62. Tinh tế sửu phu công lược
Tác giả: Thanh Lộc
Số chương: 92 + 3PN
Đang đọc: Xong (12/2018)
Nhân vật: Thẩm Nghiên, Phó Tây Linh
Văn án:
Khi dị năng giả hệ chữa trị cao cấp cuối cùng ngã xuống, khoang trị liệu cùng máy trị liệu được phát minh, dị năng giả hệ chữa trị ngày càng suy thoái, hoặc trở thành người phụ thuộc cường giả, hoặc trở thành người thường.
Thẩm Nghiên xuyên tới thế giới này, thức tỉnh dị năng hệ chữa trị, càng xui xẻo hơn chính là hắn bởi vì tướng mạo của mình mà bị người ta bắt cóc đi làm người đính hôn thay thế.
Vị hôn phu là con trai của nguyên soái đế quốc, năm mười lăm tuổi trắc nghiệm ra thiên phú bậc S cùng dị năng hệ lôi, vạn người chú mục, được xưng là ngôi sao đang lên của đế quốc.
Thẩm Nghiên: Nghe ra cũng không tệ lắm?
Đáng tiếc hắn gặp phải biến cố lớn, cha hi sinh cho tổ quốc, mẹ mất tích, dung mạo bị hủy, dị năng bị phế, hai chân tàn tật.
Nghe đồn hắn tính tình quái gở, âm tình bất định, còn thêm cá tính lãnh đạm.
Thẩm Nghiên: ...
Phó Tây Linh: Đời trước mi ngược đãi ta, nhục nhã ta, còn hại ta, ta phải báo thù.
Thẩm Nghiên: Tôi không phải, tôi không có, đừng nói bừa a. Tôi muốn ly hôn!
Phó Tây Linh: Vào cửa nhà ta, chết cũng là người của ta.
Review:
Thẩm Nghiên xuyên không, công trùng sinh.
Đọc văn án cảm giác như anh công trong truyện rất bá đạo, còn tiểu thụ là kiểu mong manh dễ tạc mao phải không? Ui lừa đảo đấy.
Thẩm Nghiên đúng là rất mong manh, hiền lành, nhu nhược, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, ẻm thực sự rất mạnh, cá tính, lý trí, khi đánh nhau cũng rất hung tàn, thực sự là con sói trong lốt cừu. Trong truyện còn có cảnh Thẩm Nghiên hút thuốc và khoe hình xăm, trời ơi nó làm tui thấy ẻm đàn ông quá chừng.
Trong tình cảm và chuyện kia kia Thẩm Nghiên cũng không hề xoắn xít và rất chủ động được không? (Đương nhiên là khi Phó Tây Linh cầm thú quá thì cũng tạc mao xíu ^^)
Còn Phó Tây Linh "tình tình quái gở, âm tình bất định, cá tính lãnh đạm" gì đó là một phần sự thật, nếu Thẩm Nghiên không xuất hiện có lẽ hắn sẽ thực sự quái gở, thực sự cực đoan chỉ một suy nghĩ muốn trả thù đời.
Hắn vẫn rất lãnh đạm, với người ngoài tỏ vẻ thâm trầm lạnh lùng, bụng dạ khó lường, nhưng khi đối mặt với Thẩm Nghiên thì tất cả tiền đồ cũng đều ném cho chó gặm, làm nũng, chảy nước mắt, tỏ vẻ ủy khuất vân vân là rất bình thường, thậm chí chính miệng hắn còn nói: "Ở trước mặt em, cần gì mặt mũi".
Truyện nhẹ nhàng, sảng văn, hành văn chắc tay, kết hơi ngọt ngấy, so với mặt bằng chung của truyện tinh tế thì rất ổn.
Boss trong truyện vẫn chưa đủ tầm lắm, đọc truyện này có đôi lúc tui thấy, kẻ thù không nguy hiểm, nguy hiểm nhất chính là dư luận, những kẻ chỉ biết chỉ chỏ bình phán gió chiều nào che chiều ấy rất đáng ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro