Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Liệt Tâm

Tác Giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu

Thể loại: Huyễn huyễn, si tình thụ x thâm tình công, ngược văn, HE, 1×1

Văn án:

Hoa thần si tình bị thiên đế đùa giỡn dâng cả tâm mà yêu. Không ngờ chỉ đổi lại là đau khổ và thất vọng.Hắn cường ngạch trả thù,dẫn đến thiên đình đầy dục niệm thay đổi kéo theo một trận cuồng phong lệ vũ.

Review

Biến mất lâu quá mọi người có nhớ ta không chòi oy.

Sự tình là dạo này mê mấy bộ khoái xuyên quá đi, lo cày truyện mà lơ là lấp hố. Cầu bao dung a~~~~~~

Bộ này là sau khi ta đã đọc hết mấy bộ khoái xuyên và lết tới. Thấy để tác giả là Khốn Ỷ Nguy Lâu có chút mong chờ a... cơ mà hơi thất vọng.

Liệt Tâm nằm trong YÊU NGÔN HOẶC CHÚNG HỆ LIỆT. Kì thật cả hệ liệt ta cũng chỉ mới đọc bộ này thôi, cơ mà không ổn lắm đâu a.

*Lưu ý: dưới đây ta spoil luôn nội dung nha. Thỉnh cân nhắc.

Mộ Diệp (Ta ấn tượng tên này là do đây là hợp lại của Mộ Thần và Diệp Thạch trong Pháo Hôi Nam Xứng, hai nam thần lòng ta, đã review hôm trước ấy) là hoa thần, như văn án, y một lòng si tâm vì Thiên Đế Lâu Sâm (tên khó nhớ bome).

Lâu Sâm_Vị Thiên Đế đa tình, tướng mạo phi thường yêu nghiệt, bề ngoài ôn nhu như nước. Chỉ là một chút hứng thú, liền đem vị Hoa Thần kia đùa giỡn, kéo theo dây dưa kéo dài.

Vì mê luyến hắn xinh đẹp, nên quyết định dùng ôn nhu vô hạn vây lấy hắn, cuối cùng, cũng đuổi được tâm của Hoa Thần đến tay. Đáng tiếc, người đa tình nhất, cũng là người vô tình nhất. Hoa Thần kia yêu y, nên nguyện ý thuận theo y, kết quả như thế chỉ làm y sinh tâm chán ghét (Không hiểu sao editor lấy hắn chỉ thụ y chỉ công thấy kì kì, nhưng mà kệ đi, ta làm theo thôi).

Ngày Bách Hoa Yến, hắn cầm trường kiếm, thân vận đơn giản y phục đến múa kiếm vì thiên đế, cuối cùng ra tay hành thích. Hắn đâm kiếm vào Lâu Sâm hai lần, đều đâm trúng, chỉ tiếc, y là Thiên Đế, lưỡi kiếm kia há có thể làm y tổn thương. Còn vị hoa thần kia? Đã bị nhốt vào hình đường.

Chủ nhân của Hình Đường là một nữ nhân, cũng từng là người bên gối của Hoàng Thượng, từng bị hắn phụ, nàng muốn trợ giúp hắn rời khỏi, nàng nói "Người bị bệ hạ vứt bỏ không ít, người lớn gan như ngươi lại không có người thứ hai"

Cuối cùng, hắn thay vì theo lời nàng tiến đến nhân giới, lại rơi vào cấm địa. Vốn là, muốn tại nơi đó vứt lại tất cả. Nhưng, hắn lại gặp được một người. Vốn chỉ là một gốc cổ thụ, vốn chỉ là một đoàn ánh sáng. Lại bị hắn đem ngưng tụ thành hình người. Theo bên người hắn, với cái tên Diệp Ảnh. Lần này, hắn lại động tâm.

Ngày Thiên Đế tìm tới, họ lại vô tình trốn tới nhân gian, Thiên Đế lại tìm tới. Vì cứu Diệp Ảnh, hắn đã cho hắn nửa trái tim, sau đó lần nữa chịu khuất nhục, lần nữa lại trở về Thiên Giới.

Đã đến mức này, tưởng chừng đã là cực hạn. Thiên Đế nói hắn biết, thật ra_cấm địa kia chỉ chính y có thể tới, nói hắn biết Diệp Ảnh chẳng qua chỉ là một hồn một phách của y, từ đầu tới cuối y yêu đều là hắn.

Đau khổ, tuyệt vọng, hắn không tiếp tục phản kháng.

Thiên Đế, đối hắn đã động tâm, hiện tại nhìn không được hắn như thế, tìm mọi cách không ngừng kích thích hắn, cuối cùng y dẫn hắn đến cấm địa, bỏ hắn lại mặc lời cầu xin. Cuối cùng hắn tự phong bế nguyên thần.

Sau này hắn biết, thì ra Diệp Ảnh, thì ra gốc cổ thụ kia chính là hồn phách của Thiên Đế, nguyện ý vì thiên cung chống đỡ qua Thiên Kiếp năm xưa. Lại vì hắn đem nửa trái tim cho Diệp Ảnh mà mất đi cân bằng, y lại không nỡ lấy đi trái tim còn lại của hắn

Hắn chỉ trách y, cũng không hỏi y vì sao lại như thế.

Cuối cùng, y mất đi thần thể, hắn mất đi cốt tiên_ nhưng mà đến cuối cùng, hai người cũng có thể bên nhau, dù y là người phàm, dù hắn phải dùng hồn phách tu luyện lại từ đầu

___Mệt quá_

Kì thật ta hiểu không được diễn biến tình cảm của Mộ Diệp, rốt cuộc hắn yêu lúc nào? Hận từ lúc nào? Lãnh tâm từ lúc nào? chuyển tình cảm từ lúc nào, buông bỏ từ lúc nào?

Dường như tác giả nghĩ rằng, tại vì ngài ấy hiểu được, thì người cũng đọc cũng hiểu được. Hơn nữa em thụ được miêu tả ít quá a, ta còn chưa cảm nhận được bản thể của hắn mà.

Rồi thêm phần ai thấy sao chứ ta thấy tình cảm của thụ nó kì lạ lắm, như là... y rốt cuộc ôm tâm tư gì mà đi hành thích Thiên Đế? Không phải Nhân Hoàng, không phải Ma Vương, mà là Thiên Đế, người có chức phận cao nhất trong trời đất!!!!

Mà y đã chấp nhận được kết cục xấu nhất, vậy tại sao lại lựa chọn bỏ trốn?

Y đã chấp nhận chết đi, tại sao lại còn liên lụy bao nhiêu đó nhân quả?

Có thể hình dung, ban đầu tâm của y khắc đầy Lâu Sâm, sau lại khắc thêm Diệp Ảnh, mấy hình ảnh cứ chen chúc nhau rối mắt.

Nhưng mà tình cảm của bọn họ miêu tả thâm sâu như thế, sao tui cứ thấy hời hợt, nên dù ngược bao nhiêu cũng không thể rơi nước mắt.

Ta không nói nhiều về Lâu Sâm, hắn là Thiên Đế, hắn hi sinh đã đủ nhiều, sai lầm của hắn, cũng đã trả bằng việc thân thể tan vỡ,không còn là người cao cao tại thượng, đã đủ để thõa mãn.

Truyện khúc mắc cho đọc giả quá nhiều, nên chắc chỉ đọc một lần cho biết thôi. Đáng ra là ta spoil mấy bộ khoái xuyên trước, cơ mà sợ quên mất nên spoil trước hoy.

Nhiêu hoy, mọi người tự tìm hiểu tiếp nha........

Chốt >>

Kết thúc viên mãn

Ngược tâm: 7/10

Ngược thân: 6/10

Thích: 5/10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro