Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật Kí Trưởng Thành của Thẩm Khải Ni

Tác Giả: Thẩm Khải Ni

Đôi lời: Ta thật sự cũng không có nên xếp tác phẩm này vào list review không, vì đối với ta, đây không đơn thuần là một câu chuyện đọc qua rồi quên, hay là vì nó rơi vài giọt nước mắt rồi lại xếp vào quá khứ, mà là cả một thời thanh xuân, một thiên tình sử bất diệt, cả tuổi xuân của tôi, luôn có một góc luôn dõi theo họ. Nên cầu mọi người, có thể lướt qua, có thể không để ý tới, nhưng đừng dành cho họ bất cứ lời lẽ khiếm nhã nào... họ đến với nhau, đã không dễ dàng. Mặc dù để review tác phẩm, nhưng mình sẽ nói nhiều về thực tế đã nghe hơn, dù sao cũng như nhau thôi.

Review

Vào năm 2003, có một cậu thiếu niên tiến đến thành phố bắt đầu cuộc sống mới. Cậu ta chỉ hy vọng có thể trải qua thời cao trung tươi đẹp nhất.

Cậu ta ở nơi này, gặp được hai người, Lý Hạo Nhiên và Thẩm Dục Luân, Lý Hạo Nhiên là mối tình đầu của Khải Ni, Khải Ni là tình đầu của Thẩm Dục Luân.

Mối quan hệ này, dằn xéo ba người đến tan xương nát thịt.

Kì thật, tôi biết đến họ bởi một câu nói "Anh yêu em nhiều như vậy, sao cả thế giới chỉ có mình anh biết?"

Nghe qua nó rất bình thường, giống như những câu nói ngôn tình thường thấy, nhưng mà, bởi vì đã đọc được "Nhật kí trưởng thành của Thẩm Khải Ni", một cuốn sách có cái tên không quá thu hút, cũng vì như thế nên mới cảm nhận được tình cảm ẩn sâu trong câu nói đó. Câu chuyện tình trắc trở đan xem yêu hận, họ thật khó hiểu, cũng thật đáng khâm phục.

Câu chuyện này, vẫn chưa hoàn, nó chỉ mới xong phần 1. Trong đó chỉ xoay quanh 3 người. Rồi yêu, rồi mâu thuẫn, rồi hận, rồi mờ mịt. Cứ như thế xoay vòng.

Thẩm Khải Ni, người thiếu niên khuyết thiếu tình cảm, phân vân không quyết, cậu là đại thiếu gia, ngày cậu kết thúc kì thi cao khảo, cha mẹ cậu ly hôn. Gia đình tan vỡ, cậu chỉ còn lại hai người Thẩm Lý bên cạnh.

Thẩm Dục Luân, tâm cao khí ngạo, anh là đại thiếu gia, nhìn thấy cậu liền nhất kiến chung tình, trọn đời vây hãm. Bốc đồng, nóng tính, thâm tình và điên cuồng.

Lý Hạo Nhiên, nói về anh ta, cũng chỉ có bốn từ nụ cười rực rỡ.

Người ta kể "Sau này Thẩm Khải Ni có bạn trai, Thẩm Dục Luân vẫn kiên trì yêu, lại sau này người yêu của Thẩm Khải Ni có vợ, rồi hai người mới đến với nhau, người bạn trai kia trở về. Sau rất nhiều dằn vặt cùng xa cách, rốt cuộc hai người phải đối diện với rào chắn lớn nhất, cha của Dục Luân. Kết quả, hai người lại tách ra, Khải Ni đi du học Anh Quốc, cách nhau nửa vòng trái đất, vẫn không thể khiến tình yêu lụi tàn"

Kì thật, thật sự thấy thương hại cho Dục Luân, phải, là thương hại, tôi chưa từng thấy một loại tình yêu nào điên cuồng đến thế, tôi biết đến anh, mới biết được thế nào là nhất kiến chung tình, mới biết được thế nào là hi sinh. Tôi cảm thấy, cả thế giới này, sẽ không có ai yêu Thẩm Khải Ni nhiều hơn Thẩm Dục Luân, cho dù là bản thân cậu đi nữa.

Tình yêu phải lớn thế nào mới có thể trao ra nhiều như vậy?

Mười năm, đối với tôi đây là một con số xa xỉ, vì tôi quan niêm, tình yêu nào rồi cũng sẽ có giới hạn, 10 năm thì cho dù có sâu đậm đến đâu cũng nguội lạnh, huống chi ngay từ đầu, chỉ có một mình anh là người muốn sưởi ấm nó.

Trong mười năm này, mỗi một ngày trôi qua, trên weibo của anh lại nhiều thêm những dòng tâm trạng, liên tục 10 năm, anh từ bỏ quyền thừa kế, anh tay trắng gây dựng sự nghiệp, cuối cùng, anh đường đường chính chính tới anh quốc tìm lại người yêu.

Thẩm Dục Luân một lần rồi lại một lần vì Thẩm Khải Ni thay trời đổi đất.

Tôi từng nghĩ, nếu cũng có một người yêu tôi như vậy, tôi tình nguyện cùng người đó đi đến bạc đầu, cho dù là tan xương nát thịt.

Có lẻ, một số người sẽ cho rằng, Khải Ni không xứng đáng với Dục Luân, tôi cũng từng như thế, nhưng các bạn biết không, à, có ai ở đây 15 hay 16 tuổi không ạ? Đã từng, có một cậu thiếu niên non nớt như thế một mình phải gánh chịu bao nhiêu sóng gió, bạc cả bờ vai bé nhỏ. Giây phút Dục Luân vì muốn cậu gọi một tiếng ca ca mà rạch nát cả cánh tay của mình, giây phút cậu dùng bóng của mình hôn lên bóng của anh, nói câu cùng anh trầm luân, hai người họ đã là ràng buộc không thể dứt ra được.

"Kiếp này em đã nợ anh nhiều, kiếp sau em nhất định tìm anh cầu hôn,nhưng anh khoan hãy chấp nhận, hãy từ chối em một vài lần, ... nhưng cuối cùng phải đồng ý đó"

Giây phút nghe tin họ kết hôn, còn vui mừng hơn cả nghe tin hôn lễ của mình. 101 lần cầu hôn, cuối cùng hai người có được hạnh phúc

Dục Luân nói "Dù nơi tổ chức hơi xa, nhưng nếu mọi người có thể tới, hãy báo trước với anh, anh rất vui vẻ chuẩn bị"

Dục Luân nói "Không cần hồng bao hay quà mừng, mấy năm này, đã nợ mọi người nhiều"

______Cám ơn rất nhiều, vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tôi_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro