
12.Ngự tứ lương y
Tác giả: Nam Phong Ca (tác giả bộ Dương thư mị ảnh này)
Tiêu Ngự là bác sĩ. Bắt đầu từ năm 20 tuổi liền mơ thấy một giấc mơ về cuộc đời một người con trai chỉ bởi vì sự ích kỉ, ham muốn danh lợi, vì oán thù riêng của em gái phụ thân mà bị bắt phải sinh sống như nữ tử, giấc mộng đó theo cậu trong mấy năm trời. Sau một lần đi ngủ, tỉnh dậy liền phát hiện bản thân đã xuyên về cổ đại, không chỉ thế còn xuyên vào thân thể người con trai mà mình đã thấy tận mấy năm trời. Cậu là người khôn ngoan, không muốn chịu uất ức, không muốn bị những người thân tâm địa rắn rết trong phủ tiếp tục bắt nạt, chà đạp nên đã vùng lên phản kháng. Miệng lưỡi sắc bén, lí lẽ hùng hồn, không biết bao nhiêu lần cậu đã chọc cho đám cực phẩm (theo nghĩa tiêu cực) kia tức tối đến không nói nên lời, khiến những con người từng coi thường cậu có một cái nhìn hoàn toàn khác. Cậu là một bác sĩ giỏi ưu tú ở hiện đại, xuyên về đây công việc đó liền biến thành bàn tay vàng của cậu, từ đó bắt đầu bước lên con đường đại phu, có điều vì thân phận "nữ tử" và những sự gây rối của gia đình thân thích mà con đường có chút khó khăn, hết người này đến người khác gây rối không muốn cậu sống yên ổn. Nhưng đương nhiên cậu không phải dạng vừa đâu, lại còn có thêm nha hoàn luôn tận tâm trung thành với cái miệng độc chuyên trừng trị những kẻ chanh chua đanh đá đánh cho chúng tức đến sốc hông 。(⌒∇⌒。) .
Truyện khá là chậm nhiệt, thứ chính là tranh đấu và chữa trị để Tiêu Ngự dần dần dùng tài y học mà cứu chữa người nên phải đến chương 4x thì tiểu công - Tạ Cảnh Tu mới xuất hiện. Ấn tượng đầu tiên dành cho anh là con người với tính cách lạnh lùng, kiệm chữ như vàng. Quen biết cậu một thời gian liền nảy sinh tình cảm. Vì muốn lên kinh thành trở về với thân phận thật, cậu còn có ý định kết hôn với một thiếu gia mập mạp - bệnh nhân từng được cứu chữa (sau này cháu nó giảm cân trở thành một mỹ thiếu niên trắng nõn nà) rồi khi lên được kinh thành sẽ ly hôn, cuối cùng vì Tạ Cảnh Tu biết chuyện, ghen tức, bắt em trở về kinh thành với mình nên đương nhiên kết hôn gì gì đó sẽ không xảy ra ('◠ω◠') . Sau khi thông suốt, anh rất tự nhiên bày tỏ với em, em vì không muốn nên cũng thẳng thắn bảo với anh thân phận của mình là nam nhân. Anh sẽ từ bỏ? Thế thì làm gì còn truyện nữa, không những không bỏ, anh còn mặt dày bám theo em, xin hoàng thượng chỉ hôn, cưới em về nhà. (≧◡≦).
Em dám trái lời sao? Thánh chỉ ban ra rồi, đành phải nhận thôi. ʅ(⑅*'◡')ʃ Anh cưng chiều em, sủng ái, em cứ làm việc em thích còn lại đã có anh~~ duy chỉ có việc kết hôn là anh cố chấp ép buộc em. Cha lấy thị thiếp không quan tâm đến, mẹ hận cha nên cũng chả mặn mà gì, nhiều lần dạo ở quỷ môn quan chỉ vì những chiêu trò của thị thiếp cha anh. Giữa cái lúc đau khổ nhất, sợ hãi nhất thì không có lấy một chỗ dựa, không ai yêu thương, không ai quan tâm. Đường đường là một Thế tử mà lại chết đói ngất xỉu trong chính nhà của mình. Tất cả đều trách anh vô tình, anh lãnh đạm nhưng có ai biết những gì mà anh đã trải qua? Bởi vì bị tổn thương, bị đau mà anh hình thành nên tính cách lãnh đạm và lạnh nhạt với mọi thứ, trở thành cái hũ nút, không dám chia sẻ với ai cái gì. Chính cha mẹ anh đã bỏ lỡ nhiều năm - quãng thời gian quý báu đáng lẽ có thể xây dựng tình cảm gia đình nhưng không, vì trục lợi của bản thân mà vứt bỏ anh một bên. Đến lúc nhận ra và muốn vãn hồi thì đã quá muộn, tâm đã chết, muốn níu cũng không còn nữa. Anh gặp cậu, như thể là sự cứu tinh trong cái cuộc sống lãnh lẽo của mình, hết lòng yêu thương và trung thuỷ với cậu, người như thế há bảo anh có thể bỏ qua? Cuộc hôn nhân này, ngoại trừ anh hí hửng vui mừng, còn lại không một ai chúc phúc, không ai vui vẻ, tất cả đều phản đối, đặc biệt là những người thân trong gia đình. Anh có thể không biểu lộ ra ngoài nhưng Tiêu Ngự biết, anh đã phải chịu uỷ khuất, lòng sinh mệt mỏi, chính cậu cũng không quá nguyện ý cưới anh nhưng cậu lại thấy xót xa thay, cậu thấy anh là một người rất tốt, ở bên anh cũng chả có gì không tốt chỉ có mỗi điều Tạ thế tử lại thỉnh thoảng lên cơn diễn vai tổng tài bá đạo và nói những câu sặc mùi ngôn tềnh. Được thị vệ khuyên nhủ, anh từ cái hũ nút cái gì cũng không nói trở thành người thật thà tới mức cái gì cũng nói hết cho cậu và chỉ mình cậu, không chỉ thế tính cách còn đặc biệt ngạo kiều và biệt nữu :)))
Khoảng thời gian sau, dưới sự ôn nhu quan tâm chăm sóc và cưng chiều của anh và thêm cả sự kiện dấy lên cảnh báo mất đi Tạ Cảnh Tu, Tiêu Ngự đã bại trận, thừa nhận tình cảm của mình => tự phá vỡ ước định ba năm => dâng lên miệng sói, cuộc đời viên mãn, được Tạ thế tử bón cho một trận tiêu hồn không thể nào quên (ʃƪ ˘ ³˘). Tuy rất lí trí nhưng mỗi khi gặp em trai mẫu thân mình - một yêu nghiệt - một gian thương có sắc đẹp mỹ miều và thái độ cung kính của chồng mình với cữu cữu thì cái vại giấm chua tự động đổ ra. Biết rằng giữa cả hai chỉ có quan hệ hợp tác nhưng không kìm được lòng, như tác giả đã nói: không có giấm thì tự tạo giấm mà ăn thôi :)))).
Từ năm 12 tuổi Tạ thế tử đã dùng đôi bàn tay trắng tự lập nên sự nghiệp của mình, tự tạo cho bản thân một tiểu vương quốc với nguồn tiền tài hậu hĩnh không bao giờ cạn, đội quân phòng vệ vững chắc nhất, vũ khí hiện đại nhất và đặc biệt là rất biết thu mua lòng người, chiêu nạp những con người bị hoàng thất - vị Hoàng đế hôn quân chỉ trầm mê sắc đẹp ruồng bỏ thu về trướng của mình, biến tất cả người dân, tất cả nhân tài đều tự động kính phục anh, một lòng trung thành tuyệt không phản bội, tôn anh như một vị thánh.
Cuối cùng cả hai cùng nhau toạ ủng giang sơn, một là Hoàng thượng, người kia là Hoàng hậu, gắn kết vĩnh viễn không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro