Anh chỉ cần có em [Tiểu ngược]
Thể loại: hiện đại đô thị, trọng sinh, ôn nhu anh tuấn công x lạnh lùng bá đạo mỹ thụ
Dương Khinh Tiêu(Dương Thần) X Mộ Dung Y Tịnh
Văn án
Dương Thần, một giáo viên kinh tế bình thường của một trường đại học vì cứu một sinh viên nên ngã từ tầng mười lăm xuống đất chết, trọng sinh vào thân của một tên siêu cấp đào hoa ăn chơi sa đọa Dương Khinh Tiêu . Vì gia đình ép buộc vào làm việc trong công ty mà buồn bực uống rượu say bị tai nạn giao thông. Sau khi tỉnh lại đột nhiên trở thành một người hoàn toàn khác.
Mộ Dung Y Tịnh, chủ tịch công ty thời trang nổi tiếng. Tuy có một vẽ đẹp thần thánh nhưng tính tình báo đạo lãnh khốc như ma quỉ. Một con người âm lãnh dưới sự chăm sóc ôn nhu ấm áp của trợ lý mới sẽ thay đổi như thế nào? Mời mọi người đọc đi sẽ biết nhá! Hô hô hô...
Review
Được rồi hôm nay tôi sẽ review một truyện khá ấm áp để xua tan cơn bực tức trong người nha. Nay xui xẻo lắm luôn á. OK, let go
Chuyện này chủ công max ôn nhu luôn, haha. Thụ thì lạnh lùng, nhưng không phải loại nữ vương nha. Lúc thụ yêu công là NGOAN CMN NGOÃN luôn nhá.
Công chết đi trọng sinh thành thiếu gia ăn chơi xa đọa, tự nhiên "bị" đổi tánh làm trận long trời. Từ Dương Thần biến thành Dương Khinh Tiêu. Thụ ban đầu không thích công, cơ mà cuối cùng bị mồi ôn nhu của công dụ mất. Ta nói công thụ con mẹ nó max cute luôn, đây còn couple phụ nữa, rất là cưng.
Lúc công bỏ thụ đi, thụ xém tí thiếu chồng mà chết, ông công cũng xác định được tình cảm của mình thế là quay về quấn cmn quít luôn.
Dương Khinh Tiêu cười thành tiếng, âm thanh trầm ngâm vang động trong căn phòng nhỏ. Anh ghé miệng vào tai người nọ thì thầm: "Because you're special!"
"Special?" Mộ Dung Y Tịnh vô thức lập lại.
"Right! Special!" ( "Bởi vì em là đặc biệt!
"Đặc biệt á?
"Đúng vậy, rất đặc biệt!" )
Hai người thiệt thương nhau hết biết, lúc thụ hiểu lầm công nhìn thụ đau lòng mà trái tim mong manh của ta vỡ vụn. oy má ơi nó thương, thương nhau gì mà dữ thần... Chỉ vì một câu "anh yêu em" của anh mà đồng ý buông bỏ hết thảy...
"Anh yêu em!" Khinh Tiêu thì thầm.
Động tác của Y Tịnh ngay lập tức đình chỉ. Dương Khinh Tiêu không hề phát hiện mà vẫn tiếp tục thì thầm bên tai Mộ Dung Y Tịnh: "Tịnh, anh yêu em, yêu em đến phát điên."
Mộ Dung Y Tịnh hạ súng xuống, mắt nhắm nghiền, nước mắt lại trào ra, giọng nói đã có phần khàn đi: "Ân! Em cũng yêu anh đến điên rồi!"
Cạn ngôn, yêu thế đấy, tuy tình tiết cẩu huyết, nhưng không hiểu sao thích sao á. Khúc thụ tưởng công chết, xém xíu địch ta giết hết rồi. Vui lắm, cơ mà thương cái món quà sinh nhật nữa!
Tuy nhiên, motif này chỉ đọc giải trí tìm đường tránh hạ đường huyết thôi. Hay nhưng không đặc biệt. Tác giả cũng không phải dạng kỳ cựu nên cũng không chắc tay trong việc logic mà bị mang hơi hướm teenfic (một chút).
Đánh giá tổng thể ok.
Chốt»
Kết thúc viên mãn.
Ngược tâm: 4/10
Ngược thân: 1/10 (kiểu gần như bệnh tật xíu xíu này kia chơi thôi)
Thích: 7/10
Nên đọc
Sẽ đọc lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro