67. Gia chính là loại chim như vậy
Tác giả: Lạc Anh Triêm Mặc
Số chương: 85
Đang đọc: Xong
Nhân vật: Linh Giang, Ân Thành Lan
Văn án:
Ngự Phượng Các là tổ chức tình báo lớn đệ nhất giang hồ, dùng chim bay truyền tin, nắm giữ mạch máu của nhân sĩ, võ lâm, quan to và quý nhân toàn thiên hạ.
Trong một cánh rừng lớn chim nào cũng có, một con tiểu hoàng điểu vừa hung vừa ác với túm lông ngốc phất phơ trên đầu, đứng trong gió, thần sắc lạnh lùng suy nghĩ, làm sao mới có thể đi tới đỉnh cao điểu sinh đây.
Nhưng không ngờ, lại bị chủ nhân trong truyền thuyết xem thường.
Tiểu hoàng điểu: Dạy ta một chút được không, ta biết nói.
Chủ nhân: Gió lớn quá, nghe không rõ, đóng cửa sổ.
Tiểu hoàng điểu: Đây là đồ ăn của ta, cho ngươi hết.
Chủ nhân: Cảm ơn, xin đừng ném sâu vào bát ta.
Tiểu hoàng điểu: Ta có thể dùng cánh nhỏ đâm ngực ngươi không?
Chủ nhân: Xem ai đâm chết ai trước.
—————————
Hắn thấy tiểu hoàng điểu kia bay qua cánh đồng tuyết đóng băng mênh mông ngàn dặm, vượt qua sông dài biển rộng cuồng phong sóng lớn, lao lên như một mũi tên vũ bão, cuối cùng đến trước mặt hắn, lông cánh gãy vỡ, mỏ ngậm tơ máu, nhưng đôi mắt nó thâm trầm sáng ngời, hai tay dâng lên thuốc giải.
Linh Giang: "Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ trở về."
Review:
Thú thực là lần đầu đọc bản qt nên lướt qua nhiều chi tiết, khi đọc truyện cảm thấy luôn có một tầng u ám che phủ xuyên suốt truyện, vì thế thấy truyện tag ngọt sủng mà tui đọc lại rớt nước mắt quá chừng :((( vừa cảm động vừa thương.
Đọc lần thứ hai kỹ càng chi tiết đến từng con chữ thì buồn cười không chịu nổi, các nhân vật nhất là Linh Giang đều dễ thương muốn chớt :))))
Linh Giang mạnh mẽ, mạnh từ trong đến ngoài, vừa có sức đánh nhau lại vừa lạc quan, vô tư, tự tin. Ẻm cường như vậy nhưng vẫn manh muốn xỉu, lại thêm cái da mặt dày và cái mỏ mắng người khéo léo chuyên làm người ta tức lộn ruột :)))) Một chút mệt cũng không chịu ăn, một lời không hợp là động thủ, chứ không phải dạng giữ lâu trong lòng làm mắm ^^
Nếu như Linh Giang là một thiếu niên lang tùy ý tiêu sái thích gì làm nấy, thì Ân Thành Lan lại là một gã nam tử trưởng thành trầm ổn nội liễm, luôn che giấu cảm xúc thật của mình dưới lớp vẻ ngoài bình tĩnh thong dong tựa "Trích tiên". Ân Thành Lan có mối hận quá sâu trong quá khứ, khiến hắn lúc nào cũng canh cánh việc trả thù, cùng với việc lòng tin bị phản bội khiến hắn luôn nghi kỵ phòng bị.
Linh Giang háo sắc, mà chỉ háo mỗi sắc đẹp của Ân các chủ, vì thế ẻm vừa truy (với tư thế rằng mình là công ^^) vừa trêu đùa Ân các chủ, chọc cho Ân các chủ phải nổi giận, bất đắc dĩ rồi lại không nhịn được mà bật cười, cảm động,... Nói chung là lộ ra cảm xúc thật của mình. Ân các chủ mặt liệt, không có cảm xúc, luôn luôn trấn định à? Không nhé, hắn chỉ không muốn mất hình tượng mà thôi =))))
Truyện đáng yêu, hài hước, lại không phải dạng ngốc bạch ngọt, có ngược nhưng không sầu bi, nặng nề.
Hai nhân vật chính chỉ có mình nhau, cũng có thể chết vì nhau.
Nội dung xuyên suốt truyện là quá trình tìm thuốc giải độc cho Ân Thành Lan và tiêu diệt kẻ thù của hắn.
Đây là cuốn thứ 2 tui edit nên văn đã tốt hơn nhiều, đừng quá lo, haha.
Trong truyện còn có một cp phụ, cũng rất đáng yêu nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro