẹp a!'
.
.
.
.
"Tố Hoà Phượng Thương, ngươi tin cũng được, không tin cũng được, ta không có phản bội ngươi"
.
.
.
.
Dục Trăn cười khổ, để y thoải mái dựa vào mình, mềm giọng nói: "Cẩn, ngươi xem, ngươi cũng sẽ đau, sẽ khóc...Vì vậy, ngươi cũng có thể thử tin tưởng, ta cũng sẽ thích ngươi".
______
Không muốn chấm điểm nữa, Tố Hoà Phượng Thương a, chỉ muốn gọi y Cẩn, ôm y vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro